Chap 4

Cầm tờ kết quả khám lại  trên tay Kim Woo Bin run run xúc động. Cuối cùng cũng làm được rồi, từ giờ sẽ không còn những cơn đau lạnh buốt đến từng sống lưng hành hạ nữa. Từ giờ sẽ không phải chịu đựng những cơn đau sau mỗi lần hóa trị nữa. Từ giờ anh sẽ không phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nữa rồi.

Kim Woo Bin ôm chầm lấy vị bác sĩ trung tuổi nước mắt đã rơi ra từ bao giờ.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người thời gian qua đã vất vả rồi. Tôi sẽ sống thật tốt xứng đáng với những gì mọi người đã làm cho tôi.

Vị bác sĩ  xúc động không kém nắm chặt lấy bờ vai rộng của anh.

- Woo Bin cậu cũng vất vả rồi, hãy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý. Có thể trong một hai tháng tới cậu có thể đóng phim trở lại rồi.

Mang trong lòng tâm trạng phấn khích xen lẫn hồi hộp Woo Bin mở điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ, cho anh em bạn bè thân thiết báo tin vui cho họ. Sau khi gửi một loạt tin nhắn thì vừa hay điện thoại anh có cuộc gọi đến, tần ngần một lúc anh mới ấn nút nghe.

- Alô, chị Min Ah

- Woo Bin chúc mừng cậu

- Nghe bảo chị đang ở Anh sao lại biết tin nhỉ?

- Woo Bin nổi tiếng như vậy có thông tin gì mà không biết chứ.

- Rõ ràng là giấu rất kín.

- Woo Bin à! tôi...

- Cảm ơn chị thời gian qua đã luôn ở bên chia sẻ, động viên tôi.

- Gì chứ, sao phải khách sáo như vậy. Thôi tôi phải đi có việc đây. Hẹn gặp lại cậu.

- Khi nào chị về tôi mời chị đi ăn tối được không?

- Được, chỉ cần là Woo Bin thì đều sẽ được.

Sau khi người bên kia tắt máy Woo Bin khẽ mỉm cười, có lẽ người kia cũng đang nở nụ cười thật tươi nhẹ nhàng như  ánh nắng mùa thu vậy.
Anh xếp đồ đạc chuẩn bị đi ra khỏi bệnh viện, vừa đặt đồ lên chiếc xe mà người lái xe riêng của anh  đợi sẵn. Như chợt nhớ ra điều gì anh liền bố với người lái xe.

- Anh về trước đi, em vào có chút việc lát em gọi taxi về sau.

Người lái xe còn đang u ớ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì  đã thấy bóng lưng cao lớn của Woo Bin khuất sau hàng cây trong khuôn viên bệnh viện rồi.

Anh bước vào khoa chấn thương chỉnh hình nơi phòng tập có một thanh niên đang ngồi dưới nền, khăn vắt ngang cổ mồ hôi ướt đẫm áo đang ngồi xem điện thoại rồi cười sặc sụa. Woo Bin ngó vào xem suýt nữa thì té xỉu.

- Này Lương Xuân Trường cậu...

Con người đang cười nắc nẻ kia khi nghe có tiếng người gọi tên mình thì giật mình quay lại nhưng vẫn không thể nín cười.

- Thì ra là anh, Woo Bin anh thử diễn lại cảnh này đi. Nhìn cái mặt ngầu ngầu mà diễn như này thật sự hay ho đó nha.

Woo Bin xỉu mặt lại thì ra là Xuân Trường đang ngồi xem phim " Twenty" tới cảnh Woo Bin đang ăn vạ nằm xuống sàn nhà để xin tiền bố.

- Cái đó buồn cười đến thế sao?

- Rất buồn cười, trong  " Friend 2" ," những người thừa kế", "School 2013" " cướp siêu đẳng" ," ông trùm"... anh ngầu bao nhiêu thì thấy cái đoạn nà hahaha.

Không chịu nổi cái điệu cười ấy Woo Bin giơ tay ra định tắt điện thoại của người kia, Xuân Trường nhanh trí lấy lại hai người giằng co nhau thế nào mà một lúc sau Trường đã nằm đè lên người Woo Bin. Trong cái tư thế có phần hơi nhạy cảm, hai con người có thể nghe rõ từng hơi thở, nhịp tim của nhau.

" Xin lỗi, chân cậu không sao chứ?"- Woo Bin lên tiếng.

Xuân Trường đỏ mặt rồi nhanh chóng ngồi dậy ra khỏi cơ thể đối phương.

- À, không sao

- Cậu đã xem hết  những bộ phim của tôi thật sao?

- Tất cả trừ drama gần nhất trước khi anh bị bệnh.

- Mới gặp tôi có vài hôm trước đó còn không biết tôi là ai thế mà cày hết cả mấy bộ phim, wow! không phải là cậu thích tôi đấy chứ.

Xuân Trường há hốc nhìn người bên cạnh xong thấy hai bên tai mình nóng bừng.

- Mơ đi, chỉ là phim hay nên xem thôi.  Trong phim anh thật sự rất ngầu đấy. Mà anh sang đây làm gì?

- Tôi...tôi được ra viện rồi, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh tháng tới không có gì thay đổi tôi có thể đóng phim được rồi.

- Yeah , Chúc mừng anh

Trường vừa nói vừa phấn khích  ôm chầm lấy người bên cạnh. Anh cũng không hiểu được tự nhiên nghe tin đó trong lòng lại cảm thấy vui vẻ đến lạ. Người bên cạnh mới chỉ quen được hai tuần mà như đã thân thiết từ rất lâu.

Woo Bin khẽ đưa tay lên lưng người đang ôm chặt cứng lấy mình rồi nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng.

- Xuân Trường cậu cũng nhanh khỏe để sớm trở lại sân cỏ nhé. Lúc đó nhất định tôi sẽ ra sân xem cậu thi đấu.

Xuân Trường đẩy người kia ra xong cười phá lên.

- Hahaha  anh đùa à? Tôi ở Việt Nam mà anh ra sân xem sao được.

- Sao không? À đưa điện thoại cậu đây.

- Để làm gì?

- Thì cứ đưa đây.

Woo Bin mở điện thoại Xuân Trường ra xong lưu số điện thoại mình vào.

- Đây là số điện thoại của tôi, trong thời gian ở đây có gì khó khăn hãy gọi cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top