#Hello_universe
Sáng hôm sau khi YunHyeong dậy đã không thấy DongHyuk đầu rồi, nhổm dậy thì thấy được một mẩu giấy trên bàn..
-"Nếu anh đã dậy thì hãy ăn sáng đi, đồ ăn tôi đã nấu để trên bàn. Tôi đi làm trước, lúc đi nhớ đóng cửa."
YunHyeong mỉm cười, anh thấy ấm lòng lạ thường, đã từ rất lâu rồi anh mới ăn những món như vậy.
Yun Hyeong không phải là người dễ thay lòng, nếu nhận xét về anh sẽ là hai từ "Thực Tế". Anh thấy được tình yêu giữa Chanwoo và HanBin, cũng thấy được cậu đã rất hạnh phúc bên người mình yêu. Anh không muốn là người thứ ba, ngừoi phá hoại tình yêu của người khác. Với cả, sau một đêm như vậy, cậu con trai kia đã làm cho anh mê mẩn..
-----------------/:::::::::::/---------------
Cả ngày đi làm, anh lẽo đẽo theo DongHyuk mãi, đi ăn hay làm việc cũng lẽo đẽo đằng sau. Chanwoo cũng lấy làm lạ, tự hỏi đêm qua hai con người kia đã làm cái gì vậy (///ㅜ.ㅜ///)
Do sự phiền phức của cái tên công tử kia, DongDong khó chịu, lúc ăn trưa anh ta cứ ngồi nói mãi thôi.
-"Ya..anh đang định làm cái gì đấy??" - DongHyuk lớn tiếng, làm cho Yun không khỏi giật mình..
-"Hả.."- Yun mắt chữ O mồm chữ A.
-"Cả ngày anh cứ theo đuôi tôi hoài..trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy!!"
-"Tôi..tôi.."
-"Nếu thấy có lỗi chuyện đêm qua thì anh không cần phải suy nghĩ nữa đâu, hãy coi chuyện đấy chưa xảy ra đi."
-"Nhưng tôi không muốn như vậy."
-"Hả????"- Đến lượt DongHyuk ngạc nhiên.
-"Hẹn hò với tôi đi."
-".."
-"Tôi muốn hẹn hò với cậu"
-"Ăn đi.."
-"Tôi không coi đó là lời từ chối đâu."
Ăn xong, DongHyuk không nói không rằng đứng dậy đi trước, Yun cũng vì thế mà vội vã theo sau. Vào thang máy, thấy không có ai DongHyuk nói
-"Anh không có việc làm à mà cứ theo tôi suốt thế?"
-"Tôi thích theo cậu đấy. Cậu làm được gì tôi nào?"
-"Anh định làm gì? Tôi..tôi biết võ đấy"- DongHyuk lập cập, ấm ớ khi thấy Yun Hyeong đẩy mình vào tường (thang máy)
-"Làm cái này"
Yun Hyeong vừa dứt câu liền tiến đến hôn DongHyuk tay cùng lúc đó ấn nút lên tầng cao nhất.
Dứt nụ hôn, anh kéo DongHyuk lên sân thượng. Cậu ngạc nhiên vì cảnh vật trên này, khác với sự sang chảnh ở dưới, nơi đây lại hoàn toàn gần gũi, trên đây có cả cây, thậm chí có thể gọi là công viên cũng được..
-"Nhờ Chanwoo tôi biết được chỗ này đấy.."
Chả hiểu tại sao, nghe thấy vậy cậu lại thấy buồn nữa..
-"Nhưng nhờ em, tôi đã có thể hạnh phúc."
Buồn ư, tạm biệt nhé, bất giác trên môi Donghyuk nở một nụ cười..
Yun Hyeong kéo Donghyuk vào lòng trao cho cậu một cái ôm ấm áp..
-"Làm người yêu tôi nhé.."
Cậu không trả lời, chỉ dụi dụi vào ngực Yunhyeong..
---------------|•••••••••|-------------
Cách không xa, cảnh tỏ tình lúc ấy đã bị hai tên trời đánh kia chiêm ngưỡng hết rồi. Chanwoo tủm tỉm cười trong khi Hanbin không hiểu cái mô tê gì hết.
---------------/////////////-------------
Hôm nay, Hanbin và Chanchan có một bản hợp đồng phải kí. Đặc biệt bản hợp đồng này kí với một người, không ai khác chính là bố của ChaeYoung , chủ tịch tập đoàn SM Lee So Man. Đây là một bản hợp đồng quan trọng, không thể không kí, do lần trước đã không kí hợp đồng với JYP nên hiện tại công ty đang gặp khó khăn. Đọc bản hợp đồng, bất ngờ nhất là điều khoản cuối cùng.
"Thư kí riêng của phó chủ tịch Kim Han Bin là Rose ."
Hanbin cảm thấy là lạ nhưng biết làm sao bây giờ, anh bắt buộc phải kí bản hợp đồng này.
Câu hỏi lớn trong anh lúc này đó chính là :"Rose là ai?"
Quan trọng hơn là "Giờ Chanwoo phải làm sao?"
Sau khi sắp xếp, anh phân Chanwoo về làm vệ sĩ riêng, luôn kề sát anh 24/24h (nói thế thôi :))) ) còn thư kí sẽ là cô gái mang tên Rose kia.
Ngày đầu tiên đi làm, bây giờ cậu ở luôn trong phòng làm việc cùng anh, đứng ngay sau ghế làm việc của anh đôi khi còn ngồi trên ghế sofa trước bàn làm việc nữa. Cậu dần thích công việc này, chả nặng nhọc, chả phải giải quyết mấy cái giấy tờ lằng nhằng. À mà hôm nay là ngày đầu tiên cô gái kia đến làm mà sao đến muộn vậy nhỉ. Vừa dứt suy nghĩ ấy thì có tiếng gõ cửa, được sự cho phép, một cô gái bước vào, đồ cô gái kia mặc trên người không cần biết là của hãng nào nhưng giá tiền không hề rẻ. Gương mặt toát lên thần thái của một đại mỹ nhân vô cùng quý phái. Cậu liền đứng dậy và cúi chào cô gái ấy, cô gái kia rất lễ phép chào lại. Bước đến trước bàn làm việc của Hanbin
-"Tôi là Rose, thư kí riêng của phó chủ tịch Hanbin từ ngày hôm nay."
Hanbin nhìn cô gái kia, mặt trắng bệch , mắt mở to hết cỡ, miệng mấp máy gì đó mà cậu không thể hiểu. Hanbin cứ ngồi đó nhìn Rose mà không biết cô đang đưa tay ra chờ anh bắt tay phải đến khi Chanwoo gọi anh thì Hanbin mới để ý và chào lại.
Hành động của Hanbin làm cho Chanwoo tò mò, đôi lúc cũng tự hỏi tại sao anh lại như vậy.
Hôm nay anh và cậu có hẹn với một người bạn của Hanbin, người vừa mới từ Mỹ về. Ngồi trong nhà hàng chờ bạn của anh, Hanbin cứ thẫn thờ, không nghe Chanwoo nói gì cả, anh cứ như thế từ lúc gặp Rose..
-"Anh có nghe em nói gì không đấy?"
-"Hả..à..em cứ nói đi.."
Không khí hiện tại như kiểu hai người sắp cãi nhau to vậy, may sao bạn của Hanbin đã tới. Đứng từ rất xa đã nghe thấy tiếng gọi lớn của tên kia..
-"Hanbin à..Bobby đến rồi đây!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top