Oneshort
1 giờ 30 phút chiều, Triệu Gia Hào bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ đánh thức. Anh tiện tay gỡ chiếc mặt nạ mắt ra ném lên gối, bực bội kéo chăn trùm kín đầu, cố chấp nghĩ thôi nằm nán thêm chút nữa. Thật sự rất khó chịu.
Nhận ra có gì đó không đúng, anh nhắm mắt lại và lần mò tìm chiếc mặt nạ đã mất hơi ấm. Cầm trong tay, nó mát lạnh như băng, hoàn toàn phù hợp với nhiệt độ trong phòng.
À, là do Bin. Triệu Gia Hào nhớ ra rồi. Hôm qua cậu giày vò anh đến tận nửa đêm, cuối cùng anh mệt đến mức chẳng buồn động đậy. Bộ đồ ngủ gấu trúc mặc xộc xệch, để lộ ra một đoạn eo trắng mềm. Trước khi ngủ cậu còn lấy cả mặt nạ mắt xông hơi ra đắp lên cho anh, chắc là sợ sáng mai tỉnh dậy mắt anh sưng đỏ rồi lại chửi thề.
Tâm trạng của Triệu Gia Hào từ mưa phùn chuyển sang âm u. Anh nhặt chiếc áo thun cổ tròn trắng quen thuộc từ cuối giường mặc vào rồi đi rửa mặt. Anh nhanh chóng nhìn mình trong gương, ngoài mí mắt hơi sưng, những dấu vết khác dường như đã tan gần hết.
Anh thong thả đi xuống lầu ăn bữa sáng – trưa gộp chung trong nhà ăn của đội. Trên chiếc bàn dài, hai bên đã ngồi khá nhiều người. Anh liếc qua một lượt, thấy vẫn chưa đến đủ, cũng tạm yên tâm rằng mình không phải người dậy muộn nhất.
Trần Trạch Bân ngồi ở góc trong cùng, khoanh tay nghịch điện thoại, trông như đã ăn xong. Thấy anh đến, ánh mắt cậu lập tức khóa chặt lên người anh. Triệu Gia Hào cảm thấy hơi khó chịu khi bị cậu nhìn chằm chằm. Nhớ lại mối thù đêm qua, anh cũng lười để ý đến cậu, lập tức ngồi xuống bên cạnh Diêm Dương Uy đối diện cậu, cố tình giữ khoảng cách một thân người.
Diêm Dương Uy hơi bối rối, chào anh một tiếng. Anh trả lời qua loa mấy câu, rồi định đứng dậy ra bếp múc cháo. Hôm nay dì làm bếp nấu hai nồi, một nồi cháo trứng bắc thảo thịt nạc và một nồi cháo trắng.
Anh còn chưa kịp đi thì Trần Trạch Bân như có thuật đọc tâm, nói:
"Em vừa múc cho anh rồi."
Nói rồi đẩy tới trước mặt anh một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc còn nóng hổi.
Triệu Gia Hào không thèm ngẩng mắt:
"Anh muốn ăn cháo trắng."
Trần Trạch Bân thản nhiên rút tay về. Trong lòng thì tỏ vẻ khó chịu: "Chết tiệt, anh lại nhìn em với ánh mắt khó chịu nữa. Đáng lẽ tối qua em phải làm anh sướng đến mức anh không thể rời khỏi giường."
Diêm Dương Uy vừa ăn bánh bao rán, vừa cảm thấy khó nuốt. Ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, cảm thấy bầu không khí vừa vi diệu vừa ngượng ngùng. Ăn được nửa cái đã vội kiếm cớ no, liền đi đến phòng luyện tập chơi vài ván rank.
Trác Định thì vẫn tiếp tục ăn cháo, không hề tỏ ra ngạc nhiên, cười nói:
"Cũng có chút buồn cười."
Đêm qua Thượng Hải có một trận mưa lớn, đến giờ vẫn còn lất phất mưa phùn. Trời đang vào thu, hơi lạnh len lỏi qua khung cửa sổ hé mở. Triệu Gia Hào mới để ý thấy mình hơi rét, đưa tay xoa xoa cánh tay.
Trời thế này đáng ra không nên mặc áo ngắn tay. Anh liền đổ lỗi cho Trần Trạch Bân, người vốn chẳng bao giờ chịu nói lý, rồi lại ghi thêm một khoản không hài lòng vào sổ.
Trần Trạch Bân trông thấy hết thảy, sớm đã có chuẩn bị, lẳng lặng đưa chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế sang.
Triệu Gia Hào vẫn còn đang giận, cố ý chống đối, không nhận, mà quay sang hỏi Trác Định:
"Owen đâu? Sao còn chưa xuống ăn?"
Vừa dứt lời, Lạc Văn Tuấn như hồn phách bay vào từ cửa, tự nhiên ngồi xuống bên trái Triệu Gia Hào, thân thiết gọi:
"Anh, em đến rồi."
Trác Định đặt thìa xuống, liếc nhìn sắc mặt Trần Trạch Bân, thầm nghĩ Wei chạy nhanh quá, mình cũng nên ăn mau rồi chuồn thôi. Lại thêm một ông tổ nữa giỏi nhất khoản thêm dầu vào lửa rồi.
Quả nhiên Lạc Văn Tuấn không phụ sự kỳ vọng, mặc kệ bầu không khí ngưng trệ trên bàn ăn, ríu rít trò chuyện cùng Triệu Gia Hào. Họ bàn về trận rank tối qua bị sập và những cặp đôi đường dưới mới lạ mà LCK đang áp dụng dạo gần đây, sau đó còn làm nũng:
"Anh ơi, dạo này em muốn thử chơi Camille hỗ trợ, lát nữa mình thử cùng nhau nhé nhé?"
Triệu Gia Hào bị làm phiền không thể thoát, nghĩ một lúc rồi đáp:
"Muốn chơi thì chơi. Anh sẽ pick Kalista dùng R cứu em."
Anh thuận tay đưa đĩa bánh cuốn đặt trước mặt Lạc Văn Tuấn, đổi chủ đề:
"Dì làm riêng cho em đấy, thử xem có chuẩn vị không."
Trần Trạch Bân cuối cùng không chịu nổi nữa, ngắt lời:
"Hai người đang ăn mà nói nhiều thế?"
Camille hỗ trợ hả? Mặt cậu không cảm xúc nghĩ thầm: Muốn đổi ID thành "Love Camille" nữa chắc?
Lạc Văn Tuấn châm chọc:
"Tao chưa nghe nói căn cứ của chúng ta có quy định không được nói chuyện khi ăn hoặc ngủ đấy."
Phối hợp đường dưới của họ rất ăn ý, ngay cả trong trận đấu, hỗ trợ và xạ thủ cũng đã ngầm hiểu. Khi hỗ trợ mở giao tranh, xạ thủ không cần phải gây sát thương cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, Triệu Gia Hào thấy Lạc Văn Quân cười, nhưng lời nói của cậu lại không hề khoan nhượng:
"Mày không muốn nghe thì chẳng ai ép, ăn xong rồi còn ngồi đây làm gì? Hả?"
Lạc Văn Quân bắt chước giọng điệu thường ngày của Triệu Gia Hào, nói thêm:
"Ý gì vậy, muốn nói gì hả, Bin?"
Trần Trạch Bân nhếch môi cười lạnh:
"Thích thì ngồi, liên quan gì đến mày?"
Trác Định suýt nữa thì muốn vỗ tay khen ngợi, màn kịch đúng là đặc sắc, toàn bộ "ân oán tình thù" cả hai lane gom đủ cả.
Đúng lúc đó, Nguyên Hy mở cửa ló đầu nhìn quanh, cuối cùng dừng mắt ở Triệu Gia Hào:
"Mọi người đâu rồi? Hôm nay ăn nhanh thế?"
Triệu Gia Hào nuốt một ngụm cháo, nói:
"Vừa đi cả rồi, lên phòng tập. Sao thế, có việc thì để lát em nhắn lại."
Nguyên Hy giải thích:
"Vốn dĩ là định hai hôm nữa xuất phát đi CKTG, nhưng dự báo thời tiết báo hôm đó có cảnh báo mưa bão, chuyến bay khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Vé đã được đổi hết rồi, mai sáng bay. Hôm nay chúng ta được nghỉ nửa ngày, mọi người về chuẩn bị hành lý đi."
Triệu Gia Hào ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Trần Trạch Bân nhân cơ hội này nói:
"Nghe thấy chưa? Ăn nhanh rồi về thu dọn hành lý đi."
Không biết cậu đang nhắm vào ai, nhưng chẳng gọi tên cụ thể. Triệu Gia Hào xưa nay không chịu nhận vơ, huých khuỷu tay vào Lạc Văn Tuấn, cười nửa miệng:
"Bin gọi em kìa."
Lạc Văn Tuấn chẳng để tâm, bĩu môi:
"Sắp ra nước ngoài rồi, đến lúc đó anh có ở chung phòng với em không?"
Cuối cùng, những câu hỏi đã trở thành lời khẳng định chắc chắn. Cậu tin chắc Triệu Gia Hào sẽ đồng ý, mặc cho ánh mắt Trần Trạch Bân như muốn đốt thủng người cậu.
Quả nhiên Triệu Gia Hào chiều theo, nói sao cũng được.
Trần Trạch Bân lập tức nói chen:
"Đội mình nghèo đến mức không thuê nổi phòng riêng chắc, còn phải chen hai người một phòng à?"
Nguyên Hy tỏ vẻ khó hiểu:
"Các phòng đều đã được đặt từ lâu rồi. Tất cả đều là phòng đơn, nên mọi người đều có thể ở phòng riêng rất tiện."
Trác Định muốn nói: "Hay quản lý đặt cho ba người bọn họ một phòng gia đình đi." Nhưng nghĩ lại thôi, im lặng làm người tốt một lần. Dù sao thì đây cũng là lần thứ n trong tháng này anh phải chuồn khỏi bàn ăn vì chuyện cãi vã giữa Trần Trạch Bân và Triệu Gia Hào.
Có lần anh thật sự không nhịn nổi, hỏi Trần Trạch Bân:
"Hai người lại cãi nhau vì chuyện gì vậy?"
Trần Trạch Bân đáp:
"Làm sao em biết được, anh ấy tự dưng nổi giận."
Từ đó, Trác Định thề sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện giữa đường trên và đường dưới nữa, đường giữa chỉ cần tự lo cho bản thân mình là đủ rồi.
Triệu Gia Hào bị ầm ĩ tới mức mất cả khẩu vị, thản nhiên nhảy cóc sang món tráng miệng. Anh lấy một hộp sữa chua việt quất nhỏ từ tủ lạnh ra. Lạc Văn Tuấn lập tức nghiêng người dán sát tai anh, giọng nũng nịu:
"Anh ơi, em cũng muốn ăn."
Triệu Gia Hào không hề tránh né, trực tiếp nhét cả hộp và thìa vào tay cậu. Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn không nhúc nhích, Triệu Gia Hào bật cười:
"Đừng nói là em còn muốn anh đút cho nhé?"
Khóe mắt liếc thấy bóng Trần Trạch Bân đã khuất ở góc cầu thang, anh cũng thấy hơi bất an. Lạc Văn Tuấn lập tức thấy mất hứng, liền sinh ý xấu, thừa lúc Triệu Gia Hào lơ đãng, nhanh như chớp cắn khẽ vành tai hơi đỏ của anh.
Triệu Gia Hào hoàn hồn, nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt hơi trách móc.
Lạc Văn Tuấn cười, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ:
"Trời sắp lạnh rồi, anh nhớ mang thêm vài chiếc áo cổ lọ nhé."
Hàm ý rõ rành rành. Triệu Gia Hào khẽ thở dài, cúi đầu nhìn vết đỏ mờ nhạt dưới xương quai xanh, chói mắt đến mức không thể diễn tả thành lời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top