4
soobin tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng, trước thời điểm beomgyu sẽ rời khỏi đây. anh chỉ vừa mới ngủ được vài tiếng và sẽ phải đến công ty vào lúc 8 giờ.
tuy vậy, beomgyu vẫn còn nằm ngoan ngoãn ở đó và đang ngủ say sưa, trên gò má ửng lên một màu hồng nhạt yên bình.
soobin ngắm nghía beomgyu lâu đến nỗi khi anh giật mình bởi tiếng đồng hồ báo thức khe khẽ của beomgyu, nó đã là chuyện của mười lăm phút sau.
- soobin?
beomgyu mơ màng hỏi, cười khúc khích khi tự nhận ra người lớn hơn nhắm chừng đã thức dậy trước rất lâu và nhìn beomgyu nhiều hơn cậu tưởng tượng.
- em sẽ rời đi vào đúng 5 giờ 30 sao?
- vâng.
beomgyu dụi mắt và ngồi dậy, trần truồng và mọng nước dẫu cho cuộc làm tình hôm qua rất dữ dội khiến cả người cậu bây giờ có cơ man các dấu hôn.
soobin đủ tỉnh táo để bắn ra ngoài dù cả hai đã chơi trần, cẩn thận không để bất cứ một giọt tinh dịch nào của mình ở bên trong người tình của mình cả. và beomgyu, gần như lịm đi ngay tức khắc sau khi soobin kết thúc cuộc chơi đầy hoang dại.
- anh soobin có thể nghỉ ngơi thêm một chút cũng được... đừng tỏ ra ga-lăng rủ em đi chung xe đến công ty nhé. em còn phải về nhà... để chuẩn bị lại một chút và lấy cặp táp nữa.
beomgyu nhặt nhạn mớ quần áo tội nghiệp của cả hai bị vứt vương vãi dưới sàn nhà, gấp lại thẳng thóm cho soobin và tự mặc quần áo của mình vào. trong khi beomgyu đang cài lại cúc quần, soobin thấy đồng hồ đã điểm 5 giờ 20. anh ngập ngừng ngồi dậy tựa lưng vào giường.
- liệu anh có thể hôn em cho đến trước 5 giờ 30 không?
beomgyu quay mặt lại nhìn anh và nở một nụ cười tươi sáng.
- được chứ. miễn sau là vẫn còn trong khu giờ phục vụ của em. nhưng thật lạ là chưa có ai đòi hỏi thêm gì sau khi họ thức dậy cả...
bởi vì chẳng có ai phung phí giấc ngủ của họ chỉ để ngắm nhìn người trai bao đã phục vụ mình cả đêm, ngắm đủ cả một đêm rồi. và thường thường, chính beomgyu sẽ rời đi một cách lặng lẽ khi khách hàng của mình vẫn còn say mê dưới mớ chăn bông.
beomgyu đã ăn mặc chỉnh tề, còn soobin vẫn đang lõa lồ, nửa dưới người anh đã chôn trong cái chăn phồng. nói thật lòng, soobin vẫn có thể tiếp tục cương và nếu chuyện beomgyu chấp nhận phục vụ bây giờ xảy ra, soobin có thể đè cậu xuống và tiếp tục nuốt chửng beomgyu y như những gì anh đã làm từ hồi tối. chỉ cần là cậu ấy.
beomgyu bò lên giường, tựa hai tay vào vai của soobin. môi của cả hai chạm vào nhau đắm đuối và soobin muốn chìm sâu vào nó nhiều hơn nữa. hai cánh môi mềm mại ngọt ngào của beomgyu vẫn còn hơi run rẩy và khoai khoái, nó ẩm mượt và khiến cho soobin trở nên nghiện nó.
họ hôn nhau đến khi cái đồng hồ báo thức thứ hai của beomgyu báo hiệu đã hết giờ phục vụ. nó reo lên vài tiếng nho nhỏ ở trên tủ đầu giường.
- được rồi, soobin, cảm ơn vì đêm qua đã chọn em... nụ hôn thật sự rất tuyệt.
beomgyu tách ra ngay khi tiếng chuông vang lên. cậu thở hổn hển, đôi má đã đỏ bừng.
- tôi, ý tôi là, tôi không thể mua em vào ban ngày, đúng chứ?
soobin hỏi, tay vẫn đặt ở eo của beomgyu. cậu tiếc nuối gật đầu và cười tươi.
- nhưng luôn sẵn sàng vào ban đêm, nếu anh muốn. chúng ta phải cùng giữ lời hứa ở công ty nhé?
beomgyu trườn xuống khỏi giường, không nhận ra soobin đã gật đầu với cậu. beomgyu vơ lấy cái điện thoại nhét vào túi và đi thẳng về phía cửa.
- được rồi, tạm biệt anh nhé. đêm qua... hi vọng là em đã phục vụ đủ để khiến cho anh cảm thấy hài lòng. chúc anh một buổi sáng tốt lành.
beomgyu mở cửa rồi biến mất.
còn lại một mình soobin ở đó, trần trụi với một nỗi thất vọng ê chề.
soobin nằm thêm một chút trước khi lười biếng ngồi dậy và tắm rửa trong phòng tắm ở đó. anh đã tính ngâm mình trong cái bồn nhưng cuối cùng lại thôi. khi đứng dưới vòi hoa sen và để nước lạnh xối thẳng lên mặt, soobin đã nghĩ về việc beomgyu sẽ về nhà và tự dùng tay để vệ sinh cơ thể của mình. rồi anh nghĩ đến việc cậu đã từng làm tình với rất nhiều các vị khách thương gia, dùng cái miệng mọng nước xinh xắn đó để bao quanh bao quy đầu của những người cực kì lắm tiền và sau đó, họ sẽ rải tiền lên mông của cậu xem như một trò tiêu khiển.
điều đó khiến trái tim soobin quặn đau. vì anh không phải là người duy nhất khiến cho cậu sung sướng.
soobin vẫn đến công ty vào lúc 8 giờ sáng như mỗi ngày. có một chuyện anh cần phải hỏi beomgyu. soobin đi ngang qua ban thư kí văn phòng và thấy beomgyu đã đứng ở đó, với bộ vest đen thường nhật với cái cà vạt màu xanh, đeo kính và ở cổ là cái thẻ nhân viên của mình. cậu cầm một tập hồ sơ trên tay và khi nhìn qua cửa kính văn phòng, soobin có thể thấy cả cái văn phòng đang tập trung nghe trưởng ban của họ phổ biến một cái gì đó.
soobin đi thẳng lên văn phòng của mình ở tầng 12.
đi lướt ngang qua bàn thư kí ở trước cửa phòng mình, soobin đi vào phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top