#9: Sóng biển (2-END)
Mấy ngày sau đó, hắn đưa cậu đi rất nhiều nơi. Nhờ đó, mà cậu cũng chụp được kha khá ảnh. Hắn đưa cậu đi thăm ngôi đền nhỏ nằm khuất trên núi, đưa cậu đi tìm hiểu về cuộc sống của những người ngư dân quanh năm bám biển. Có khi còn thuê hẳn chiếc thuyền nhỏ, chở cậu ra giữa biển làm cậu sợ gần chết.
Cậu cũng hiểu hơn về hắn. Hắn tên Han Bin, Kim Han Bin, sống một mình, nghề nghiệp chính là ngư dân, chứ không phải làm phục vụ bàn như cậu vẫn tưởng. Quan năm, hắn lênh đênh trên biển là chủ yếu. Khi nào biển động, hắn cùng những ngư dân trong làng sẽ quay trở về làm chút việc lặt vặt, đợi đến khi thời tiết đẹp hơn sẽ lại lên đường, tiếp tục cuộc hành trình mới.
Sao anh không kiếm việc nào đỡ nguy hiểm hơn?
Sống trên đảo này, còn có thể kiếm được việc gì khác sao? Nguy hiểm mấy cũng phải làm thôi, không còn cách nào cả - Hắn thở dài.
Anh sống một mình, vậy ba mẹ anh đâu? Họ không sống ở đây à?
Ba mẹ anh cũng là ngư dân, họ mất trên biển từ lúc anh còn rất nhỏ - Hắn thản nhiên đáp.
Mười sáu năm trước, ba mẹ hắn bỏ mạng ngoài biển trong một trận bão lớn. Khi ấy, hắn vừa tròn tám tuổi. Hắn lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người nơi làng chèo này cho đến tận bây giờ. Cậu thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt đã ướt từ bao giờ.
Chan Woo. Đừng mít ướt thế chứ. Lớn rồi còn khóc nhè - Hắn lấy tay quệt đi dòng nước mắt.
Em không có khóc, bị cát bay vào mắt thôi - Cậu lấy tay hắn lau lau trên mặt mình. Không hiểu sao nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
Em thấy hai ngôi sao nằm cạnh nhau kia không? - Hắn chỉ lên trời – Đó là ba và mẹ anh đấy?
Ba mẹ anh? - Cậu nghi hoặc.
Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một con người trên trái đất này. Khi họ mất đi, một ngôi sao mới sẽ xuất hiện trên bầu trời. Ba mẹ anh cũng vậy. Họ lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Nên anh chẳng bao giờ thấy buồn cả - Hắn nhẹ nhàng giải thích.
Cậu im lặng, không nói gì nữa, chỉ ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời trên cao, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào.
Phải khá khuya, hai người mới quyết định trở về. Hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi khoác lên người cậu, – Em chẳng chịu mang theo áo khoác gi cả.
Tại em hay quên - Cậu cúi đầu, lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh.
Em ngang lắm, chẳng bao giờ chịu nghe lời anh - Hắn trách móc, rồi bước vê phía trước, bỏ mặc cậu ở lại.
Cậu đuổi theo, khẽ nắm lấy tay hắn – Em xin lỗi, từ giờ em sẽ nghe lời anh mà.
Tay hắn khẽ cứng đờ, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu. Giữa hai người, một thứ cảm xúc khó gọi tên dần hình thành.
...
Cốc...cốc...cốc. Tiếng đập cửa vang lên làm cậu tỉnh giấc. Cậu uể oải mở cửa – Ai vậy?
Hắn khoanh tay, dựa người vào khung cửa. Hắn phì cười khi trông thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu.
Đi vẽ tranh tường với anh không?
Tranh tường? - Cậu nửa mơ nửa tỉnh.
Giống mấy bức tranh anh dẫn em đi xem hôm nọ ấy - Hắn vừa nói vừa đẩy cậu vào nhà tắm – Cho em mười phút chuẩn bị.
...
Nhiệm vụ của cậu và hắn là phải tô màu cho bức tranh đã vẽ sắn trên tường. Hai người cầm cọ vẽ một cách tỉ mỉ. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống cũng không khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Thỉnh thoảng, cậu nghịch ngợm quệt màu vẽ lên mặt hắn. Hắn cũng không vừa, quệt lên mặt cậu đủ sáu chiếc ria mèo, lại còn lấy mực đen di di lên mũi cậu mới chịu. Hai người nhìn nhau cười nắc nẻ.
Mất cả một ngày mới hoàn thành xong bức tranh. Cậu và hắn in bàn tay đầy màu của mình lên góc tường rồi kí tên. Kim Han Bin và Jung Chan Woo, hai cái tên nằm cạnh nhau một cách ngay ngắn.
...
Cuối cùng, đã đến ngày cậu phải trở về Seoul. Trước lúc lên phà, cậu và hắn cứ đứng đó nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Phà sắp khởi hành, mời mọi người lên tàu - Tiếng loa phát thanh vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Anh... nhớ giữ gìn sức khỏe nhé - Cậu lên tiếng trước.
Hắn bất chợt ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt và ấm áp – Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh không ở bên nhắc nhở em được, em phải tự biết lo cho bản thân, ra ngoài nhớ mang theo áo ấm, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa,...
Em biết rồi mà, anh yên tâm - Cậu vỗ vỗ lưng hắn.
Phà rời bến, cậu vẫy tay tạm biệt hắn, không nỡ rời khỏi đây một chút nào.
Hắn cũng vẫy tay với cậu, rồi bất chợt hét lên – Anh yêu em!
Dường như, tim cậu đã đập chệch đi một nhịp.
Han Bin, đợi em nhé! - Cậu hét lên thật to - Nhất định em sẽ quay trở lại.
Cậu cứ thế đứng nhìn về phía hắn cùng hòn đảo thật lâu.
...
Đã hai tháng kể từ ngày cậu rời khỏi Gadeok. Công việc dồn dập kéo đến khiến cậu đành tạm gác chuyện giữa cậu và hắn sang một bên. Bài phóng sự thành công ngoài sức mong đợi. Tổng biên tập cười hà hà khi thấy phản ứng của độc giả rất tốt, không ngớt lời khen dành cho cậu.
Cậu cũng đã trở thành phóng viên chính thức. Cùng với đó, việc cần làm cũng nhiều hơn, kéo theo áp lực công việc khiến cậu dần cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi như vậy, cậu lại lôi bức ảnh trong ví ra ngắm nghía. Bức ảnh hắn, chân tay, mặt mũi nhem nhuốc đầy màu vẽ, tươi cười nhìn về phía cậu. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hắn, mọi mệt mỏi trong cậu đều tiêu tan.
Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, cậu xin với tổng biên tập được nghỉ phép một tuần. Cậu thu xếp đồ đạc cẩn thận rồi chào hỏi đồng nghiệp, rời khỏi tòa soạn nhanh chóng để bắt kịp chuyến xe sớm nhất.
Trong phòng làm việc, chiếc ti vi đang đưa tin về trận bão đêm qua...
...
Lúc cậu đặt chân lên Gadeok, trời cũng đã ngả về chiều. Mặt trời dần khuất sau dãy núi xa xa kia, từng đám mấy nối tiếp nhau trôi lững lờ về nơi xa tít tắp, những cơn gió mang theo hơi biển cứ thế thổi vào đất liền. Cảnh vật nơi đây vẫn yên bình như ngày cậu đi.
Nó đi rồi, cháu ạ - Ông chủ tiệm mì đã trả lời cậu như thế khi cậu hỏi thăm về hắn.
Cậu thất thểu đi ra biển, tay nắm chặt bức ảnh, cố kiếm tìm dấu chân hắn in hằn trên bãi cát. Lời ông chủ tiệm ấy cứ mãi văng vẳng bên tai– Đêm qua bão to, thuyền bị lật giữa biển, không còn người nào sống sót, cứu hộ cũng không vớt được ai cả.
Không còn người nào sống sót...không vớt được ai cả...
Cậu không tin, làm sao có thể tin được cơ chứ. Ngày ấy, cậu dặn hắn nhớ giữ gìn sức khỏe, hắn đã ôm cậu, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở cậu chú ý chăm sóc cho bản thân thật tốt, cậu còn nói sẽ quay lại, hắn nhất định phải đợi đến ngày cậu quay trở về. Cậu...còn chưa kịp nói với hắn điều quan trọng nhất.
Cậu gục xuống òa khóc nức nở. Trái tim cậu, tưởng chùng như, đã bị ai đó bóp vụn. Bức ảnh nhăn nhúm rơi trên nền cát trắng, cậu mân mê nó, mân mê gương mặt rạng ngời của hắn. Hắn lúc nào cũng cười như thế, một nụ cười an nhiên tràn đầy hạnh phúc.
Tay cậu run rẩy viết từng chữ rời rạc trên nền cát, Kim - Han – Bin. Cậu cứ thế, cẩn thận viết từng chữ, từng chữ một, mặc cho cơn sóng cứ thế xô vào bờ, cuốn đi mọi thứ.
Một cơn sóng lớn bất chợt ập đến, khiến bức ảnh của hắn cũng bị cuốn đi. Cậu hoảng hốt, chạy theo. Sóng đến và đi thật nhanh. Cậu bất lực, đứng nhìn bức ảnh theo làn nước lạnh lẽo trôi ra xa mãi.
Cậu ngã xoài trên nền cát, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dường như, trên bầu trời kia, có một ngôi sao mới xuất hiện, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Cậu giơ tay lên cao, như thể muốn chạm vào nó.
Từng cơn sóng vẫn cứ thế xô vào bờ, đều đặn...
_____________________________________________
Thành thật xin lỗi Bin nhiều lắm, Bin à TTvTT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top