Chương 13: Tắm suối
Cẩm Từ An nghe nói bên trấn Bắc Hải đang gặp khó khăn, nên cùng Cố Đại và Võ Văn Khánh đến đó.
Nếu về Võ Văn Khánh đi theo y trên lời của Lam Triều thì Cố Đại đi theo y vì gì?
Y không rõ, hỏi lại không được.
Chỉ là có cảm giác đã từng quen từ lâu, y hiện tại cứ mơ mơ hồ hồ khi cố gắng nhớ về hắn trong quá khứ. Lại nhận về một kết quả trống rỗng.
Băng qua một khu rừng làm chút việc thiện thu về công đức. Trời cũng theo đó trùm lên màn đêm kết thúc một ngày. Bọn họ quyết định thuê phòng trọ mà nghỉ ngơi, ba phòng.
Võ Văn Khánh sau một ngày đi theo y thì bắt đầu có dấu hiệu mỏi gối đau lưng, than thở như ông cụ non. Gã nhận phòng là lao vào nằm ầm lên giường ngủ không biết trời trăng mây gió.
Cẩm Từ An sắp xếp lại vài bộ y phục, thông lệ y mở cuộn trúc thư Thiên Đế đưa nghiên cứu một lúc.
Tứ Bạch Hồi Quy.
Đến không ai biết, xưng vương không ai hay. Không rầm rộ không ồn ào, lặng lẽ có một chỗ đứng.
Trong số Ngũ Quỷ Vương thì Tứ Bạch là kẻ khó đoán nhất.
Người ta bảo hắn bề ngoài ôn nhu dịu dàng bên trong rắn rết chứa con ác quỷ khát máu, hay bảo hắn xấu xí thô kệch chuyên đánh đấm nhưng pháp lực yếu không lộ diện... Có vô vàn lời đồn về hắn nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái nào được coi là xác thực. Nhưng so với Nhị Sương Tự Ngọc thì Tứ Bạch không phải dạng ở ẩn gì, chỉ là hắn ít xuất hiện mà thôi.
Cẩm Từ An nghĩ: "Vậy Cố Đại có thể là phân thân của Quỷ Tứ."
Nghe nói pháp khí của hắn là một thanh kiếm, mà thanh kiếm này cũng như chủ nhân nó mai danh ẩn tích đã lâu đến nỗi nó biến thành một truyền thuyết.
Thật là, Cẩm Từ An thấy rồi.
Cốc... cốc...
Vội vã gấp trúc thư ném vào tay nải, Cẩm Từ An nói vọng ra cửa: "Ai vậy?"
Bên ngoài khẽ yên lặng một lúc rồi vang lên tiếng nói: "Là ta, ta tới rủ ngươi đi tắm suối nước nóng ở quán trọ này."
Cẩm Từ An mới nhớ ra mình đã đi đường dài, nhưng vì y vốn không ra mồ hôi nên cũng không cần tắm cho lắm. Mang theo một bộ trung y, Cẩm Từ An nói lại: "Được thôi, thúc đợi ta một lát."
Cố Đại không vào trong, đứng dựa đầu vào cánh cửa khẽ đỏ mặt. Trong lòng hắn như có lửa đốt cháy hừng hực: "Mình rủ y rồi, mình rủ y rồi. Làm sao đây?"
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Cố Đại đứng lùi ra xa vuốt lại vẻ mặt.
Cẩm Từ An cười nói: "Đi thôi."
Cố Đại cũng khẽ cười gật đầu đi theo sau y.
"Văn Khánh gã không đi sao?" Cẩm Từ An nói.
Cố Đại tay cầm chắc chiếc khăn, bâng quơ: "Ừm, đang ngủ."
Quả thật, cảm nhận đầu tiên của y về Cố Đại là một tên thiếu liêm sỉ trầm trọng, nhưng so với miệng hắn cứ nói về những điều xấu hổ thì hắn lại không có bất kì hành động nào quá trớn.
Cẩm Từ An thấy đây cũng thở phào, có lẽ hắn chỉ giỏi nói miệng mà thôi. Y cũng không ngại gì việc cùng nhau đến hồ nước như vầy.
Thật ra cũng là nam nhi với nhau thôi mà!
Rẽ vào một con đường ra phía sau hồ, y nói: "Phía này phải không Cố thúc?"
Quán trọ này tuy nằm trong núi sâu, nước chảy từ thượng nguồn xuống lại rất ấm. Vì ở trên là hồ nước quanh năm được bổ sung hỏa khí. Để điều hòa lượng hỏa khí này, đầu con suối được những tông sư của Hi Vân đỉnh chú pháp tuần hoàn, cũng là nơi mà bọn họ điều tức lại kinh mạch lẫn xương cốt, rất tốt cho sức khỏe.
Cẩm Từ An biết Cố Đại có ý không tốt với mình, theo bản năng tự khắc cách thật xa. Cố Đại lại cười hì hì, vẫn ngồi yên không chạy lại không bực tức.
"Từ An, ngươi nói xem nếu lên thượng nguồn nước sẽ sạch hơn phải không?"
Cẩm Từ An cầm khăn nhẹ lau cổ, nói: "Có lẽ vậy."
Cố Đại cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn y: "Vậy ngươi có biết Hi Vân đỉnh có truyền thuyết như thế nào về nguồn nước này, thực sự li kì."
Hi Vân Đỉnh từ xưa tới nay đều là một đỉnh những người vừa có tài vừa có đức. Giúp dân diệt quái không cần công, giúp kẻ yếu hèn vượt qua nguy khó không cần danh... Hơn hết lại không tự kiêu như những đỉnh khác, thân thiện với người dân nhưng quy củ nội môn cực kì khắc khe.
Cẩm Từ An không rõ về Hi Vân lắm vì nó ở phía Bắc, trong khi y lại quản lý ở phía Đông Nam.
Chỉ đành lắc đầu: "Ta không thông tuệ bằng thúc. Xin nghe chỉ giáo."
Cố Đại cười xòa: "Nào có, chỉ là nghe nói thôi."
Trong làn hơi nước mờ mịt, Cẩm Từ An như cảm nhận ánh mắt Cố Đại nhìn xuyên qua cả bản thân y, trong lòng có chút khó chịu.
Hắn ngụp lặn trong nước cho cả mái tóc mình ướt sũng, nước theo đó mà chảy xuống gương mặt. Có những giọt nước trườn xuống cơ ngực rắn chắc khiến nó căng bóng nổi bật.
Tuy y không rõ, nhưng dáng vẻ làn da cháy nắng cùng râu ria lởm chởm ban đầu hình như mất dạng. Có thể là do màn hơi khá dày, hay có thể Cố Đại biến hóa thành hình dạng khác.
Cẩm Từ An coi như bản thân hoa mắt, cũng không nhìn tiếp nữa.
Cố Đại thường mặc lên y phục dày cộm, chỉ có phần ngực là mở rộng ra. Nhìn vậy thôi cũng thấy hắn rất săn chắc. Không phải quá cao lớn hay quá lực lưỡng, chỉ là cảm thấy có cảm giác cực kì an toàn.
Y nhìn lại mình, cơ thể không nhỏ nhắn nhưng do ngồi lỳ làm việc nhiều năm, một chút múi bụng cũng không hề có. Là lực bất tòng tâm thôi, y thực sự rất bận làm gì có thời gian chăm chút những thứ nằm sau lớp áo dày.
Cố Đại vươn tay vuốt ngược tóc vướng trên mặt, nghiêng đầu: "Hi Vân Đỉnh có bảy tòa, mỗi tòa do một tông sư nguyên anh trở nên cai quản. Dòng nước này nằm ở tòa thứ năm của Bạch Lựu Linh."
"Nghe nói trước kia nơi này không phải nước nóng, cũng không chảy từ trên Hi Vân Đỉnh xuống. Nơi chúng ta trọ lại, hai trăm năm trước là cảnh hoang tàn do diệm hỏa bao trùm."
Cẩm Từ An nói: "Ta có nghe qua, cơ mà không ngờ lại là nơi này."
Cố Đại dựa người vào thành hồ, cười thoải mái: "Nói sao ta? Nơi này có thể xanh tốt như vậy hoàn toàn dựa vào năng lực của một nữ tu không tên không tuổi."
Cẩm Từ An tấm tắc khen: "Thật tài."
Cố Đại ngao ngán lắc đầu: "Chỉ tiếc là không ai công nhận, nói nàng ta tu ma ngoại đạo mới có sức mạnh lớn như vậy. Cùng nhau trói nàng ném xuống biển sâu."
Cẩm Từ An lấy làm khó hiểu: "Sao lại như vậy? Nàng tài giỏi đáng ra phải là bậc tài nhân xuất chúng người người ca ngợi mới thỏa."
Cố Đại cười khẩy: "Vì nàng ta là nữ nhân."
Nam nhân làm chuyện lớn thì đó là anh hùng, nữ nhân làm chuyện lớn lại là tà ma ngoại đạo.
"Thật bất công."
Từ ngàn xưa lại không thể xóa bỏ tư tưởng, áp bức ép họ vào một khuôn khổ.
Làm việc tốt mà bị ném vào lòng biển, công bằng lại không thể đến với nàng.
Cố Đại đứng dậy: "Cũng từ sau việc đó, từ trên đỉnh Hi Vân chảy ra một nguồn nước. Tuy không ai biết tại sao nó xuất hiện, cơ mà vì nguồn linh khí nó mang lại rất nhiều nên dần dà không ai quan tâm nữa."
Ở trong nước ấm lâu cơ thể Cẩm Từ An có chút nóng lên, y ra khỏi hồ mặc lại y phục. Cố Đại không biết đã xong từ bao giờ, đứng sừng sững sau lưng. Thật may, Cẩm Từ An đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị quay về phòng.
"Cố thúc, ngủ ngon."
Cố Đại cao hơn Cẩm Từ An một chút, hắn nhìn từ trên xuống lại không cầm lòng được.
"Cố thúc, ta đi trước nh..."
Hắn ngã vào bả vai y, khẽ rũ mi rồi hít lấy một hơi. Hương hoa Ngọc Trâm lởn vởn bên mũi, mát lạnh dịu dàng. Cẩm Từ An nhất thời không kịp phản ứng, đứng ngơ một cục.
Cố Đại lại ngẩng đầu, cười tủm tỉm: "Ngủ ngon." Rồi quay đi vui vẻ.
Hắn đang làm gì vậy?
Cẩm Từ An lắc đầu ngao ngán. Hoa tặc thì vẫn chính là hoa tặc, đáng nhẽ phải tránh xa một chút mới đúng.
Đêm đó, y chuyển thần thức quay về thiên giới một chuyến. Không nghĩ nhiều mà lập tức đến Văn Uyên Điện, y muốn tìm kiếm một số tài liệu liên quan về Ngũ Quỷ.
Vừa bước vào, những tờ giấy có linh vui mừng bay lượn cười rộ lên.
Cẩm Từ An trông thấy Trần Chi Liễu kê một chiếc bàn cạnh bàn làm việc thường ngày của mình, phong thái nghiêm túc lạ thường.
Nàng ta vẫn miệt mài cầm bút phê duyệt, lại thở dài lấy tay đỡ trán. Khẽ nghiêng mặt, còn đang định mắng bọn giấy quá ồn ào thì nàng trợn trừng hai mắt.
"Đại nhân, người về rồi!"
Cẩm Từ An gật đầu với nàng, đi vào những tủ sách cao chót vót. Trần Chi Liễu ở phía sau lưng y, rôm rả: "Đại nhân, người tìm gì sao? Chi Liễu tìm giúp người."
Điện Văn Uyên này người hiểu rõ nhất không phải là y sao, nói về tìm đồ thì y là kẻ thuộc lòng nhất ở đây. Đột nhiên lại quên mất điện của mình đã sập, đồ đạc chắc chắn không có thứ tự giống xưa thì ngại ngùng gãi mặt.
"Ta tìm gấp những tài liệu liên quan đến Ngũ Quỷ, ngươi mang ra giúp ta được không?"
Trần Chi Liễu gật đầu, cười hớn hở lục lọi. Nhìn thấy y nàng có rất nhiều điều muốn nói, muốn kể chuyện muốn than trách, nhưng nhìn y lao tâm khổ tứ dưới trần gian nàng lại không dám.
"Đại nhân, Chi Liễu theo người được không?"
Cẩm Từ An ôm một chồng sách rồi ra bàn ngồi, gạt tóc tai rũ trên má sang rồi nói: "Không được, ta không an tâm. Hơn nữa điện Văn Uyên này cần ngươi rất nhiều."
Y nhìn xung quanh một lúc: "Tu sửa không tồi, giống trước kia y đúc."
Trần Chi Liễu nói: "Ta đã yêu cầu theo những gì ta nhớ, thật may vì không làm đại nhân thất vọng."
Nàng tuy có chút ương bướng, nhưng so với các tiểu cô nương khác thì là dạng hiểu chuyện. Nhớ lần đầu Thần Võ họ Trần đưa nàng đến, ấn tượng đầu tiên khi y thấy nàng đó chính là bình tĩnh.
Nàng tựa như cơn sóng không gió, êm đềm nhẹ nhàng trôi.
Cẩm Từ An tin chắc rằng, nàng có thể phi thăng làm Thượng Thần. Cũng vì đó mà không hiểu, tại sao Thần Võ đó rõ ràng nhìn thấy tố chất vượt trội của nàng lại che giấu đưa làm Hạ Thần.
Hiềm khích, âm mưu hay suy tính cá nhân gì đó y cũng không muốn xen vào. Người nhờ y nhận, cũng không mất mát gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top