Chương 01

Đứng trước một căn hộ chung cư cũ kĩ, dãy hành lang dài thoang thoảng mùi ẩm mốc. Cầu thang thì trơn ướt, lũ chuột con kêu chít chít về đêm. Mọi thứ nơi đây là đặc tả của một căn nhà hoang đúng nghĩa.

Quân đứng đó cùng xấp giấy đã ố vàng trong tay.. Sợ hãi, căng thẳng dè dặt mà tiến vào nơi góc tối nhất. Bóng đèn chập chờn tắt mở trên đỉnh đầu, tiếng nước nhỏ giọt sau trận mưa lớn như phủ kín thính giác nhạy bén. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống theo từng nhịp của bước chân, anh nắm chặt tay đến giấy cũng nhăn nhúm.. Hai mắt lo sợ nhắm nghiền chạy thẳng một mạch về phía trước.

Tay vội vàng lấy chìa khoá trong túi quần gấp gáp mở cửa, một màu đen bao trùm cả không gian yên tĩnh. Cho dù tiếng động nhỏ cũng không có, bật chiếc đèn flash điện thoại.. Soi đến sàn nhà khiến anh ngẩn người, một màu đỏ chói mắt rọi thẳng vào đôi đồng tử ánh nâu..

“Em.. đừng làm anh sợ.” Anh lo lắng đến mức hai mắt mở to, ngó nghiêng xung quanh. “Em ơi..”

Cơn gió từ ô cửa sổ lùa vào sau bức rèm màu kem sữa, truyền đến bên gáy anh đến rợn người. Anh động cũng không dám, nhưng cảm nhận được phía sau lưng mình rõ ràng có thứ gì đó. Bỗng dưng có thứ gì đó vỗ lên vai khiến anh sợ hãi đến hét toáng lên. “Aaa!!!”

“Là em..” Tiếng nói trầm thấp vang lên, cánh tay lạnh ngắt sờ lấy cần cổ anh, cả người đổ gục lên tấm lưng rộng. Hơi thở nóng ấm phả lên người phía trước. “Anh về rồi..”

Lúc này anh mới kịp định thần, xoay người ra đằng sau nắm lấy tay y, đầu gật như mổ thóc. “Phải phải, anh về rồi. Xin lỗi, hôm nay có vụ án mới nên về trễ.. Nhưng tại sao chung cư lại tối om thế?!..”

“Cúp điện. Sao không gọi em xuống đón anh?” Người nào đó chỉ cần lướt vài bước đã đến được chỗ ghế ngồi mà không hề đụng trúng bất cứ một đồ vật nào trong nhà, chậm rãi ngồi xuống chăm một điếu thuốc.

“Anh nghĩ em đã ngủ, sợ phiền đến em.” Anh vừa di chuyển đã va vào bàn, lùi về sau lưng liền va đập phải kệ sách, đau đến hít hơi lạnh.

Tách..

Đèn cho nhà bật sáng, màu đỏ chói mắt lúc này lại càng hiện rõ hơn, trải đầy từ bên ngoài vào tới tận phòng bếp. Lúc này anh mới nhớ ra mình quên mất chuyện quan trọng nhất liền chạy đến bên y. “Em bị thương chỗ nào? Chảy máu nhiều không? Đưa anh xem nhanh lên!!”

Y không tránh cũng chẳng né, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm người đang xem xét cả thân thể mình. Khoé môi rặn ra một nụ cười nghi hoặc, bàn tay trắng nõn đầy gân xanh xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền của anh. “Là màu thực phẩm, em lỡ tay làm đổ thôi..”

“ Làm anh lo muốn chết!!”

“Anh lo lắng cho em sao..” Y nghiêng đầu mỉm cười, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng nghi ngút loa tỏa khắp không gian nhỏ bé. Điếu thuốc được ngón tay thon dài vân vê đến khi cháy rụi, xém chút đã bỏng đến đầu ngón tay. Y vùi nó vào gạt tàn hình chiếc lá, giang tay về phía người trước mặt mình. “Ôm em đi.”

Anh ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy y vào lòng. Còn hôn nhẹ lên mái tóc trắng loà xoà phủ trước trán. Đây là Denis, người yêu của anh. Họ bên nhau đến nay đã được ba năm. Denis trước đây là bác sĩ pháp y, cả hai tình cờ chạm mặt nhau trong cùng một vụ cuồng sát. Lúc đó anh cảm thấy con người này có chút đáng sợ, ít nói lại lạnh lùng.

Anh còn nhớ rất rõ xác chết được phát hiện đã mục rửa hôi thối, ai nhìn cũng phải e ngại. Nhưng y vẫn luôn giữ bộ mặt không chút sắc thái, chỉ chưa đầy nửa tiếng đã có thể kết luận được nạn nhân vì sao mà chết. Vụ án năm đó làm trấn động cả thành phố, tất cả công an hình sự giỏi nhất đều được triệu tập nhưng vẫn không thể tìm ra được hung thủ.

Và người phá án không ai khác chính ngoài Denis. Hơn ba năm trước, khi tất cả mọi người hầu như đã về nghỉ ngơi ngoại trừ anh. Lúc ấy, đơn giản là vì anh muốn bản thân có thể tốt hơn. Quân chọn nghề cảnh sát là vì đam mê của chính anh, mặc dù thời điểm đó, mọi người đều nói anh không hợp với nó. Họ cười anh quá ngốc nghếch lại không đủ nhạy bén để có thể phá án.

Phớt lờ tất cả, Trung Quân quyết định chọn thi vào trường đại học cảnh sát nhân dân. Vượt qua bao khó khăn cuối cùng anh cũng có thể làm được điều mình muốn, đòi lại công bằng cho người đã khuất.

Đồng nghiệp đều rất mến Quân, tuy họ hay mắng anh quá khờ nhưng luôn giúp đỡ và chỉ dạy cho anh. Mỗi đêm anh đều ở lại sở cảnh sát đến khuya để xem ghi chép hồ sơ về các vụ án cũ. Đêm đó bụng có hơi cồn cào nên anh vừa xem hồ sơ vừa chạy ra ngoài mua ổ bánh mì để ăn khuya thì bắt gặp Denis cũng đang ở đó.

“C..Chào cậu”

Y nhìn anh hồi lâu, nhìn đến mức dây thần kinh cả người anh đều trở nên căng thẳng. Lấp ba lấp hấp không biết nên nói gì thì người đối diện đã đưa bánh mì cho anh. “Cùng ăn?”

“Đ..được. Để tôi trả tiền lại cho cậu.” Y không lên tiếng, chỉ kéo tay anh cùng đi vào trong. Trung Quân ngẩn người vì cái nắm tay bất ngờ này, lòng bàn tay y có những vết chai sần do dùng dao kéo cọ sát vào tay anh, yên bình lại ấm áp..

Cả hai ngồi ở bàn gỗ ngoài hiên, dưới tán cây mộc miên ánh đỏ dịu nhẹ.

“Cậu.. uống trà không?” Quân đưa cho Denis một bình nước màu xanh nhạt, bên trong là nước trà óng ánh sắc vàng cùng vài bông hoa cúc đã phơi khô.

Y mỉm cười, nụ cười rất ngọt ngào mang theo chút mông lung khó hiểu. Nhận lấy bình nước không ngần ngại mà uống cạn một hơi.

Trung Quân trố mắt, vụng về lấy cốc giơ lên. “Rót.. rót ra đây rồi uống..”

“Tại sao? Anh sợ em uống hết hả?” Denis chớp mắt, liếm nhẹ khoé môi còn dính nước.

“Không..không phải. Tại tôi quen uống bằng bình, tôi sợ.. sợ cậu sẽ thấy khó chịu.”

“Anh đã chạm môi vào đây sao? Thảo nào ngoài mùi thơm của trà, em còn ngửi thấy một thứ khác.”

“Hả?.. Tôi.. xin lỗi. Tôi mỗi ngày đều đánh răng. Thật đó. Tôi không cố ý đâu..” Trung Quân bối rối đến đó đứng ngồi không yên.

Denis cười rất sâu, nhòm người về phía trước sờ lên mặt anh. Rồi cậu đến trước mặt anh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đầu tựa lên bả vai rộng của đối phương. “Đừng sợ. Thứ em ngửi thấy, là mùi của sự bình an.. Trung Quân, em thích anh..”

---
Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top