breath and death
Giữa trưa, Nguyên nghe mình đang thở - những nhịp thở đều đặn hiếm hoi trong chuỗi ngày phì phò nặng nhọc. Di truyền từ ông ngoại cả, Nguyên nghĩ. Cậu vừa vui mừng vì mình có thể thở như một con người bình thường, vừa cố gắng để bản thân không vui quá, vì nếu vui cậu sẽ thở nhanh hơn, càng nhanh thì cậu lại càng thấy giây phút này ngắn ngủi. Nguyên giữ những nhịp thở như giữ từng hạt thời gian, cẩn thận điều chỉnh lại cảm xúc. Trưa mùa hạ nắng gắt, nhuộm vàng cả tán lá thẫm xanh. Trong phòng nguyên tắt đèn, có sự mát mẻ dìu dịu bao trùm mọi thứ. Như một nghệ sĩ, Nguyên thấy ngoài kia và trong này là hai thế giới khác hẳn nhau, và trong này với trong nguyên cũng vậy. Cậu nằm lặng im, mắt nhìn lên trần nhà, tỉ mỉ gọt giũa sự hô hấp như chưa từng tỉ mỉ hơn thế.
Mà cũng do cậu cả. Mẹ Nguyên đã bảo đi khám đi và cậu lần lữa mãi. Vì nó không nặng như bệnh hen của ông ngoại, cậu không nhất thiết cần bình xịt hay máy thở. Nhưng nó cũng đâu dễ chịu là bao. Giữa những đêm chẳng biết nên thở hay nên ngủ để chết quách đi, cậu vẫn chọn thở theo bản năng, ngồi dậy, há miệng thật to và thoi thóp như cá mắc cạn. Nước mắt trào ra mấy lần làm cậu như đang khóc, nhưng không, chỉ là nước mắt sinh lý thôi. Nếu là tâm lý thì cậu đã nghẹt rồi.
Và đột nhiên, Nguyên cảm thấy đáng lẽ mình phải khóc. Khóc vì cái bệnh chết tiệt này, thứ mà chưa từng làm cậu khóc trong suốt bấy nhiêu năm sống trên đời. Khóc vì hôm qua bạn cùng nhóm với cậu có thái độ rất bất hợp tác, dẫn đến việc kết quả chẳng ra gì. Khóc vì hôm nay cậu ở nhà một mình, cha mẹ cậu đã ra ngoài ăn kỷ niệm ngày cưới của họ. Khóc vì tại sao cậu lại phải khổ sở thế, mỗi việc đơn giản như thở cũng không xong. Cậu đã thức bao đêm vì nó, vì những thứ chỉ là thở. Ôi, mẹ kiếp, nhưng Nguyên không thể khóc. Nếu cậu làm vậy, sự hô hấp đang nhịp nhàng sẽ rối loạn. Nên một lần nữa, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, tỉ mỉ với từng sợi không khí như đang dệt lụa.
Mùa hạ vàng rất vàng và tán cây vẫn xanh rất xanh. Có tiếng trẻ em nô đùa ở dưới. Cậu cũng muốn chơi với bọn trẻ, mà chắc cậu sẽ phải học từ chúng nhiều điều, bởi cậu chưa bao giờ "chơi". Cậu không có thời gian để "chơi" khi còn bận học, bận thở. Rồi Nguyên lại nhận ra cậu đã có một tuổi thơ thiệt thòi thế nào, một hiện tại ấm ức ra sao, cậu cũng muốn thử kéo búa bao, chạy đua và nhảy chân sáo lắm chứ.
Giá như, Nguyên thì thầm với cái trần nhà giữa những hơi thở, giá như mình có thể khóc.
540 từ, 13/1/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top