anh nói thương em.
- anh này
- nói đi anh nghe
soobin đáp lại cậu em nhỏ đang ngồi trong lòng mình.
- anh yêu những gì thế?
anh lớn bật cười vì câu hỏi ngộ nghĩnh của em nhỏ. cũng chẳng phải là lần đầu em hỏi anh câu này, chỉ là anh chưa có bao giờ trả lời em thôi.
- lại hỏi nữa, em biết thừa là anh sẽ không trả lời mà
em tỏ rõ thái độ giận dỗi với anh. lần nào cũng vậy, anh không muốn trả lời em. beomgyu luôn muốn biết lí do tại sao. vì sau mỗi lần hỏi như vậy, sự tò mò trong em càng tăng lên và nó đã trở thành vấn đề duy nhất em luôn nghĩ đến.
- anh yêu gia đình mình, anh yêu ningning, anh yêu taehyun, anh yêu yeonjun hyung, anh yêu fan của txt, anh yêu bighit, anh yêu tiền bối seokjin, anh yêu cuộc sống hiện tại và anh yêu bản thân mình
cuối cùng anh cũng nói ra câu trả lời. nhưng không có em trong đấy....
thì ra anh không trả lời em là vì anh không yêu em. điều bấy lâu nay em lo sợ giờ đã thành sự thật, anh không yêu em như em tưởng.
- sao lại khóc?
anh vừa hỏi vừa dùng tay lau đi nước mắt trên gò má em. chẳng biết từ lúc nào, nước mắt em đã vô thức rơi.
- anh... anh không yêu em....
- ừ ừ, anh không yêu em
anh đáp lại đầy lạnh lùng và vô cảm. làm mọi hy vọng trong em dập tắt và sụp đổ hoàn toàn.
- nhưng mà, chắc beomgyu của anh cũng biết...
anh ôm chặt em vào lòng. nói nhỏ bên tai em.
- anh thương beomgyu
lời của anh nhỏ lắm, rất nhỏ nhưng nó cũng đủ làm cho em đỏ mặt như một quả cà chua chín.
nhảm nhí đêm muộn với bingyu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top