dịu khói chiều


warning: lowercase

tháng ba hoa nở. mặt trời rót nắng như rót trà, và lục nhìn lên trời, thấy độc một sắc xanh trong vắt.

chiều. lục ngồi trong nhà, bàn học kê gần cửa sổ. lãng đãng những cụm mây. lục nhìn được vài khắc, rồi dời sự chú ý về lại đống sách vở. đống sách vở đã cũ hồi cấp ba. đủ thứ linh tinh ở trong đó, tích phân, nguyên hàm, các văn bản từ hay đến nhạt thếch, mà trong mắt lục, văn bản nào cũng nhạt thếch, thêm quyển vở anh đầy từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp. lục ghét chúng, thiên cũng vậy. thiên dựa đầu vào vai lục, bảo muốn ngủ, học nhàm quá. lục không từ chối. chẳng bao giờ lục từ chối được thiên.

thế nhưng thiên cũng không ngủ được. một lát sau, thiên mượn vở lục, ra vẻ bí mật viết gì đó. lục nhớ khi ấy hai người cuối cấp rồi. lục tò mò muốn biết thiên viết gì, nhưng cũng chỉ tò mò nhất thời vậy thôi.

hai người ngồi bàn gần cửa sổ. lãng đãng những cụm mây, và khói bảng lảng. thiên nói thiên thích gọi mây là khói chiều. vì trong mắt thiên, mây cũng giống khói thôi, chẳng qua mây đặc hơn. sao cũng được, lục đáp. rồi tan học. rồi chia ngả đi về.

sau đó lục không gặp thiên nữa.

đó là một cảm giác kỳ lạ, rất gần với mất mát. dù chẳng thân thiết gì nhưng chí ít hai người đã ngồi cạnh nhau ba năm. giáo viên vào và thông báo một câu ngắn gọn, rằng gia đình thiên có chuyện. sao cũng được, lục nghĩ. rồi tan học. rồi ra về. chỉ thấy hơi trống trải một chút.

một chút.

ngoảnh ra cửa sổ thấy mây trắng và trời trong vắt. nắng như trà, rất dịu lại đậm hương. nắng chảy xuống trang gần cuối cuốn vở anh,

could you take me home?

một chút đó dai dẳng năm năm ròng.

***

a/n: có lẽ các cậu biết rồi, hoặc chưa, do dài dòng quen thói nên mình lập ra binary để xem bản thân có thể diễn đạt ngắn gọn được đến đâu.

và hôm nay mình muốn viết cái gì dễ hiểu một chút.

dịu khói chiều - 345 từ - 22/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top