Chương 14: Nguyệt Dạ Ca
Cẩm Từ An lấy tay đỡ trán, bắt đầu đọc và kiểm tra.
Nhất Dạ Lam Triều địa bàn ở Đọng Cốt, nay bị phá tan bởi Tứ Bạch Hồi Quy. Nhị Sương Tự Ngọc chỉ nghe nói ở ẩn trong núi sâu nhiều sương, ít khi lộ diện. Tam Đường Dung Mã chính là kẻ ồn ào nhất Ngũ Quỷ, phô trương thanh thế làm mình làm mẩy. Tuy hắn là dạng người khó ở, nhiều năm không làm điều gì quá ác độc. Nhưng y sợ cũng giống như Nhất Dạ, làm chuyện xấu trong tối không ai biết được. Ngũ Hải Vân Như, sống trong lòng biển tính cách khá trầm ổn nhưng thủ đoạn lại cực kì thâm độc.
Cẩm Từ An lật tung đống sách một lượt, khó hiểu: "Không có bất kì thông tin gì về Tứ Bạch à?"
Trần Chi Liễu ngồi trên bàn nghiêm túc phê tấu chương, không nhìn y mà nói: "Hoàn toàn không có, so với Nhị Sương thì tin tức của hắn khó lấy nhất."
Nàng thổi khô mực rồi cuộn lại đặt qua bên cạnh, tiếp tục lấy thêm cuộn giấy khác: "Vốn dĩ Ngũ Quỷ Vương không đả động quá lớn đến Thiên giới, tin tức về chúng cũng không ai điều tra rõ hơn."
Cẩm Từ An suy tính một lúc rồi lại đứng dậy: "Chi Liễu." Đi đến trước mặt Trần Chi Liễu rồi đưa cho nàng một cái kẹp tóc nhỏ: "Cái này là dùng để thông linh, có việc cần phải nhờ ngươi rồi."
Trần Chi Liễu gật đầu rồi đeo nó lên mái tóc nâu của mình. Cẩm Từ An lấy làm an tâm, y xoay người rời đi.
Nhưng là đi đến gặp Thiên Đế.
Để gặp được thì cực kì tốn công tốn sức, y đành làm liều cố gắng lẻn vào. Lúc này Thiên Đế ngồi bên bờ hồ ngắm nhìn hoa sen đang nở, khẽ mi chớp chớp trầm ngâm tĩnh lặng. Ông như phát hiện có người đột nhập bèn quay phắt lại đề phòng.
"Thiên Đế, là ta."
"Từ An?" Thiên Đế thu pháp lực tụ lại bàn tay, vội vàng đứng dậy xem xét.
Cẩm Từ An chui ra từ bụi rậm, gãi mặt tỏ ý ngượng ngùng: "Thất lễ rồi, ta sợ mất thời gian thông truyền."
Thiên Đế lấy tay che miệng cười cười: "Ngươi vẫn để kiểu tóc cho nữ nhi như vậy sao?"
Cẩm Từ An lấy chiếc lá xanh trên đầu xuống, nói: "Có chấp niệm lớn mà."
Y vòng tay thi lễ: "Thiên Đế, ta muốn báo với ngài một việc."
Thiên Đế một tay chắp sau lưng, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe: "Nói đi."
Cẩm Từ An đứng thẳng, bắt đầu kể: "Nhất Dạ Lam Triều tự ý bắt người biến thành quỷ, con số không hề nhỏ theo như những gì chúng ta biết."
Thiên Đế có chút biến sắc, sau đó bình ổn ngay tâm trạng: "Vừa rồi có chấn động lớn, là ngươi làm sao Từ An?"
Cẩm Từ An có chút khó nói, cũng không hiểu vì sao y không muốn nói rõ ngọn ngành đầu đuôi cho Thiên Đế.
Y đang lo lắng.
"Nhất Dạ bị đánh bại, đang chuyển về dạng linh thể chuẩn bị biến hóa sử dụng thân thể thứ hai."
Thiên Đế nói: "Có vẻ như ngươi rất mạnh nhỉ?"
Cẩm Từ An thi lễ: "Là Thiên Đế phi phàm."
Ông ta cũng không làm khó dễ y, quay người đi: "Chuyện này ta sẽ xem xét xử lý, ngươi an tâm."
Xử lý như nào cơ?
Nhìn là biết Thiên Đế cũng không muốn nhúng tay vào những việc như vậy rồi. Cẩm Từ An vòng tay thi lễ rồi lui ra ngoài.
Vì Thiên Đế không hỏi y về ngọc Thịnh Thế, y cũng không nói. Dù gì căn bản không có một chút tin tức nào. Nhân gian rộng lớn, nếu như ông ta biết ngọc nằm trong tay Ngũ Quỷ Vương cớ sao không ra tay?
Sau những điều lạ kì đó, một người nắm trong tay pháp lực đất trời như Thiên Đế có lẽ đang cố tình làm ngơ để che giấu điều gì đó. Nếu như lúc trước, y sẽ không quan tâm tới. Việc người ân oán ta không quan tâm, nhưng giờ Thiên Đế lại nói cho y biết rằng nó có liên quan tới bản thân y, đương nhiên sẽ chú ý hơn nhiều. Y làm sao có thể khiến Thịnh Thế nhận chủ trong khi kí ức còn không biết hình dạng của nó.
Bốn trăm năm trước đã xảy ra những gì?
Cẩm Từ An hồi lại thần thức, lúc này y còn đắp chăn nằm trên giường. Khẽ mở mắt, bên ngoài trời còn chưa sáng, bóng đêm vẫn bao trùm tĩnh mịch. Y ngồi dậy, cột lại tóc tai cho gọn gàng rồi khoác thêm chiếc áo.
Trời đêm còn se lạnh, ánh trăng rọi lên khung cửa sổ. Y kê tay lên thành cửa, để cho gió đêm thổi vào mặt mình.
"Từ An."
"Cố thúc?"
Cẩm Từ An nhìn xuống dưới trông thấy một bóng người mặc áo lam, tay vẫn đang vân vê viên ngọc ngồi trước hồ sen. Tuy hắn ngồi ngược phía y chỉ thấy bóng lưng, bằng cách nào đó lại nhận ra y ở sau đang nhìn mình.
Cẩm Từ An khẽ cười: "Sao thúc còn chưa ngủ?"
Cố Đại cột lại viên ngọc luồn qua sợi dây kia lên cổ, nói: "Ngắm trăng."
Cho dù trăng hôm nay không sáng không tròn như ngày rằm, Cẩm Từ An thấy lý do này rất vô lý nhưng lại không phản bác được.
Cẩm Từ An bắt đầu ngâm thơ.
"Lộ như châu hề nguyệt như sai
Thúc vãng lai hề chiếu dư hoài.
Uyển cố nhân hề thiên nhai!
Ái bất kiến hề tâm bồi hồi!"
Cố Đại nghe thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ đã rất lâu rồi không nghe y ngâm thơ ngắm trăng như vậy, hắn trả vế sau.
"Đài hoang Thần Nữ miếu,
Vân tán Sở vươn đài.
Minh nguyệt quang như thử
Ngã tư chi nhân hề thiên tại tai."
Hắn khẽ cười nói: "Từ An, ngươi có biết bài thơ này của ai không?"
Cẩm Từ An nói: "Là của Mai Sơn Phủ gửi cho người yêu Hồ Phi Mai, tên bài là Nguyệt Dạ Ca."
Cố Đại cầm lấy viên ngọc trên cổ, vân vê một lúc: "Tình cảm nhớ thương khi xa cách lâu ngày, bồn chồn lúc không có nhau."
Hắn ngửa mặt lên nhìn trăng sáng: "Trăng chiếu lòng, nhớ người thương."
Cẩm Từ An cười đùa: "Cố thúc đã yêu ai rồi sao?"
Cố Đại cười xòa: "Phải rồi, không giống tiểu trạch nam như ngươi."
Cẩm Từ An ngại ngùng gãi đầu, yêu là gì y không biết. Nhưng những cảm giác của người đã yêu muốn ở bên người, muốn bảo vệ người, muốn ôm người vào lòng... y lại như đã từng trải.
Nguyệt Dạ Ca, vang lên tiếng dịu dàng nơi trái tim thề nguyện dưới ánh trăng dù là sáng hay tối, tròn hay khuyết vẫn là tình yêu.
Cố Đại trông giống lưu manh, nhưng lại không giống lưu manh. Cảm giác những thứ hắn làm, hắn giở trò vẫn còn chút tình yêu thật lòng.
Cẩm Từ An ngay lập tức dẹp đi cái suy nghĩ đó, mặt y cư nhiên đỏ lên vội vã chạy lại vào trong.
"Từ An, ta đã đợi người rất lâu rồi nhưng có vẻ người không nhớ ta..."
Cố Đại nằm xuống đất mặc kệ nó sẽ làm bẩn y phục, mặt song song với trời sao: "Từ An ơi Từ An, ngươi đúng là kẻ phụ bạc. Ngươi lại phụ ta rồi."
Mặt trời từ từ ló dạng, ánh nắng xuyên qua đám mây khẽ chạm lên làn da trắng hồng ấm áp thoải mái.
Cẩm Từ An đội mũ, ngồi dưới sảnh chờ Võ Văn Khánh xuống ăn cơm. Cố Đại từ tối qua đột nhiên mất hút, y không tìm thấy nên thầm nghĩ hắn có việc nên đi rồi.
Cậu ấm sống trong nhung lụa kia vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chăn ấm nệm êm ngáy khò khò. Nếu cứ như vậy thì chậm trễ hết, Cẩm Từ An lên phòng gã xốc chăn lên mắng: "Còn không mau dậy?"
Võ Văn Khánh theo cú hất lăn lông lốc, bởi vì chiếc giường kê sát bờ tường mà gã đập đầu cái bộp. Gã ngồi bật dậy, kêu đau điếng: "Đừng có làm phiền ông đây ngủ!"
Cẩm Từ An tức giận cố nặn ra nụ cười: "Vậy ông đây cứ ngủ tiếp đi nha, tại hạ đi trước đừng theo."
Y quay phắt người đi một mạch, Võ Văn Khánh mới nhận ra gì đó lao ngay xuống giường kéo đùi y năn nỉ: "A, chủ nhân ta sai rồi ta dậy ngay đây, đừng bỏ ta lại mà."
Cẩm Từ An giãy dụa: "Buông tại hạ ra thưa ông đây."
Võ Văn Khánh khóc không thành tiếng, bò lê bò lết theo bước chân muốn thoát khỏi của y: "Chủ nhân chủ nhân, đừng mà chủ nhân ta sai rồi."
Cẩm Từ An nhịn cười không được phụt thành tiếng, y một tay kéo Võ Văn Khánh đứng dậy nói: "Đùa ngươi thôi đừng bám ta nữa, mau xuống ăn cơm đi."
Võ Văn Khánh ngơ ngác đứng dậy: "Chủ nhân, người đùa ta?" Gã chống nạnh mặt tỏ ra tức giận: "Người còn lừa ta, đáng ghét!"
Cẩm Từ An cười xòa đi trước: "Nhanh lên đấy không ta đi luôn kệ ngươi."
Võ Văn Khánh quay lại mặc y phục màu đỏ của mình, đeo cái chuông lắc bên hông rồi cột tóc đuôi ngựa tung tăng xuống lầu.
Cẩm Từ An gọi mấy món ăn lên, đụng đũa vài gắp rồi không ăn nữa. Ngược lại Võ Văn Khánh như hổ bị bỏ đói, ăn vồ ăn vập.
"Lúc ngươi làm bá hộ chắc mấy món ăn này chưa đụng đâu nhỉ?" Cẩm Từ An thắc mắc nói.
Võ Văn Khánh hai bên miệng phồng to, mắt trợn tròn nhìn y. Sau đó gã cố gắng nhai nuốt rồi nói: "Thì đúng là ta chưa ăn mấy món này bao giờ, nhưng mà trong hoàn cảnh khác."
Cẩm Từ An thấy khó hiểu: "Hoàn cảnh khác?"
Võ Văn Khánh gật gật đầu, hai bên má căng như muốn nổ mà gã lại tiếp tục nhét: "Đúng rồi, mang tiếng bá hộ nhưng ta ăn uống cực kì khắc khổ."
Gã uống một ngụm nước, rồi nói: "Vì để cho Nhất Dạ điều khiển ta suôn sẻ, hắn chỉ cho ta ăn cơm với chút rau nhạt. Chính xác là không có vị mặn hay ngọt nào, đơn giản là rau luộc với gạo luộc. Ta cực kì không thích nhưng không đủ sức phản kháng lại."
Gã vẫn tiếp tục ăn, kẻ mang danh người xấu thì thống khổ còn kẻ làm chuyện xấu vẫn thong dong yên ả. Không có công bằng, ai mạnh người đấy thắng.
Võ Văn Khánh nghĩ ngợi một lát rồi nhìn y: "Chủ nhân, người đủ tiền trả cơm không?"
Cẩm Từ An cười: "Tất nhiên là đủ rồi, người lo xa vậy làm gì."
An tâm hẳn gã vẫn tiếp tục lao vào ăn uống no say rồi mới đứng lên đi theo y.
Cẩm Từ An không thấy Cố Đại quay lại, thôi thì mặc kệ leo lên ngựa mà đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top