🌙
beomgyu ngồi trong quán nước. cái điện thoại màng hình đen xì để trên bàn. nó không thèm ngó tới. beomgyu khuấy ly nước đã tan gần hết trên bàn, tận hưởng những tiếng xì xào khẽ lọt qua tai, và ánh đèn vàng mờ, và vách tường của quán cũ kĩ sơn màu mận đỏ. nó ngước nhìn ra ngoài. bên kia là con sông, sáng lấp lánh ánh nước.
sàn gỗ vang lên những tiếng lộp cộp khi có người đi. xung quanh bốn vách tường đặt lẻ tẻ những cái bàn vuông, còn chính giữa quán đặt một cái bàn tròn, bên trong là một cái bình bông bằng nhựa cao tới tai, mà beomgyu thấy nó rất là giả trân. mấy cái cánh hoa trông cứng ngắc và bám đầy bụi. nó chuyển hướng mắt, khuấy ly nước mà không uống, chỉ nhìn chằm chằm ra phía bờ sông.
phía trước quán là một cái hiên hẹp dài, cái mái che màu xanh rêu cũ xì, lủng thủng vài chỗ, lâu lâu gió rít qua nó lại phất lên như kiểu sẽ bay mất mẹ nếu không được gài vô mấy cái khung bằng sắt cũng cũ không kém. chỗ hiên đó sát với vách tường ngoài, cũng đặt mấy cái bàn vuông và mấy cái ghế dựa be bé, cũng có khách ngồi rôm rả xì xào xì xào. beomgyu ngưng phiêu theo điệu nhạc tự tưởng tượng. nó nghía lên cái đồng hồ treo trong tiệm, ngay phía trên quầy pha nước ở trong cùng. thằng cha chủ quán tưởng gyu nhìn ổng, ổng cũng ngước lên nhìn nó một cái rồi lại quay xuống, đôi tay lia lịa làm nước
beomgyu nheo mắt. nó đến sớm hơn giờ hẹn tận hai tiếng đồng hồ.
nó hẹn y lúc 10 giờ tối.
nó đột nhiên nhớ lại, có lần y hỏi nó sao nó lại thích quán này đến như vậy. y thương nó, nhưng có đôi lúc y chẳng hiểu nổi nó.
beomgyu trả lời y. nó thích cái vibe của quán. nó cảm thấy có một cái gì đó cũ kĩ, một cái gì đó tối tăm, cũng có một cái gì đó dìu dịu, âm ấm. khi beomgyu vào quán, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, nó cảm thấy được thư giãn. và an toàn.
chắc đây không phải là câu trả lời mà y muốn, nên y chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu thay cho câu trả lời.
nó ngồi đó tròn hai tiếng đồng hồ. cái quả lắc đồng nặng nề đánh đu một lần cuối trước khi nó vung lên để cây kim dài nhích đúng ngay số 12. đến giờ hẹn. y chưa đến. beomgyu ngồi vân vê cái khăn trải bàn có viền ren loang lổ. nó nhìn chằm chằm vào cái ly trên thân đầy nước đọng, dưới bàn có một vũng nước to tướng vì nước đá đã tan ra từ lâu.
cái đồng hồ treo trong quán cũng là cái đồng hồ cũ kĩ xưa lắc xưa lơ. thằng cha chủ quán nhắm chừng chả bao giờ sắm sửa đồ đạc, vì những thứ này đều từ thời ông nội gã để lại. có thể lắm chứ. đột nhiên cánh cửa phía trên cái mặt đồng hồ mở toang ra, có một cái chuông đồng đẩy ra, gõ boong một cái rồi lại sụt vào, cánh cửa đóng lại.
beomgyu thấy cái chuông thật phiền phức. nó đã nghe cái tiếng này lần thứ ba trong ngày.
10 giờ 30 giây.
thật là lâu lắc.
beomgyu lẩm bẩm.
10 giờ 1 phút.
beomgyu lại nhìn ra sông.
trăng.
ánh trăng sáng trong trẻo. nó dịu dàng rọi xuống mặt sông những hình thù như hạt gạo, hay quả bóng bầu dục. beomgyu bắt đầu đếm mấy cái cây đen xì ở xa xa. đen sì sì sì. nó lẩm bẩm.
10 giờ 2 phút.
nó dường như chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn dù nó đã tập làm điều này không biết bao nhiêu lần.
y mà cho nó leo cây, chắc chắn nó sẽ tới tận cơ quan của y làm ầm lên cho mà xem. đã là lần thứ bao nhiêu y bắt nó chờ rồi đó chứ.
nó biết nó thương y nhiều nên nó đủ bao dung. mà y trễ 3 phút rồi nha. nó hay giận, nhưng không giận dai. có giận thì y cũng là một người bận bịu, mà nó thì biết điều.
đột nhiên có một cánh tay xắn sơ mi đặt một cốc cà phê nghi ngút khói lên bàn. cái cốc là loại sứ trắng, thấp chũng, bé xíu, đặc tròn quay ở trong là một hình tròn màu nâu sóng sánh.
beomgyu chuyển tầm nhìn xuống bàn, vào cái ly, rồi ngước lên nhìn. thằng cha chủ quán mắc dịch. beomgyu nghĩ trong bụng. nhầm bàn rồi.
- y có nhắn tôi là nếu đúng mười giờ tối mà y chưa đến thì tôi đem ra cho beomgyu ngồi ở bàn số ba một cốc latte, và một lời nhắn "hãy chờ y trong một chút xíu nữa thôi".
- ồ, vậy sao, cám ơn.
beomgyu nhìn chằm chằm vào cái cốc sức bé tẻo teo trên bàn, nghi ngút khói, một trời một vực với cái ly bên cạnh, nước nhão toẹt ra vì đá tan và vị thì chả khác gì nước lạnh.
nó không thích đồ nóng chút nào. y biết rõ nó, nên đây chắc là ý đồ của y. beomgyu ngồi im trên ghế đã nhiều tiếng, nó cảm thấy xương sống mình tê rần. nó đứng dậy, vì không thể vươn vai ở trong quán nên nó vờ như đi vào nhà vệ sinh. thằng cha chủ quán sẽ không dọn bàn nó, beomgyu tự nhủ. vì thằng chả vừa mới bưng một ly latte mới tinh tươm ra mà. mà giờ quán cũng lác đác người, không đông như hồi đầu hôm. người ta cứ ra ra vào quán nhộn nhịp, chỉ có beomgyu là ngồi yên ở đó cả buổi.
nó chả quan tâm.
trong quán, ánh đèn vàng ngay trên đầu cái bình bông giả trân thi thoảng lại đung đưa. cái đuôi đèn là loại xoay, bóng đèn tròn, úp trên cái tô bằng nhựa. mặt trên của nó bám đầy bụi, sợi dây điện màu đen cũ xì cũng đầy bụi. cũ xì. cũ kĩ. beomgyu trộm nghĩ. có lẽ vì cái xưa cũ này mới giữ chân beomgyu lại cái quán này lâu như thế. y có lần ngỏ ý hỏi beomgyu có muốn đi quán khác để đổi khẩu vị không, và nó thì tắt họng đến không thở được vì bầu không khí tinh tươm mới mẻ và sáng rực trời của mấy cái quán lạ hoắc dùng đồ mới tinh rực rỡ.
có lẽ do beomgyu thích ăn mày quá khứ xưa cũ. một cái quán đến và đi từ xưa tới giờ. dù nó chả biết tên thằng cha chủ quán, cũng chưa bao giờ cố bắt chuyện với nhau, nhưng cái bản mặt thân quen của thằng cha đó thì lại hòa hợp và giản dị đến lạ. gã trên cằm lúng phúng râu, tóc thì để dài, dài hơn tai một chút rồi gã vén sang hai bên vành tai. thỉnh thoảng beomgyu thấy gã cột tóc. và gã hay bận sơ mi, bên ngoài khoác tạp dề pha cà phê. gã khá lãng tử, nhưng cái sở thích cũ xì của gã khiến nó chả ưa gì. gã xài cái cassette có tiếng rè kì cục. nó rè và nhòe nhoẹt còn hơn cặp mắt mờ căm của beomgyu khi bỏ quên kính mắt ở nhà. hẳn rồi. cái đồ không biết gì về âm nhạc. gã toàn dùng cái máy nghe nhạc chạy rè rè lục cà lục cục.
gã lại bấm máy. cái cassette kêu lên lục cục, rồi bắt đầu chạy một bản nhạc không lời.
10 giờ 10 phút.
ly latte của beomgyu đã không còn bốc khói nữa. nó kê tay vào thành ly. vẫn nóng hôi hổi.
chợt nó thấy y từ xa.
trong ánh trăng trong veo, y trông như vừa bước ra từ một trang truyện tranh. y khoác chiếc áo măng tô dài màu kem, còn tay trái cầm chiếc cặp da và túi hồ sơ/tài liệu gì đó.
beomgyu háo hức, cầm cốc latte lên nhấp một ngụm. y dặn gã chủ quán không để kem đánh vào. cái vị đắng quấn quanh đầu lưỡi nó làm nó cảm thấy tái tê.
y bước vào quán, nhìn về bàn số 3 như một phản xạ tự nhiên. y cười. trên mép miệng beomgyu dính chút bọt cà phê. y nhìn nó, khóe miệng cong lên thật tươi, chân bước đến và ngồi vào cái ghế đối diện.
nó biết y đang sắp xếp câu chữ trong đầu.
- một bệnh nhân đột nhiên đến lúc 9 giờ rưỡi, lúc đó anh đã chuẩn bị đi nên là-
- không sao, mới có 10 phút.
beomgyu nhìn ra cửa sổ, ra sông. ánh sáng trăng rọi hình hạt gạo xuồn mặt sông sóng sánh. Hàng cây đen xì, rì rào nghiên ngả vì gió thổi.
- hôm nay của em thế nào?
y xoa đầu em.
- không có gì đặc sắc cả. à, có một cái đó là quá háo hức vì ai đó hẹn em đến quán vào tối nay. nhưng gã đó làm em chờ đến tận 10 phút.
y phá lên cười.
- thôi nào, gyu. anh biết em đã đến đây từ sớm.
nó bật cười tinh nghịch.
- thì đó, ly nước của em tan sạch sành sanh.
- em đã ăn tối chưa?
nó gật nhẹ đầu. rồi lại tiếp tục nhấp một ngụm latte.
- hôm nay trăng sáng lắm.
y cũng nhìn ra cửa sổ. Nhưng khác với góc nhìn của beomgyu, y ngồi chỗ có thể thấy được ánh trăng tròn vành vạch.
- ban nãy trên đường tới anh đã nghĩ, có lẽ em đến sớm vì muốn tận hưởng ánh trăng của tối nay.
- ừ, nhưng là lúc đầu cơ. giờ trăng lên cao rồi, chỗ em chả còn thấy gì nữa.
- này, qua đây đi.
y vỗ vào cái ghế bên cạnh mình.
- vẫn còn chủ quán kia đấy.
- anh có làm gì đâu nào.
beomgyu cũng đứng lên và đi qua ngồi xuống cái ghế bên cạnh y.
nó dựa đầu vào vai y. thỉnh thoảng nó lại nghe thấy mùi cồn sát trùng quanh quẩn trên người y.
- soobin này, hẳn là anh phải cực lắm nhỉ. trễ thế này còn ra tận đây để chiều em.
y là choi soobin, một bác sĩ có phòng khám tư.
soobin bật cười.
- nói gì mà lạ thế nhỉ? người yêu anh không chiều thì phải chiều ai đây?
- đi mà chiều bệnh nhân của anh ấy.
rõ là nó dỗi vì người ta đến trễ 10 phút.
- nặng mùi cồn sát trùng quá, về chỗ đây.
beomgyu ngồi thẳng dậy, nó đẩy y ra đầy giận dỗi rồi đứng dậy trở về chỗ cũ. y mỉm cười.
- đúng là con nít.
nó nghe rõ từng chữ nhưng nó không thèm trả lời. bình thường nó hay nạng họe lại khi nghe soobin chọc nó là đồ con nít lắm. nay chắc là nó đang dỗi, hoặc là nó không thèm chấp.
- mẹ em nói.
- ừm?
beomgyu nhìn qua khung cửa sổ. xa xa, hàng cây đen xì vẫn rì rào chuyển động. đêm dần khuya, người thưa thớt dần, không gian dần yên ắn.
- mẹ nói chúng ta chả giống yêu nhau gì cả.
soobin tròn mắt nhìn nó.
- là sao?
- mẹ nói anh như là anh trai chăm sóc em nhỏ vậy í. em không biết đâu, anh bị làm sao vậy chứ?
beomgyu nó bĩu môi, ngón tay trỏ vân vê lên thành cốc latte sứ trắng. đôi mắt cún của nó trong veo, sụp xuống đầy hờn dỗi.
soobin che miệng cười khúc khích.
- soobin vừa cười em đấy ư?
- không phải.
soobin ngưng cười.
- anh chỉ đang thắc mắc xíu thôi. gyu này, vậy em thì sao? em cảm thấy chúng ta như thế nào?
beomgyu cúi mặt, nhưng liếc đôi mắt to tròn như hai viên bi lên nhìn y.
y gật gật đầu.
- vì là anh thương em nên anh cứ chiều em thế thôi. chứ làm sao đây? chẳng lẽ anh phải la phải mắng em mới được sao?
- anh mà làm vậy thì em méc mẹ.
soobin bật cười.
- quan trọng là cảm nhận của em, gyu. em cảm thấy em và anh là người yêu thì sẽ là người yêu. là anh em thì sẽ là anh em.
- ồ...
nó với y ngồi đó hồi lâu, thủ thỉ nói thêm gì đó, đến khi chủ quán ra bảo cần phải đóng cửa thì cả hai đứa mới biết là đã khuya lắm rồi.
beomgyu và y trả tiền cho hai ly nước (của beomgyu) rồi cùng nhau tản bộ một chút. trời về khuya, ánh đèn không còn chiếm chỗ nữa, ánh trăng tỏa sáng trên bầu rời, rọi xuống một thứ ánh sáng mang cảm giác xanh lè, mát rượi. beomgyu chuyển hướng, rủ y đi dạo dọc bờ sông.
beomgyu luôn thích khoảnh khắc này.
- này, anh yêu em. yêu như cái cách choi beomgyu yêu trăng và những khúc nhạc tự động trong đầu.
- gì?
tự dưng lại tỏ tình người ta thế?
soobin bật cười. bàn tay to lớn của anh khẽ luồn vào tay beomgyu. anh tách mấy ngón tay cứng đầu của nó ra, đan hai bàn tay vào nhau.
beomgyu cười khúc khích khi anh vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sương khuya của mình rồi nhẹ nhàng để lại những cái hôn.
cả hai dừng lại, hướng ánh nhìn ra xa. beomgyu nép người vào y, chăm chú nhìn vào ánh trăng sáng ngời. như một ly sương sớm, động đậy, khẽ khàng.
y cất lời, giọng khe khẽ.
- mặt trăng là gì nhỉ?
- moon?
beomgyu không biết y hỏi để làm gì dù nó biết y thừa sức biết.
- hoa mĩ hơn?
- là con mẹ anh á.
soobin liếc nhìn nó. beomgyu đưa mắt nhìn. rồi y hôn lấy môi beomgyu. dưới sao trời vàng, dưới ánh trăng tan.
tim nó đập thình thịch.
chỉ có thế thôi. một tình yêu đơn giản của những người bận rộn.
ghé qua instagram để chơi dí mình nhaa @dua_beo_nek
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top