Oneshot: Impossible for him to lay his hand on any of the younger-bros


Này, Koo Bonhyuk...

____________

1.

Cún con của anh, trắng như Bạch Tuyết vậy, cơ mà là Bạch Tuyết của Shin nhé.

Ấn tượng đầu khi bất cứ ai nhìn thấy Koo Bonhyuk đều là làn da trắng đến phát sáng. Và anh cũng vậy. Hanbin nhớ lại một cậu trai trắng bóc, cao hơn anh mà cũng bẽn lẽn với người lạ.

Hồi đầu anh mới đến cậu còn ngại anh lắm. Nhưng sau khi cùng nhau ra mắt, cùng nhau trải qua vui buồn, rồi trở nên thân thiết, anh mới nhận ra Hyuk là một đứa dính anh.

Hanbin cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng cũng rất đáng yêu mà, nhỉ? Hẳn là do anh và cậu đều đồng cảm với đối phương nên con cún ấy mới thường dí anh đến thế.

Thật ra ai cũng biết, Hyuk không phải người dễ dàng cùng người khác skinship. Giống như khi Hwarang bám víu lấy cậu trên fansign, cậu hiếm khi đáp lại, hay nhiều lần mãnh liệt từ chối động chạm của Hyeongseop tới cái trán xinh đẹp kia.

Như vậy, anh có đặc biệt không?

2.

Ngày 9 tháng 5, sinh nhật của Taerae. Anh để ý rằng các bạn iE Việt Nam thường gọi em ấy là Em Cả.

Lần này cũng như đợt sinh nhật Eunchan, Hanbin cảm thấy may mắn khi Hyuk tiếp tục là người ngồi kế bên anh. Đương nhiên rằng, anh không ý kiến khi ngồi cùng bất cứ ai khác trong nhóm. Chẳng qua, người luôn ôm anh, mang lại hơi ấm, sự tự nhiên và nhẹ lòng không nói nên lời chỉ có thể là Hyuk.

Đôi khi anh nghĩ, liệu có phải do hai người quá thân thiết hay chỉ đơn giản là những thành viên khác không quá thoải mái với những đụng chạm như anh nên cậu mới dính anh đến vậy.

Chậc, suy nghĩ miên man trong sinh nhật của em út đáng yêu thật không tốt.

Vậy nên khi thằng bé trêu chọc đòi anh thơm má, Hanbin hoảng loạn mà đáp lại, nhưng vẫn chẳng thể thuận lợi qua ải, mà ải này có góp phần nhỏ của cái người đang trú ngụ trong tâm trí anh đấy.

Trước thì kêu anh thơm thằng bé, sau lại bênh vực anh với câu hỏi Taerae rằng thằng bé chỉ nhìn thấy thứ mình muốn thôi đúng không, rồi ôm anh vào lòng, vuốt lấy mái tóc đen dài chớm mắt. Rốt cuộc Koo Bonhyuk muốn gì? Đừng cứ mãi khiến tim anh chết đứng rồi lại chạy loạn nhịp nữa, nó đau lắm.

Và lúc Hanbin nhận ra những cảm xúc dị biệt giữa anh và Hyuk, cũng là lúc anh thấy lo sợ cho tương lai của nhóm và của chính mình.

Hai giờ sáng, có người cả ngày mệt mỏi vẫn chẳng thể chợp mắt. Đối với dòng thời gian, hàng vạn lựa chọn khác nhau sẽ đi cùng hàng vạn quá trình khác nhau để cho ra kết quả. Nhưng sau cùng, chẳng ai có khả năng quay lại quá khứ, mỗi thứ diễn ra vào thời điểm nào cũng chỉ có một lần thôi. Vậy nên, mặc cho tình cảm của Ngô Ngọc Hưng đối với Koo Bonhyuk sẽ luôn tồn tại, có lẽ anh sẽ dấu nó đi và rồi thứ được để lại sẽ là một cái kết tốt đẹp hơn cho mối quan hệ giữa anh với Hyuk, cũng là mối quan hệ với các thành viên khác. Luôn đặt lợi ích của chung lên hàng đầu...

3.

Hyuk này, anh vẫn muốn được nghe câu trả lời từ em một lần. Nhưng anh lại lo sợ...

Có những khi ở một mình, Hanbin cảm thấy bản thân như đứa trẻ ngồi trong màn đêm cầu nguyện với sao hôm.

Hẳn là ông trời thương anh lắm mới để anh nghe thấy những lời nói đủ để anh buông bỏ mọi cảm xúc trao cho người.

Tháng sáu ở Hàn Quốc nóng như thiêu đốt, hầu hết mọi người đều đợi đến khi trời chập tối mới bước chân ra khỏi cửa. Hanbin cũng vậy. Nhưng anh không muốn đi một mình.

Koo Bonhyuk như con cún đánh hơi cảm xúc. Cái tên đầu phai đang tập nhảy cùng Euiwoong lại dừng nhịp để đi xem người anh cả. Cậu thấy anh đứng bên ngoài hành lang, từ phía trên nhìn xuống phía dưới cửa kính của công ty. Mọi người đều gọi Hanbin là một con mèo, là bông hướng dương, là mèo hướng dương của nhóm, của iE. Nhưng trong mắt Hyuk lúc này không thể tìm thấy ánh sáng chói mắt của mặt trời mà lại lặng lẽ, trầm lặng như ánh trăng.

Anh nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau. Tuy cậu đã cố kiếm bước chân mình lại thật nhẹ nhàng nhưng khắp hành lang vẫn vang dội lại tiếng đế giày thể thao. Hanbin biết người đi đến là ai. Ở với nhau hai năm tính từ khi anh vào nhóm, người nào dáng đi đứng, giọng nói ra làm sao anh đều thuộc nằm lòng.

Hyuk rủ anh ra cửa hàng tiện lợi trước khi anh kịp lên tiếng.

Hừ, cái cảm giác bị người khác đọc vị thật chẳng dễ chịu.

Nhưng anh cũng chẳng biểu lộ gì ra bên ngoài. Một con người khi đã học được cách che dấu cảm xúc sẽ rất đau khổ.

Khí nóng ban ngày đã dần tản đi, nhưng nghe trong gió thổi vẫn có thể thấy cơn nóng hầm hập của tháng sáu. Hai người con trai cùng nhau đi trên đường. Hyuk chủ động nắm tay anh mặc cho cảm xúc nhơm nhớp của mồ hôi ở từng ngón tay. Hanbin không từ chối, trước giờ anh chẳng mấy khi từ chối ai. Và đây là người anh yêu, nên càng khó lòng từ chối...

4.

Ngày nghỉ duy nhất trong tuần, anh thưởng cho bản thân khoảng thời gian ngắn coi như ngủ trưa. Thật ra cũng chỉ là anh vô tình thiếp đi.

Lúc Hanbin tỉnh dậy là giữa chiều, mấy đứa nhỏ phòng "ồn ào" không có trong phòng. Anh qua phòng "yên tĩnh" ngó xem, căn phòng mở toang cửa, thì chỉ thấy Taerae nằm ườn với cái điện thoại. Hỏi mới biết Hyeongseop và Eunchan đi sắm quần áo.

Đôi chân trần trên nền nhà lát gạch bóng loáng, anh nhè nhẹ bước xuống cầu thang. Càng bước xuống, tiếng tâm sự nhỏ giữa Hwarang và Hyuk càng rõ ràng. Hai nhóc này quen nhau từ trước, nhờ có nhau mới có ngày được debut, được hoạt động ra mắt công chúng như hiện tại, vậy nên cũng dễ hiểu khi có những lúc họ nói với nhau những chuyện mãi mắc nghẹn trong lòng.

Hanbin đứng mãi ở chân cầu thang chẳng di chuyển. Anh cũng không biết tại sao bản thân không bỏ đi dù cho việc nghe lén người khác là bất lịch sự.

"Anh có thật sự thích Hanbin-hyung không?" Giọng của Hwarang thì thào trong không gian.

"Anh không thích anh ấy. Anh yêu Hanbinie."

"Nhưng không thể cứ thế nói với Hanbin-hyung, cũng không thể để quản lý biết được. Anh tính làm thế nào?"

"Anh cũng không biết nữa..."

Taerae đang vặn vẹo vì game lại thấy anh út một lần nữa vào phòng, chui lên giường mình, không nói lời nào mà vòng tay qua ôm lấy thân cậu, vùi mặt vào eo khóc thút thít. Taerae hạ điện thoại xuống xoa rối mái tóc mềm, cậu không hỏi gì cả...

5.

Hanbin dạo này thường tránh đi những động chạm của cậu. Anh biết Hyuk nhận ra anh đang tránh cậu. Cả nhóm ai cũng thấy thôi, rõ mồn một thế mà.

Vậy nên, anh cũng không ngạc nhiên khi một lúc nào đó không tập trung liền bị cậu trai kia kéo đi vào một xó.

"Em yêu anh." Hai tay Hyuk nắm chặt lấy hai tay anh, cố gắng đan ngón vào nhau, nhưng ngón tay Hanbin vẫn buông thõng chẳng đáp lại.

"Anh biết."

"Em biết anh cũng yêu em."

"Ừ."

"Vậy tại sao anh lại chạy trốn?"

Tất cả cũng chỉ vì lợi ích chung thôi, anh đáp lại câu hỏi ấy. Thật nực cười khi hai người yêu nhau lại phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác. Đương nhiên sẽ không có chuyện các thành viên khác kịch liệt phản đối hay làm điều gì tương tự, nhưng cũng chẳng dễ dàng để mọi thứ trở về như cũ.

Anh yêu Koo Bonhyuk, yêu cái bản mặt ấy, yêu cái cách cậu quan tâm, chăm chút anh, để anh vô tư như một đứa trẻ...

Hanbin không biết Hyuk bắt đầu thích anh rồi biến thành yêu anh từ lúc nào, nhưng anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi anh luôn thắc mắc nên anh cũng chỉ mặc kệ.

6.

Những ngày kế tiếp trôi qua, anh cũng không tránh mặt cậu nữa, vậy nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ đủ nhạy cảm để nhận ra vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong.

Hanbin không muốn để ai phải lo lắng, nên nụ cười vẫn luôn gắn trên môi.

Mọi người luôn nghĩ đến những bông hoa hướng dương ngẩng cao mình để vươn về phía mặt trời. Nhưng họ nào đâu nhớ rằng chúng cũng gục xuống, ủ rũ khi mặt trời đã biến mất để lại một màn trời đen kịt. Dù trên kia có là trăng, là sao, hay mây mù tăm tối cũng chẳng đủ để những bông hướng dương ngẩng mình như ngôi sao chủ.

Anh mệt rồi Hyuk à.

7.

Nửa đêm mùa hè tháng bảy, Hanbin ngồi một mình hóng gió trên tầng thượng. Gió thổi khiến mái tóc đen bồng cũng bay lất phất.

Kẹt.

Cánh cửa sau lưng mở ra, anh xoay người lại nhìn, thấy đó là Hyeongseop cũng gọi cậu đến ngồi cạnh mình.

Hyeongseop thừa biết anh và Hyuk thích nhau. Nhưng cũng chỉ có Hyeongseop biết anh thích đứa em nhỏ hơn hai tuổi, mấy đứa còn lại đều nghĩ rằng chỉ có mình Hyuk thích anh.

Đã có rất nhiều lần anh và cậu em nhỏ hơn một tuổi cùng nhau nói chuyện. Anh cảm thấy đứa em này lớn lên rất thật thà, rất dễ tin người khác, nên nhiều khi cũng cảm thấy lo lắng thay cho Hyeongseop.

Còn giờ đây, Hyeongseop lại thấy lo lắng cho người anh hột me.

Cậu hỏi anh nghĩ mọi thứ sẽ chuyển biến như thế nào nếu anh và Hyuk trở thành người yêu. Anh bảo anh không biết, bởi thứ gì cũng có khả năng xảy ra.

"Nếu mọi chuyện trở nên mĩ mãn thì thế nào?"

"Seopie à, đấy không phải việc chúng ta có thể chắc chắn."

"Nhưng anh từng nói rằng 'We only live once', vậy sao anh không thử một lần?"

Hyeongseop nhìn vào mắt anh mà nói, anh lại nhìn về thành phố Seoul sáng loà ánh đèn ở phía trước.

"Anh không thể đánh đổi tương lai của mọi người đâu Seopie à."

"Anh cũng biết cánh nhà báo sẽ chẳng thể nào soi ra kể cả khi anh và Hyuk hẹn hò mà, đúng chứ? Không cần phải quá lo lắng đâu anh. Hai người cứ việc yêu nhau thôi, còn mấy đứa tụi em sẽ bảo vệ hai người."

"Em nghe thấy không Hyukie?"

Hanbin đã phát hiện cậu đứng ở góc khuất nơi cánh cửa cầu thang vẫn hé mở. Anh cũng hiểu rằng cậu lo sợ chuyện của bản thân sẽ ảnh hưởng đến người khác, cũng hiểu đây là lần đầu cậu ở gần người cậu yêu như thế này, dẫu cho hồi mới ra mắt, trong một đêm ngủ nhóm, Hyuk từng kể về người đầu tiên cậu tương tư thời học sinh, nên cậu càng không dám ngỏ lời với anh.

"Chúng ta có thể đấy, Hyukie ạ."

8.

Showcon T-our tại Seoul diễn ra thành công ngoài mong đợi. Những giọt nước mắt ấm nóng đã chảy trên gương mặt. Từ thần tượng, từ hộ lý, đến những người ngồi phía dưới khán đài hay ở nhà đặt mắt trước màn ảnh nhỏ, tất cả đều khóc vì hạnh phúc, vì những gì đã qua, vì những thành quả mà mọi người cùng nhau đạt được.

Ô kìa, Hyuk lại khóc rồi, mít ướt thật đấy. Đôi mắt rưng rưng của chàng trai tóc vàng được đưa lên màn hình rộng. Hưng âm thầm trân trọng khoảnh khắc này, mắt anh giờ đây cũng loang loáng rồi, nhưng anh quay đi, lén lau nước mắt. Anh không muốn mọi người thấy những lúc mình yếu đuối, bởi anh biết họ sẽ lo lắng mặc cho từng cử chỉ của anh đều được những người hâm mộ ghi lại.

Ngay lúc này, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

.

Kết thúc đêm thứ hai của T-our, các thành viên về đến ký túc đều mang thân thể rã rời nhưng sự hạnh phúc mới là thứ choáng đầy tâm trí.

Koo Bonhyuk lười đến nỗi chẳng muốn leo lên giường mình trên cao mà cứ thế rúc vào cái ổ nhỏ của Hanbin. Hai người đàn ông chen chúc trên cái giường nhỏ, trông trật chội, nóng nực đến nỗi Hwarang nhìn thấy còn khó chịu lây. Nhưng hai tên kia không nghĩ vậy. Dù cho thời tiết có nóng bức như nào cũng phải thua khí lạnh toả ra từ cái điều hoà âm trần thôi. Nhiệt độ trong phòng cho người ta cảm giác man mát thoải mái, còn mấy người ôm nhau lại thấy ấm áp lạ thường...

9.

T-our tại Tokyo và Osaka đã kết thúc, cả nhóm còn hai ngày để nghỉ ngơi tại Nhật Bản.

Hanbin cùng Hyuk quyết định đi hẹn hò.

Chỉ là đi bộ quanh mấy khu phố bán đồ ăn đường phố, mua thứ này, ăn thứ kia, nhưng cả hai người đều nhẹ lòng vô cùng.

Người có lòng đến được với nhau, ai cũng đều sẽ hạnh phúc.

Ôi trời, xấu hổ quá. Hyuk đứng giữa đường mà hôn anh qua hai chiếc khẩu trang.

Mặt hai người đỏ lựng, quay đầu tránh mắt đi chỗ khác. Cũng may trước khi hành động cậu còn lý trí quan sát có người nào để ý xung quanh không, lỡ như có người nhìn thấy mà chụp được đăng lên Twitter chắc bọn họ đi tong.

Cũng không quá tệ, nhỉ? Yêu và được yêu, đúng là "chúng ta chỉ sống một lần". Hyukie này, không biết sau này mối quan hệ của chúng ta sao nhưng anh hi vọng em sẽ trân trọng quãng thời gian ta ở bên nhau nhé.

Đột nhiên anh nghĩ, trước đó chúng ta đã quá chú tâm vào sau này mà không cố gắng cho tình yêu trước mắt. Nhưng hiện tại, được nắm lấy tay em như thế này, anh thấy bản thân đang rất hạnh phúc. Cuối cùng, anh muốn nói rằng...

"Anh yêu em, Hyukie." Đôi mắt anh cười lên cong cong hình lưỡi liềm, dưới chiếc khẩu trang đen là hai gò má nhô cao.

"Vâng, em cũng yêu Hanbinie. Hãy mãi yêu em nhé!"

____________

22:03 20082023

Hì, fic này HE rồi nà. Hơi rầu, cơ mà chúng ta chỉ được phép rầu một chút thôi, rầu nhẹ nhàng, rầu lưu luyến thôi chứ không được phép rầu ảm đạm, rầu đau đớn. Đúng không mấy bà? =))))

Ban đầu tôi định viết BE "Anh biết là em không yêu anh" ngược Bin cho nó hoà với "Đơn phương", mà chả hiểu thế nào biến bản thân thành dân tổ bẻ lái thành HE chứ.

Còn tại sao lại là [Bon hướng Bin] và [Bin hướng Bon] chỉ đơn giản là viết dựa trên góc nhìn của người đằng trước tới người đằng sau thôi.

Vậy nhé, hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top