Let him go
Yun Hyeong sáng nay đã dồn hết tâm sức vào những món ăn ngon. Anh mong rằng bữa ăn sẽ giúp tâm trạng các thành viên tốt lên đôi chút. Trừ Chanwoo, tất cả mọi người đều đã tập trung ở phòng khách đợi bữa sáng. Họ nói chuyện với nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến scandal kia. Yun Hyeong đi gọi mọi người rồi đến gõ cửa phòng Chanwoo. Bình thường thì anh sẽ mở cửa đi vào, nhưng có lẽ bắt gặp ánh mắt Chanwoo lúc này sẽ rất ngại ngùng...
- Chanwoo à, ra ăn sáng nhé. Hôm nay nhiều món ngon lắm!
Từ trong phòng vọng ra một tiếng "Vâng" lí nhí, kèm theo đó là tiếng dọn đồ loạch xoạch. Yun Hyeong không để ý lắm, anh tự tin rằng Chanwoo chẳng thể nào và cũng chưa bao giờ từ chối được đồ ăn.
Chanwoo bước vào phòng ăn, cũng là lúc Han Bin mở cửa bước vào.
- Anh Han Bin về rồi kìa! - Dong Hyuk nói.
- Vào ăn đi Han Bin à - Yun Hyeong tiếp lời.
Han Bin cảm nhận được có gì đó kì lạ. Thường ngày, Chanwoo sẽ là người chào đón cậu về, vui vẻ như một chú cún con, mời cậu vào ăn với mọi người. Như một phản xạ, cậu bật ra câu hỏi:
- Chanwoo đâu rồi?
Cậu đưa mắt quanh phòng, phát hiện ra người mình đang tìm kiếm. Nhưng Chanwoo cứ cúi gằm mặt, không ngẩng lên nhìn Han Bin đến một lần. Han Bin trân trân nhìn Chanwoo, yên lặng như chờ đợi điều gì. Nếu không có Bobby kéo tay cậu xuống ghế, gắp thức ăn cho cậu thì không biết cậu sẽ đứng đó đến bao giờ
-Ăn đi ăn đi hôm nay Yun Hyeong nấu ngon lắm luôn - Bobby vừa tít mắt cười vừa nhồm nhoàm ăn.
Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng trong căn phòng. Chanwoo cúi gằm mặt từ từ đưa từng miếng cơm vào miệng, khác hẳn với hình ảnh cậu bé ham ăn hằng ngày. Han Bin vẫn chưa rời mắt khỏi con người ấy, cũng không thèm nhấc đũa. Ánh mắt cậu khi ấy là sự ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, và có thể là một chút tức giận nữa.
Jin Hwan biết anh cần phải mở lời để phá tan sự ngượng ngập này:
- Ahh, hôm nay trời đẹp thật đấy - rồi quay sang Jun Hoe - em có muốn đi chơi đâu không?
- Hôm nay ngày nghỉ mà anh. Tí nữa em phải đi ngủ rồi - Jun Hoe vẫn khó ở như mọi ngày.
Yun Hyeong nhân cơ hội này nói với Chanwoo:
- À tí nữa anh với anh Yun Hyuk đi mua đồ, em có đi cùng không?
Chanwoo lúc này mới ngẩng mặt lên, nuốt miếng cơm nhai từ nãy đến giờ, từ từ buông đũa xuống
- Em có chuyện muốn nói ...
Các thành viên đang ăn cũng dừng lại, hướng mặt về phía Chanwoo, họ không quen với kiểu nói trang trọng này.
- Em nghĩ kĩ rồi, em muốn rời nhóm.
...
- Rời nhóm? Này Jung Chan Woo em nghĩ mình đang nói cái gì thế hả? - Yun Hyeong gần như hét lên với sự giận dữ
- Cậu đùa hơi quá rồi đấy Chanwoo à - Dong Hyuk nhẹ nhàng nói với nụ cười méo xệch - Cậu đùa thôi đúng không? Hãy nói là cậu đang đùa đi...
- Không, mình đang nói thiệt đó... - Chanwoo ngập ngừng - đồ em cũng đã dọn xong rồi, em sẽ đi ngay bây giờ ... À cảm ơn mọi người ...
- NÀY JUNG CHAN WOO ĐI THEO ANH - Han Bin ngắt lời cậu
Chanwoo cố tình lờ đi câu nói của Han Bin. Không, không phải là Han Bin nữa mà là B.I. Anh tức giận đẩy ghế, tiến về phía Chanwoo, giật cổ tay cậu
- ANH ĐÃ BẢO LÀ ĐI THEO ANH
B.I gầm lên như một con hổ - một sự tức giận khiến những người xung quanh cảm thấy sợ. Anh kéo Chanwoo vào căn phòng gần nhất rồi đóng cửa. Các thành viên vẫn chưa hoàn hồn trước những sự việc liên tiếp xảy ra, ai nấy trông như người mất hồn nhìn vào khoảng không vô định, những điều muốn nói ra đều nghẹn ứ ở̉ cổ họng ...
- Rời đi? Em mất trí à?
- ... - Chanwoo không trả lời
- Được rồi Chanwoo, nếu em có điều gì không hài lòng với anh thì nói đi - Han Bin đẩy Chanwoo ngồi xuống mép giường
Chanwoo nhếch mép cười:
- Aah, vốn em cũng muốn rời đi trong êm đẹp thôi nhưng anh đã hỏi thì em sẽ nói - vẫn nụ cười đểu giả ấy - Em có rất nhiều điều không hài lòng với anh. À không, với cả cái nhóm này. Mọi người có yêu quý gì em đâu, sao em phải tha thiết ở lại làm thành viên thừa thãi ở đây chứ. Em có thể đi làm diễn viên mà, chứ ở mãi trong cái nhóm này thì bao giờ mới được nổi tiếng. Thời gian qua luyện tập rất mệt mỏi, em chán ngấy rồi. Thực sự là rất phí thời gian, anh có hiểu không? Em muốn tự lo cho bản thân mình trước đã. Sau này người ta sẽ nhớ đến em chỉ là Jung Chan Woo thôi chứ không phải Chanwoo của iKON...
B.I không kìm nén được nữa rồi, anh giáng một cú đấm mạnh vào mặt Chanwoo làm cậu ngã xuống đất. Nhưng rồi tay anh bỗng run run với cảm giác tội lỗi, anh chợt nghĩ đến Chanwoo mà anh biết.
- Này em có đau lắm không? - Han Bin đưa tay định vuốt lên vết thương của Chanwoo. Cậu nhanh chóng hất tay Han Bin ra, cười nửa miệng:
- Thế nào? Anh thấy hả hê chưa? Em biết là vì em mà anh bị người ta chửi, chắc khó chịu lắm nhỉ? Đúng rồi, vì cái thằng bé vô dụng này mà bị chỉ trích, anh hẳn phải căm ghét em lắm.
- NÀY JUNG CHAN WOO ...
Chanwoo nhanh chóng đứng dậy, quay mặt về phía cửa để che giấu những giọt nước mắt đang chực trào
- Anh yên tâm, mấy ngày nữa trên mặt báo sẽ là tin em bỏ duyệt chương trình, bỏ diễn. Công chúng sẽ tự động đòi em phải ra khỏi nhóm chứ không gây tiếng xấu cho iKON đâu. Có gì chính em sẽ xác nhận là muốn ra khỏi nhóm để phát triển sự nghiệp riêng. Vậy nên anh không phải lo đâu.
Từng lời nói Chanwoo thốt ra như từng nhát dao cứa vào trái tim Han Bin vậy. Anh đau như nào, Chanwoo biết chứ. Nhưng thà dứt khoát một lần còn hơn là anh sẽ phải đau khổ nhiều hơn nữa vì cậu. Suy nghĩ của cậu đơn thuần quá, cậu vẫn chưa cảm nhận được cậu quan trọng với anh đến nhường nào, không biết được nỗi đau khi Jung Chan Woo rời bỏ Kim Han Bin sẽ ám ảnh và dai dẳng đến mức nào...
Lúc này, Chanwoo không còn cầm cự được nước mắt. Cậu bước thật nhanh ra khỏi phòng, không quay lại nhìn Han Bin lấy một cái. Cậu vơ vội chiếc vali đã sắp đồ từ trước, rảo bước về phía cửa chính.
Các thành viên khi nghe tiếng vali kéo lê trên sàn nhà mới giật mình chạy vào trong phòng - nơi Han Bin đang đứng chôn chân với đôi mắt vô hồn
- Chanwoo đâu? - Jin Hwan hỏi
Han Bin vẫn đang trong trạng thái vô thức - trạng thái con người ta rơi vào khi gặp phải những đả kích quá lớn.
- Này anh đang hỏi em đấy Chanwoo đâu rồi?
- Em ấy đi rồi...
- Đi? Đi đâu cơ?
- Em không biết...
Bobby không thể chịu nổi thái độ từ tốn của Han Bin. Cậu kéo tay Dong Hyuk
- Anh với em đi tìm Chanwoo. Chắc em ấy vẫn chưa đi được xa đâu.
- Đừng ... Để em ấy đi đi - Han Bin bỗng cất tiếng
- Em đang nói cái gì vậy hả? Để ai đi chứ? Em có tỉnh táo không thế?
- Vậy thì anh đi tìm đi. Tìm được rồi thì sao chứ? Anh nghĩ em ấy sẽ về đây chắc? Em ấy nói muốn làm diễn viên chứ không phải là tốn thời gian cho cái nhóm này, anh có hiểu không? Dù cho anh có tìm được người về đây, thì cũng không phải là Jung Chan Woo mà chúng ta biết đâu...
Dứt lời, Han Bin về phòng, đóng sập cửa lại. Các thành viên - lại một lần nữa - lặng người không nói một câu...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top