Chương 18: Biến lớn Hi Vân

Đêm hôm đó, Cẩm Từ An vẫn ngồi ngắm trăng. Màn đêm tĩnh mịch, Hi Vân Đỉnh này lại lặng im hơn hẳn. Bên ngoài không có bóng người, trông như nơi này trước giờ chưa ai đặt chân đến.


Võ Văn Khánh đã nằm ngáy khò khò từ ba đời tám hoánh nào, trông gã ngủ rất ngon giấc. Trời về đêm càng lạnh, Cẩm Từ An khoác thêm một chiếc áo bên ngoài uống tách trà nóng hổi.


Y không khát, y chỉ thích cảm nhận vị đắng thanh mát thấm qua lưỡi vào cuống họng.


Đêm dài khiến con người ta suy nghĩ nhiều hơn về nhiều thứ. Ngẫm lại, thời gian không chờ đợi một ai. Nhân sinh cứ thế trôi qua, người chào đời kẻ chết đi luân hồi liên tục. Y vẫn cứ sống, vẫn cứ làm việc. Làm thần sẽ tiêu soái, sẽ vinh quang, sẽ sung sướng, sống trường tồn thọ ngang trời đất.


Đúng thật, cuộc sống ước mơ này ai mà không muốn chứ.


Người ta sợ chết, tìm đủ mọi cách để trường sinh bất lão. Nhưng kẻ không thể chết, lại thấy cuộc đời thật nhàm chán.


Cẩm Từ An chưa từng có ý định làm thần cứu vớt chúng sinh. Không phải vì không muốn, mà là y nghĩ bản thân không thể. Và buồn cười thay điều y không nghĩ tới nó lại biến thành sự thật, đúng là cuộc đời luôn có những điều khiến người ta bất ngờ.


Dù là người hay thần, y chỉ thích sống yên bình không tranh đua, không gây thù, nhẹ nhàng trôi qua một kiếp người.


Chỉ mong bình an một đời.


Y nhớ lại lời của Võ Văn Khánh cùng lời của Cố Đại, có khi nào y là trạch nam chính hiệu mãi mãi không có bạn đời hay không?


Nghĩ tới thôi là sởn hết da gà, sổ sách chính là bạn đời đáng sợ nhất của y rồi. Còn đang chìm trong suy nghĩ linh tinh thì y nhận ra ở phía xa có một luồng quỷ khí dữ dội dâng lên.


Đây chắc chắn là quỷ khí bởi vì ngay cả Võ Văn Khánh ngủ sâu cũng đột nhiên bật dậy, nói: "Chủ nhân, có nguy hiểm."


Cẩm Từ An như chắc chắn gật đầu, không nói nhiều mà cả hai cùng ra khỏi phòng đi đến nơi có lượng quỷ khí dồi dào dâng trào.


Rõ ràng mãnh liệt như vậy, cả Hi Vân Đỉnh lại hoàn toàn không cảm nhận được trong khi đây là nơi tu tiên mạnh nhất. Ít nhiều môn đồ không nhận ra thì tông sư cũng đánh mùi, nơi này hoàn toàn tĩnh lặng. Hơn hết, mỗi nơi tu chân đều có một kết giới bảo vệ. Quỷ khí này lại ngang nhiên vào như chưa hề có bất kì cản trở nào cả.


Thật sự khó hiểu.


Cẩm Từ An nhảy lên các mái nhà, thận trọng đi đến. Quỷ khí kia thoắt ẩn thoắt hiện, khó mà lường được nơi nó muốn đến để quấy phá.


"Văn Khánh, ngươi thấy thế nào?"


Võ Văn Khánh khó hiểu không thốt lên lời, chỉ đành nhìn Cẩm Từ An mà bất lực lắc đầu.


"Mạnh quá, ta sắp trụ không nổi rồi."


Gã khó khăn hít thở, trán đã thấm mồ hôi. Cẩm Từ An nói: "Ngươi quay về phía sau đi."


Võ Văn Khánh tuy muốn giúp đỡ nhưng gã lực bất tòng tâm, dù sao pháp lực của gã không cao còn là người phàm. Việc gã bị áp chế là việc hiển nhiên, gã chỉ đành cắn răng lùi lại.


Cẩm Từ An trông gã không sao mới an tâm nhảy phóc lên mái nhà tiếp theo.


Dưới mặt đất xuất hiện những vệt nước đen chảy dài, nó dị hợm bao trùm lên vách nhà trườn lên nhớp nháp. Cẩm Từ An thầm nghĩ, nếu không gọi tất cả người của Hi Vân Đỉnh thức dậy sẽ có biến lớn mất. Y đành nảy ra một việc, đến tìm Bạch Hồng.


"Bạch trưởng lão, bạch tiên quân!"


Y đẩy của bước vào, bên trong không có lấy ánh lửa hay hơi thở của con người. Cẩm Từ An vào phòng của Bạch Hồng, ánh trăng yếu ớt chiếu sáng chỉ có căn phòng lạnh không bóng người. Chăn gối vẫn gọn gàng, nến chưa được thắp.


Cẩm Từ An ngó quanh một vòng, hoàn toàn không thấy Bạch Hồng thì lấy làm lo lắng.


"Không có."


Y lại tặc lưỡi quay ra ngoài, không ngờ thứ nước đen ngòm kia đã lan tới đây. Cẩm Từ An chỉ đành nhảy lên mái nhà, dùng pháp lực thanh tẩy quỷ khí. Nhưng chúng ngoan cường mạnh mẽ, y không đủ sức để thanh tẩy toàn bộ.


Sấm sét nổi lên, mây đen phủ kín ánh trăng khiến mặt đất chìm trong tăm tối.


Cẩm Từ An dùng pháp lực điểm lên ngón tay, từ đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.


"Văn Khánh! Văn Khánh ngươi đâu?"


Tuy đã quay lại chỗ ban đầu vì lo lắng, y nhận ra không tìm thấy Võ Văn Khánh. Rõ ràng đã dặn dò rõ ràng đứng im một chỗ, tên này khiến y tức chết.


Quỷ khí âm u lẩn khuất, chốc chốc lại thấy trước mặt rồi lại tan biến. Giống như cảm nhận sự khác lạ, những vết nước đen dưới đất vươn lên cao vồ lấy y như mãng thú.


Nóc nhà vang lên tiếng 'lạch cạch' liên hồi do Cẩm Từ An nhảy hết từ mái nhà này đến mái nhà khác tránh né.


Nước đen muốn bám chân phải, chân phải lùi lại. Nước đen muốn bám chân trái, chân trái qua phải rồi nhảy ra khỏi. Tà áo xanh ngọc phất phơ trên nền trời, ánh sáng màu vàng kim nhẹ nhàng thắp.


"Là ai mau ra mặt đi!"


Bên tay phải tỏa ra ánh kim, cắt đôi màn nước bu tới. Đường pháp lực quét xuống mặt đất, xua tan quỷ khí lăm le đến gần.


Tuy đã hỏi, y lại không nhận được câu trả lời. Thay vào đó nước đen và quỷ khí trở nên cả giận, muốn đánh y cho bằng được mới thỏa.


Bên tai y nghe thấy nhiều tiếng thở đều dưới mái nhà, Cẩm Từ An suy tính rồi vận công lực. Mái nhà dưới chân như có thuốc nổ, kêu ầm một tiếng rồi vỡ nát. Cả người y chui tọt xuống dưới, chân chạm đất.


Cẩm Từ An quay sang, quả nhiên là phòng của đệ tử Hi Vân Đỉnh vẫn còn đang say giấc nồng.


"Các vị tiểu tiên quân mau thức dậy, có nguy hiểm!"


Cho dù y nói lớn cỡ nào hay thậm chí lôi đầu người ta cũng không thức dậy, giữa trán mỗi đệ tử tỏa ra chút quỷ khí. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến bọn họ không biết trời trăng mây gió gì diễn ra.


Cánh cửa vốn có một kẽ hở phía dưới, cũng là lợi thế của chất dịch màu đen tràn vào.


Cẩm Từ An thấy không thể gọi họ dậy, bèn niệm chú quyết lên cánh cửa tạo kết giới tránh cho thứ kia vào. Tuy không biết nó sẽ gây hại như nào, y tự có cảm giác nó nguy hiểm.


Sau đó, tỏa ra pháp lực thanh tỉnh giấc ngủ đuổi bỏ quỷ khí một lượt. Việc này không tốn sức nhưng tốn pháp lực do quỷ khí rất mạnh.


Vài ba đệ tử mở mắt, ôm đầu ngồi dậy trong sự hoang mang. Mà còn hoang mang hơn khi nhìn thấy một ánh sáng lạ cùng bóng người lạ.


Không cần biết như thế nào, tần số bọn họ nhảy sang thứ không phải người thường: "Có ma! Có... Có ma!!!"


Cẩm Từ An khẽ cười ngại, giọng nói nhỏ nhẹ để bọn họ không hoảng sợ: "Các vị tiểu tiên quân, ta là người không phải ma."


Chúng đệ tử kia có vài người tâm lý vững vàng thì nhìn y chằm chằm bên tay vớ lấy bội kiếm, còn kẻ khác chưa hoàn hồn vẫn khăng khăng y là ma.


Cẩm Từ An cũng hết cách, quay sang nhìn những đệ tử bình tĩnh mà hỏi: "Các trưởng lão của Hi Vân ở đâu?"


Đồ đệ kia nói: "Các hạ muốn hỏi vị nào?"


Cẩm Từ An cười nói: "Tất cả, hiện tại Hi Vân Đỉnh không ổn cho lắm."


Một đệ tử béo tròn khác lớn giọng nói: "Ngươi là tên trộm đúng không? Bị bắt gặp nên nói dối chứ gì ta biết thừa. Nhìn xem xung quanh vẫn yên bình như vậy có gì mà không ổn?"


Đệ tử đang nói chuyện ban nãy với y quay qua lườm nguýt nhóc đó một cái rồi chắp tay: "Thất lễ rồi, xin hỏi bên ngoài xảy ra việc gì?"


Cẩm Từ An nhìn chú quyết trên cửa: "Cái này phải để các vị tiểu tiên quân ra xem, nhưng bên ngoài nguy hiểm chập trùng. Tốt nhất ở trong phòng cho an toàn."


Y nói: "Các vị bị quỷ khí ấn điểm ngủ say, ta đã phá giải. Chỉ cần một người theo ta gọi các vị trưởng lão thức dậy tìm cách đối phó. Xin hỏi có ai nguyện ý?"


Xung quanh đột nhiên im lặng, vài người xì xào to nhỏ với nhau.


"Một kẻ như vậy có đáng tin không nữa?"


"Trông giống học sĩ đấy, nhưng pháp lực hắn lạ quá ta thấy hơi nghi ngờ."


"Bên ngoài có chuyện gì chứ, nếu bọn mình ra ngoài có chết không? Nếu chết thì ta không muốn đi."


Đồ đệ mập lúc nãy nói: "Tại sao bọn ta phải tin ngươi?"


Bọn họ cũng cùng lúc nói theo: "Phải đó phải đó, muốn tin phải có bằng chứng chứ!"


Cẩm Từ An thấy xung quanh không có đường giải thích, mà thời gian cũng không còn nhiều y không buồn nói thêm nữa. Nếu để bọn họ ùa ra ngoài sợ rằng có bất trắc xảy đến không kịp ứng cứu.


Chỉ đành vòng tay cáo từ: "Nếu các vị tiểu tiên quân không tin tại hạ cũng không cưỡng cầu, còn việc kịp hay không sống hay chết các vị hãy tự bảo vệ mình." Dứt câu xoay người muồn rời đi.


Bỗng nhiên y cảm nhận có gì đó đang kéo tay áo mình bèn quay lại.


"Các hạ, ta có thể theo không?" Chính là tiểu đồ đệ hiểu chuyện ban nãy.


Cẩm Từ An thấy thì mừng: "Được chứ, khinh công của tiểu tiên quân có ổn không?"


Đồ đệ đó gật đầu: "Sư tôn bảo khinh công của ta rất nhanh."


Cẩm Từ An an tâm: "Được, theo ta."


Y bước ra cánh cửa, niệm chú quyết rồi nhanh chóng kéo theo đồ đệ kia vụt ra ngoài.


Chỉ cảm nhận một luồng gió rất mạnh tràn vào căn phòng, cuốn đồ đạc bay lên tứ tung rồi lại không có gì. Đáng sợ hơn là chỉ có một cái chớp mắt, bóng hai người trước cửa không thấy nữa.


Cẩm Từ An điểm lại chú quyết lên cánh cửa thật nhanh, rồi cùng đồ đệ kia nhảy lên mái nhà.


"May quá, kịp thời."


Đồ đệ kia há mồm trợn mắt, như không tin vào việc mình vừa ra vào nhảy lên nhanh như vậy bàng hoàng nhìn xung quanh rồi lại nhìn y.


"Các... các hạ pháp lực thật thâm hậu. Cho hỏi theo học ai?"


Cẩm Từ An khẽ cười ngại ngùng nói: "Ta chỉ là người thường thôi tiên quân đừng để ý."


Có 'người thường' nào đối mặt với quỷ khí mà không chút nao núng, trên tay tỏa ra pháp lực động tác nhanh nhẹn không?


Y cũng thấy nó vô lý và độ đệ kia để con mắt thành một đường ngang nhìn mình, y chỉ đành gãi đầu vài cái.


"Các hạ, người không muốn nói cho ta biết sao. Người không phải là đệ tử Hi Vân Đỉnh, hay người là tông sư mới đến?"


Chạy trên các mái nhà để tìm đến vị trưởng lão đầu tiên Nhục Dung. Cẩm Từ An bị tên kia hỏi cho bù đầu, y lại không tìm ra câu trả lời thỏa đáng.


"Người là tông sư mới đến đúng không, hay là trưởng lão nơi khác tới thăm Hi Vân Đỉnh nhưng không muốn tiết lộ thân phận với chúng đệ tử nhỏ?"


Cẩm Từ An nói: "Không phải đâu tiểu tiên quân, ta chỉ là khách vãn lai đến đây mà thôi."


"Pháp lực của người cao thâm như vậy, người là ai?" Đồ đệ kia gặng hỏi.


Muốn hỏi pháp lực cao thâm này thì là Thiên Đế đó, không phải của ta, ta chỉ đi mượn mà thôi. Cẩm Từ An muốn nói như vậy nhưng càng nói càng thấy kì kì, thôi tâm bất biến mặc kệ người ta hỏi gì cho lành.


Thứ dịch phía sau bám dai mà càng điên cuồng hơn hẳn, bày cả thiên la địa võng giăng màn nước hết nơi này đến nơi khác với mong muốn y sập bẫy. Nhưng bằng cách thần kì của một vị thần, y nhẹ nhàng né cả còn tiện tay giúp đỡ tiểu tiên quân kia.


"Xin hỏi cao danh tiện bề xưng hô." Cẩm Từ An mỉm cười nói.


"Gọi ta là Thẩm Ninh." Hắn quay qua nhìn y rồi nói: "Còn người?"


Chân chạm lên mái nhà, lại tiếp tục chạy đi: "Cẩm Từ An." Y ngiêng đầu cười dịu dàng, nhắc lại lần nữa vì sợ tiếng gió át đi tiếng mình khiến Thẩm Ninh không nghe thấy: "Gọi ta là Cẩm Từ An."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top