Chương 3
Dipper Pines một mình xử lý đống tài liệu kia, mặc dù mang danh là hoàng tử nhưng tất cả việc lớn việc nhỏ gì trong nước đều một mình cậu ra tay xử lý. Có lẽ công việc bận bịu đến nỗi cậu chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến cô chị mình, khiến cho Mabel có nhiều thời gian hơn để bay nhảy khắp nơi.
" Thưa hoàng tử, tiểu thư Candy Chiu muốn gặp ngài!"
" Ừ, Cho cô ấy vào!"
Cánh cửa thư phòng mở ra,cô tiểu thư Candy bước vào, trên tay là một ít giấy tờ, cô để trên bàn làm việc của Dipper, tiện tay chỉnh lại mái tóc đen rối và cặp mắt kính lệch.
" Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, chỉ là tôi cần sự đồng ý gấp của ngài về việc xử lý đống sách trong thư viện hoàng gia. Mặc dù nó hơi rắc rối nhưng tôi cũng tìm ra được chỗ giải quyết số sách đó rồi!"
Candy cố gắng diễn đạt những ý cần nói bằng cách nhanh và gọn, thật ra trước đó Dipper đã đồng ý với cô, nhưng hoàng gia có quy tắc của hoàng gia, không có con dấu của người đi đầu thì coi như việc chẳng đi đến đâu, đó là một việc khiến Candy cảm thấy đôi khi thiên thần cũng phiền phức cả ra.
Dipper gật nhẹ đầu, cậu cầm lên đọc qua loa rồi để xuống. Đóng dấu rồi trả lại cho Candy.
" Cứ từ từ mà làm, nếu cảm thấy cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi! Nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp chị khi có thể, mong chị sẽ để mắt đến chị gái tôi."
Candy nhận lấy, cúi người.
" Đó là điều tôi nên làm! Không làm phiền ngài nữa,tôi xin phép!"
Xong, Candy bước ra ngoài. Cô ta dựa người vào cánh cửa, lấy tay che đi đôi má ửng hồng, lắng nghe trái tim đập loạn xạ. Candy chỉ biết thầm than lên, lần nào cũng vậy! Chán thật đấy...
...
" Grenda, ta cần phải ra ngoài!"
Mabel Pines đứng trước kia, giọng nói có vẻ đầy bất lực khi bị cô người hầu chặn đứng. Grenda chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy cung kính.
" Hoàng tử không cho phép cô ra ngoài, xin thứ lỗi cho tôi công chúa, lần này tôi không thể giúp được cô! Mong cô thứ lỗi cho."
Mabel định nói gì đấy nhưng cũng đành thôi, cô không thể làm khó em trai mình hay cả người hầu được. Mabel bèn ra vẻ hiểu, gật gù đi vào phòng. Nhưng cô nghe thấy tiếng Grenda phía sau.
" Thưa công chúa, hoàng tử bảo cô đừng mong trốn bằng đường cửa sổ. Lính canh gác sẽ giữ ở dưới 24/24, mong cô hiểu cho và không làm gì dại dột!"
Trong lời nói của Grenda pha ý cười, có lẽ hầu hạ đã lâu nên cô cũng biết công chúa định làm gì. Với Mabel, không đi được cửa chính thì sẽ đi cửa phụ, đó giờ cô công chúa này chưa từng sợ thứ gì cả, nhưng đáng tiếc hoàng tử lại cao tay hơn, còn cho cả người canh giữ phía dưới, tránh mọi trường hợp Mabel trốn đi chơi.
Mặt Mabel trong vẻ chẳng vui tí nào, cô gật đầu rồi nhào lên giường, lăn lộn trên đó.
" Grenda, ngươi hùa theo em ấy bắt nạt ta!"
Grenda chỉ biết cười trừ. Cung kính cúi đầu rồi đóng cửa, bước ra ngoài. Phận làm người hầu, làm sao có nhiều thời gian để thảnh thơi nghỉ ngơi như các cô cậu mang dòng máu quý tộc, dù là thiên thần hay ác quỷ thì cũng phải phân chia giai cấp thôi...
....
Will Cipher nhăn mặt, anh ta đứng trong góc khuất của phòng. Tay đung đưa ly vang đỏ trong tay, những đám thiên thần đang nở nụ cười thân thiện giả tạo đằng kia chợt thấy chướng mặt.
Hôm nay, tại nước nhà của anh, mở ra một bữa tiệc sang trọng đón mời nước bạn sang, để chúc mừng ngàn ấy năm giữ hòa bình. Mặc dù tại nơi xa hoa và lỗng lẫy như thế này, Will vẫn cảm thấy nhạc nhẽo.
Những đôi cánh trắng, đen dưới ánh đèn có nét đẹp riêng của mình, đêm nay, bọn họ phơi bày thứ đẹp đẽ trên tấm lưng ra, đó là đôi cánh! Nhưng Will vẫn thoáng thấy nhìn ra một só biểu cảm khinh bỉ của bọn thiên thần khi nhìn vào cánh của ác quỷ. Khiến anh ta chỉ biết cuộn chặt nắm đấm.
Két.
Cánh cửa chính mở ra, Dipper Pines bước vào. Mọi người đều đưa mắt nhìn theo, sự tôn kính, quý trọng, ghen ghét đều thể hiện rõ qua từng nét mặt. Will nheo mày, rồi cũng bước lại chỗ Dipper với vẻ mặt đón khách.
" Chào mừng, hoàng tử Pines! Vinh dự khi có mặt anh ở đây."
Dipper gật đầu.
" Cảm ơn đã tiếp đãi, hoàng tử Cipher!"
Tởm lợm! Lòng Will đang gào thét những thứ đó, Dipper cũng chả khác là bao. Nhưng cả hai phải gắng nở nụ cười với đối phương, cố để không lộ ra sự chán ghét trên mặt.
Will đảo mắt, nói với vẻ châm biến.
" Chị gái anh đâu rồi nhỉ? Không đến sao, hay không được đến? "
Những lời nói mang hàm ý rõ ràng khiến Dipper cau mày, tìm đại một lý do để trả lời.
" Chị ấy đổ bệnh, không tiện đến!"
Will cười với vẻ khách khí.
" Vậy sao? Lần tới tôi nhờ anh tôi qua thăm nhé, chắc cô ấy sẽ vui lắm!"
Mẹ nó, đó là lý do cậu ghét lũ ác quỷ, đặc biệt là Cipher. Lúc nào cũng châm chọc người khác.
Dipper nén giận, chỉ cười.
"Mong là vậy!"
Bỏ qua chủ đề này, họ bàn tới việc chính trị của hai nước, những lời nói khách sáo, tân bóc nhau được đối phương dùng như mục đích mua vui.
Bữa tiệc đông người náo nhiệt, nhưng cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu. Họ đứng tại một điểm, nhưng không cùng một thế giới, khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu.
Bill Cipher đứng xa, tựa vào tường, chỉ biết thở dài.
Công chúa nhỏ, em đâu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top