gọi
Em gái tôi là một đứa phiền phức.
Nó xấc xược, ương ngạnh, khó bảo, và cũng rất dễ bất mãn với những chuyện không đâu.
Vào một buổi tối năm tôi sáu tuổi, còn nó thì bốn, tôi được mẹ sai gọi bằng được cái con bé biếng ăn ấy xuống nhà. Và tôi đã hét thật to:
- Mau xuống ăn cơm đi.
Không thấy bất cứ hồi âm nào từ tầng trên vọng xuống, tôi lại tiếp tục hét thêm. Tôi sợ nó không nghe thấy rồi lại bỏ bữa.
- Xuống ăn cơm!
Vài lần như thế và nó không phản hồi gì. Nhưng em gái tôi không điếc, nó nghe được hết, và khi tới lúc tôi gào lên lần thứ, nó cũng gào lại:
-Biết rồi, câm đi!
Rồi sau đó là cả một chuỗi những lời chửi:
- Về sau gọi một lần thôi là đủ biết rồi, nếu không thấy xuống thì đừng gọi nữa! Cứ hét oang oang, phiền thế!
Và trong suốt cả bữa ăn sau đó, nó vẫn lầm bầm trong bực bội.
Phiền thật.
___________________________________
Một lần khác, tôi nhắc nó phải tập trung dưới sân bóng. Em gái tôi khá tiềm năng, những cú sút của nó mạnh hơn so với đám bạn cùng tuổi, nó cũng chạy nhanh và có thể chất tốt.
Tôi đã nhắc nó tới ba lần về giờ giấc để đảm bảo đúng hẹn. Mọi người đã thống nhất về thời gian tập trung, và tôi không muốn ai phải chờ cả.
Lần thứ nhất tôi nhắc, nó ậm ừ đáp lại. Lần thứ hai, nó lờ đi. Rồi lần thứ ba, nó sửng cồ lên và quát.
Phiền thật.
___________________________________
Một lần khác nữa đã xảy ra khi tôi và nó đều cố gắng bơi trong đống bài tập ngập ngụa.
Khi tôi học bài, nó cũng học bài. Nó vò đầu bứt tóc vì bài của nó, tôi cũng nhăn mặt suy nghĩ về bài của tôi.
Tôi đã rất tập trung và cảm thấy mình gần như giải xong bài toán cho đến khi nó phá vỡ toàn bộ, cả mạch suy nghĩ lẫn cái không khí yên tĩnh. Nó hỏi tôi về bài của nó.
Lần thứ nhất nó hỏi, tôi không trả lời. Lần thứ hai, tôi cố lờ đi. Lần thứ ba, khi thứ nhận được vẫn chỉ là im lặng, nó ném cả quyển vở lẫn đồ dùng của tôi và cười hả hê.
- Đừng có lờ nhau như thế.
Phiền thật.
___________________________________
Sau đó, tôi đã học được luật ba lần. Tôi không được gọi nó quá ba lần, và cũng không được phớt lờ nó tới lần thứ ba. Nhưng tôi biết nó sẽ bất mãn khi gọi tới lần hai, nên tôi sẽ luôn gọi một lần duy nhất.
Tôi tin rằng mình đã tuân theo luật này rất tốt trong cả một khoảng thời gian dài.
Kể cả khi ngôi nhà đã bị liếm láp bởi ngọn lửa và gần như sụp đổ, tôi vẫn chỉ gọi nó một lần duy nhất, thật to và rõ, không lặp lại.
Mặc dù tôi đã biết nó chẳng ra được nữa. Nó ngủ rồi.
***
537 từ, cuối 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top