Chap 2
Sáng sớm mùa đông trời Seoul lạnh thấu xương Xuân Trường lười biếng với tay tắt báo thức xong uể oải ngồi dậy, "trời lạnh thế này thật sự không nỡ rời xa cái chăn ấm áp này" cơ mà hôm nay phải đến bệnh viện khám lại một lần nữa để mai tiến hành phẫu thuật nên là dù muốn hay không muốn cũng phải dậy thôi.
Làm vệ sinh cá nhân xong bước xuống dưới bếp thấy bố anh đang lụi hụi nấu đồ ăn sáng.
- Trời lạnh như thế này bố dậy sớm làm gì?
- Có ngủ được đâu, thôi ngồi vào bàn ăn sáng đi rồi đến bệnh viện.
- Bố ạ, bố cứ ở nhà đi con đi một mình được rồi. Phẫu thuật xong bố về luôn chứ sao ở đây cùng con mấy tháng trời được. Ở nhà còn bao việc phải lo, còn mẹ nữa ở nhà một mình như vậy con không yên tâm.
- Được rồi, được rồi việc của anh là ăn uống nghỉ ngơi, tập luyện cho tốt, còn những cái khác cứ để bố lo.
Hai người đàn ông lại cúi xuống tập trung ăn, suốt bữa sáng không ai nói với ai câu nào nữa nhưng trong lòng đều hiểu thấu suy nghĩ của đối phương.
Khi khám xong Xuân Trường được bác sĩ dặn hôm nay phải nằm lại bệnh viện để tiện theo dõi,chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai.
Đang trên đường trở về phòng vip của khoa chấn thương chỉnh hình nơi mà hôm nay anh sẽ nằm lại thì tự nhiên đầu anh quay cuồng hình như vừa va phải vật gì đó rất cứng, vô thức cái nạng trên tay bị văng ra gần đó.
" Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi đỡ cậu dậy"- một giọng nói trầm của một người đàn ông cất lên, anh ta nói bằng tiếng Hàn vì đã từng có hai năm ở đây những từ đơn giản như vậy anh có thể hiểu được.
Sau khi đỡ Trường dậy gã trai nọ nhìn vào cuốn sách Trường đang cầm trên tay.
- Cái đó...quyển sách đó là của cậu à?
Lúc này Trường mới nhìn thẳng vào người nọ, một người đàn ông cao khoảng 1m88, bờ vai rộng nhưng hơi gầy, mái tóc dài lãng tử được cột gọn gàng. Mặt được che kín bởi chiếc khẩu trang. Mặc dù ban nãy không hiểu gã nói gì nhưng thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách Trường phần nào hiểu được rằng gã đang nói về quyển sách.
- À, anh có thể nói tiếng Anh không?
- Ồ thì ra cậu là người nước ngoài, cứ tưởng cậu là người Hàn cơ. Không nhầm thì cậu đang vội đi đâu phải không?
- À tôi đang trên đường về phòng bệnh nhưng định ghé vào chỗ cafe một lúc.
- Vừa hay tôi cũng định ra đó, tôi đi cùng cậu được không?
Cả hai cùng bước đến quán nhỏ gần đó. Lúc này gã trai mới bỏ khẩu trang ra khuôn mặt không phải là quá xuất sắc nhưng rất cuốn hút và rất đàn ông, có vẻ gì rất 'ngầu'.
- Tôi là Kim Woo Bin, 29 tuổi.
- Còn tôi là Lương Xuân Trường, 25 tuổi đến từ Việt Nam.
- Ồ, vậy ra tôi là 'hyung", tôi cũng đã từng đến TP. HCM vào năm 2014, đó là một chuyến đi rất thú vị. Mà sao cậu lại đến đây? Có vẻ như cậu bị thương ở chân.
- À, do tôi không cẩn thận nên bị ngã.
Trường vừa nói vừa lật từng trang sách đang cầm trên tay.
- Cuốn sách đó rất hay, viết tình yêu của những người đồng tính.
Trường bối rối gấp lại, ấp úng nói:
- Anh từng đọc rồi sao? Thực ra không phải là của tôi đâu.
- Uhm đó là của tôi.
- Hả? Sao anh biết?
- Ở bìa ngoài có ký tôi mà.
Trường đẩy quyển sách về phía Woo Bin.
- Sao anh không nói sớm, là hôm qua tôi thấy ở ghế đá.
- Tôi để quên, lúc quay lại tìm thì không thấy nữa. Cảm ơn cậu đã giữ nó cho tôi.
------------------
Hic sau một thời gian tập trung cho fic kia thì giờ tớ sẽ quay trở lại tiếp tục viết fic này.
Đây là Woo Bin trong thời gian điều trị ung thư vòm họng đã để mái tóc dài này. Giờ thì đã được cắt đi rồi.
.
Và đây là Trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top