Kiếp không đúng thời điểm

Ngày đó diệp huyên đã không còn trong sạch, qua tay biết bao đàn ông, vui chơi biết bao quán bar, buông thả rất nhiều
Bố cô vốn là giáo viên, rất nghiêm khắc. Mẹ diệp huyên là người phụ nữ truyền thống, bà chỉ ở nhà lo cơm nước và phục vụ chồng con, diệp huyên có 5 anh chị em, hai chị lớn, hai em trai nhỏ.
Học đại học, diệp huyên cũng học không giỏi, không thích học, cô gái nhỏ thích đi chơi xa, mặc đồ đẹp và rất nhiều những sở thích xa xỉ và truỵ lạc, trước 18 tuổi, cô còn bị gia đình ước thúc, giấu diếm bố mẹ, sau 18 cô chẳng còn sợ ai nữa, quen với việc ăn chơi như vậy, cô bán mình , bán lương tâm, lương chi của mình, theo đàn ông lên giường và tiêu tiền của họ, cô nguỵ biện cho mình còn là thành phần có ăn học khi cô chỉ ngủ với 1 người trong 1 giai đoạn được gọi là người yêu.
Không đỗ đại học, bố mẹ cô lo lót chạy cô ra học 1  trường đại học ở thành phố H, khá nổi tiếng.
Xa gia đình, diệp huyên làm gì phải lo lắng nữa, cuộc sống của sinh viên như Diệp Huyên là sáng 11,12h ngủ dậy, ăn trưa, đi mua sắm đến 5,6h thì đi ăn tối, 11h tối đi bar đến 3,4 h sáng mới về đi ngủ.
Diệp huyên biết, mình quan hệ với nhiều người như vậy, cô luôn có cách bảo vệ mình không bị bệnh tật, nhưng trong vòng quay đó, cô yêu 1 người, yêu thật sự người đàn ông ấy, không hẳn là đẹp trai, nhưng anh ta chững trạc, đàn ông, có bản lĩnh trên giường cũng như trên xã hội,
Dẫu sao cũng không hiếm lạ gì đàn ông đã có gia đình, diệp huyên chấp nhập làm tình nhân của anh ta, ở ngôi nhà anh ta thuê, đi tiếp rượu cùng anh ta và mang thai đứa bé của anh ta.
Lẽ ra mọi chuyện sẽ đẹp như cô bé mong mỏi thì không, người đàn ông đó không cần một đứa nhỏ do gái điếm đẻ ra, anh ta k cần một ng phụ nữ k theo anh ta lên giương được vì một người vợ là quá đủ rồi,
Ngày đó, mưa rơi rất nhiều, điệp huyên nằm trên mặt đất, tay ôm bụng cố gắng níu giữ đứa bé , tay còn lại cố với điện thoại gọi anh, tuyệt vọng bởi tiếng tút dài báo máy bận.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, như một bản năng, diệp huyên biết cô đã mất thứ gì, người đàn ông của cô, con của cô, tình yêu của cô.
Kẻ gây ra tai nạn đã đến xin lỗi, bồi thường viện phí và không quay lại. Để lại diệp huyên với trống trải.
Xuất viện, cú sốc đó đã kiến diệp huyên nghĩ khác, bắt đầu quay lại đi học, trả nợ môn và suy tính tương lai cho mình, tốt nghiệp đại học, cầm trong tay tấm bằng thật vất vả mới có được này xin việc, thực sự quá khó khăn, chẳng ai chấp nhận một nhân viên mới với bằng cấp gần như tất cả các môn phải thì 2 lần, hạnh kiểm khá.
Cuộc sống khó khăn ấy đã khiến diệp huyên từ bỏ làm lại, cô bé đó đã cứng cáp hơn, biết lựa chọn người nào phù hợp với mình hơn, lấy tiền của họ kiểu gì tốt hơn, lúc nào thì lên giường được, cô ấy đã tự lừa mình rằng mình vất vả hơn người khác quá nhiều, mình chỉ yêu đương chứ không bán dâm và cô yên tâm về điều đó, cô yêu 1 người, ngủ với vài người và quen nhiều người khác nữa, những tình nhân của cô lo tiền bạc và 1 công việc ổn định cho cô, thoả mãn cô cho đến khi cô hết giá trị lợi dụng.
Vá trinh, lấy một người chồng mà cô cho là hợp với mình, chấp nhận về quá khứ của cô, sinh con cho người đàn ông đó và cô chết
Diệp huyên biết mình chết, không phải chết tự nhiên, mà người đàn ông cô lấy làm chồng đó, ngay trên bàn đẻ đã bán thận cùng nội tạng của cô cho người khác, ngay sau khi con cô vừa cất tiếng khóc chào đời.
Người mà cô nghĩ mình không yêu nhưng quyết tâm sẽ chấp nhận hy sinh và lo cho người đàn ông đó. Nhưng đứa nhỏ của cô, còn chưa bú một giọt sữa của mẹ nó, con của cô còn chưa dừng khóc tiếng khóc đầu tiên, con của cô còn chưa có một cái tên, bảo bối của cô, cô chưa thấy mặt bé con, cô còn nhiều điều chưa kịp,
Sau khi chết, gặp diêm vương, lĩnh tội của mình, hoá ra một kiếp hưởng lạc dương gian là nợ chưa trả của vạn kiếp âm ti lạnh lẽo. Trừng phát mà đau khổ nhất, là bé con của cô lớn lên không có mẹ, bị ngươi coi thường hắt hủi, cơ cực, là những đứa nhỏ cô đã bỏ khi còn thanh xuân chưa có đủ hình hài ngày ngày khóc lóc xin cô đừng tuyết tình bỏ chúng, chúng cầu xin cô cho chúng thấy mặt trời, được hít thở được ôm ấp yêu thương, được gọi cô là mẹ, được nói  đủ câu, cô không phải không làm được, là cô không chịu làm,
Hận đời, hận người khác coi thường, hận người đàn ông phụ bạc, nhưng rồi hoá ra mình là kẻ đáng hận nhất, đáng trách nhất mà thôi.
1 kiếp không yêu, sai thời điểm và không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bựa