hai giờ sáng


warning: lowercase.

nửa đêm có màu xanh biếc. kha đưa tay lên không trung: năm ngón tay của ả ngắn, tròn tròn, và đen. cũng đúng thôi, đêm mà. ả không ngủ được. thực lòng thì việc không ngủ chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng cũng chẳng nhẹ như lông hồng. ả đã không ngủ mấy ngày nay, đầu luôn tỉnh như sáo dù cơ thể trĩu nặng. đột nhiên ả muốn biết bây giờ là mấy giờ. kha với lấy cái điện thoại ở chân giường, bật lên. 00:43. thế mà đã khuya hơn ả tưởng, cứ nghĩ mới chỉ gần mười hai. sao cũng được. ả nằm, chân cựa quậy. đêm xanh quá.

kha nhắm mắt và đếm. trò này không hữu dụng, kha đã làm nó bao lần, nhưng ả vẫn quen thói mà làm lại. tỉnh như sáo. đầu ả bắt đầu nghĩ lung tung, nó đã luôn lơ lửng trên mây như thế. ả nghĩ về những cuốn truyện mình đã đọc, nghĩ diễn biến đã có thể khác đi như thế nào, đã có thể thú vị ra sao, nhưng rồi lại kết thúc một cách nhàm chán. ả thích một nhân vật trong đó, à không, đúng hơn là ả thích sự tưởng tượng của mình về một nhân vật trong đó. ở nguyên tác, gã chỉ là một thằng đãng trí, thích gì làm nấy, tự do tự tại, và vì sự vô tư của mình mà làm tổn thương nhiều người. ả muốn nghĩ khác, rằng gã thực chất là một tên khốn tâm thần phân liệt, và những điều ác đến không phải như những hậu quả không mong muốn. gã cố tình thực hiện chúng. kha muốn nghĩ vậy. đôi mắt gã sẽ xanh thẳm màu tội ác. gã thích chết chóc, và tái sinh. gã không chỉ làm hại người khác, còn muốn làm hại chính mình. phải rồi. một tên khốn tâm thần phân liệt, lúc điên loạn nhất cũng là lúc tỉnh táo nhất.

cứ bằng việc tưởng tượng như thế, ả đã có thằng điên thứ năm trong đầu. hay biết đâu gã không phải thứ năm nhỉ? ả đã bắt đầu tưởng tượng từ hồi tiểu học, cũng đã quên phần lớn những sản phẩm của mình khi đó. chắc trong đầu ả còn có nhiều thằng khác nữa, nhiều hơn số ả có thể đếm. kha nhìn lại tay mình. đêm cho nó màu đen, mà ánh đêm cứ xanh mãi. ả bật điện thoại. 01:14. ả biết mình thức trắng rồi, một khi đặt chân vào vùng mơ thì khó lòng trở lại. ả cố lục lọi trí nhớ mình. mấy năm trước ả có một giấc mộng, trong đó lặp đi lặp lại cụm "ngựa hoang và thứ ba". nhân vật chính ngồi trong phòng, bên cạnh đứa em trai đang gà gật ngủ, cha mẹ hắn bận rộn bên bếp. hôm ấy là thứ ba. hắn không nói gì, mở cửa sổ và lao đầu xuống đất.

còn gì nữa nhỉ. kha lục tiếp như cách ả lục tủ quần áo của mình, sau cùng để lại một mớ lộn xộn. ả mơ mình và gia đình đi nghỉ mát ở một căn biệt thự trên đảo hoang. vào mỗi đêm, những con ma cà rồng gõ cửa xin vào. nhưng gia đình ả không biết có những mối hiểm hoạ đó, một lần họ đã lỡ mở cửa thật. thế là đi tong.

một giấc mơ khác. tay ả vẫn lơ lửng giữa không trung. thần chết đến đón ả nhưng chị gái không cho, khoá hết nhà lại. buồn cười, ở đời thực ả làm gì có chị. nhưng chị gái trong mơ đó hết sức dịu dàng. sau cùng ả vẫn vì một phút bất cẩn mà để thần chết bắt đi mất, không biết chị ở lại trong mơ có còn khóc không.

kha nhớ đến tập file của mình. có một file riêng tên "hồ sơ điên", nơi ả ghi lại hết những ảo tưởng khi lên cơn dại. vì cứ nghĩ hoài nghĩ mãi nên chẳng tài nào ngủ được, lúc điên loạn nhất cũng là lúc tỉnh táo nhất.

ả bật điện thoại, tròn trịa hai giờ sáng. nửa đêm có màu xanh biếc. kha cố nhồi bàn tay vào miệng mình, tại sao nhỉ? ả cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng muốn làm thế. rồi ả úp mặt xuống gối, nghĩ ngày mai mình nên mua gì để ăn sáng, lại nghĩ đến những ảo tưởng của mình. đêm vẫn thẳm xanh. kha nhìn những bóng đen chờn vờn bên cửa sổ. chúng không nói gì, chỉ đập cửa như điên đòi vào. ả không mở, nên cuối cùng chúng lao đầu xuống đất.

807 từ, 20/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top