9

Nightmare hình như đang mưu tính gì đó, hắn cứ lén lút như đi ăn trộm.

"Thưa Tiểu Thư, Nightmare đã cầm cuốn sách của Tiểu Thư đi đâu tôi vẫn chưa tìm ra ạ."

"Tôi chỉ lo một điều rằng hắn tìm cách để triệu hồi trở lại 6 Thiên nga đen. Lúc đó thật sự là thảm cảnh. Anh nhanh chóng tìm lại cuốn sách đó càng nhanh càng tốt nhé."

"Vâng ạ."

Sức mạnh của 6 Thiên nga đen thật sự rất khủng khiếp. Người triệu hồi ra 6 Thiên nga đen sẽ nhận được thứ sức mạnh kinh hồn. The End là kẻ duy nhất sống sót sau khi nhận đòn tấn công đó, và một phần hắn được người khác cứu.

Kẻ triệu hồi có khả năng điều khiển 6 Thiên nga đen, tuy nhiên khi Eunbi thấy rằng kẻ đó không thích hợp thì hắn sẽ trở thành thức ăn cho cô và 5 Thiên nga kia. Không có kẻ nào điều khiển mà lại không trở thành thức ăn cho Eunbi cả vì những kẻ đó bị sức mạnh làm mờ mắt, đến nỗi Eunbi thấy bực mình. Khả năng của Eunbi rất mạnh, là mạnh nhất trong tất cả các Thiên nga đen nhưng để hoàn thiện cô ta cần vật chủ.

Và vật chủ mạnh nhất cô ta từng có đó là một con người có trí tuệ vô biên, rất phù hợp với tính cách của Eunbi- Người đứng đầu Nhà Chính phía Nam đời thứ 4, kẻ đã bị Eunbi dẫn dụ. Đến khi chết đi xác không còn, hồn cũng mất, hắn không được sử sách ghi lại chiến công mà chỉ được nhớ đến như một vết nhơ của Con Người.

____________________________

"6 Thiên nga đen mạnh khủng khiếp như vậy, thế khi còn là 6 Thiên nga trắng thì sao?" Sheon hỏi Đại Tỷ người đang nhâm nhi tách trà trên tay.

"Thiên nga trắng là những sinh vật thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất. Họ như là những tập hợp của những thứ tốt đẹp. Người yếu nhất là Wonyoung, trước khi sa đọa, cô ấy có thể cứu cả một xứ sở khỏi khát khô chỉ với một câu nói gọi mưa, Thiên nga trắng Hitomi thì từng giúp 1000 nô lệ được tự do khỏi chính quyền bóc lột ngày đó, Nako thì cung cấp rất nhiều lương thực cho cả một ngôi làng rộng lớn nơi bị chính phủ ruồng bỏ, Minju đã cứu rất nhiều cô gái vì tình cảm mà tự tử nhưng may là cô ấy đến kịp, Chaewon đã lật đổ cả một ách đô hộ để cứu cả một nền văn minh."

"Riêng Eunbi thì chả làm gì cả....."

"Ơ thế tại sao cô ấy lại là người được các Thiên nga khác tôn trọng vậy ạ?"

"Vì mọi sự lầm than, đau khổ, tức giận, than khóc, oán hận trên khắp nơi của con người Eunbi đều trải qua giống họ. Họ đau khổ bao nhiêu thì Eunbi cũng không hề sung sướng. Các sự giúp đỡ của Minju hoặc Wonyoung đều do Eunbi chỉ đạo phía sau. Eunbi biết chính xác ở đâu dân cư cần gì và phái các chị em của mình đi."

"Vậy sao cô ấy không tự đi?"

"Vì Eunbi đã chịu quá nhiều đau đớn từ nhân gian nên các chị em khác luôn luân phiên nhau đi hết nơi này đến nơi khác giúp Eunbi một tay."

"Ra thế....."

"Eunbi vì muốn có thêm sức mạnh để thay con dân chịu đau đớn mà đã sa đọa vì chọn sai con đường. Thật đau thương!!!"

Eunbi vì muốn có thêm sức mạnh mà tìm đến Ma đạo. Xui khiên thế nào Eunbi lại bị Ma đạo điều khiển dẫn đến mất trí và quên đi cả bản thân. Sử sách có ghi rằng khi Eunbi bị bóng đêm bao trùm, Sakura đã ra sức bảo vệ các em còn lại nhưng xui rủi Eunbi vốn quá mạnh, đôi cánh Thiên nga của Sakura gần như bị xé toạc.

Dần dần sau đó Minju, Wonyoung, Chaewon, Hitomi, Nako cũng bị Eunbi ảnh hưởng mà biến đổi thành kẻ độc ác giết người không gớm tay chỉ để cúng tế cho Ma đạo.

Thời gian khủng hoảng của Sakura bắt đầu từ đó. Tất cả gánh nặng, đau khổ và cực nhọc đều do một tay Sakura chịu đựng, chưa kể còn phải tìm cách đem các chị em trở về, đôi cánh thì bị thương nặng, sức mạnh thuần túy của Sakura như mấy hơn phân nửa.

Thế lực do Eunbi dẫn đầu ngày càng lớn mạnh, chúng gây sức ép trực tiếp lên chính quyền và các khu vực quan trọng. Dần dần con người buộc phải lui về các khi vực sâu hơn để phòng thủ.

Ngày mất đi 6 chị em thân thiết, Sakura như sụp đổ, nàng vốn là người tươi tắn xinh đẹp, từ khi gánh trách nhiệm to lớn trên vai, gần như không ai thấy Sakura cười một lần nào nữa. Chỉ thấy nàng chuyên tâm luyện tập, mong một ngày tìm kiếm được các chị em.

Sau khi dẫn dắt con người đến Vùng đất của Thánh, nhờ có các Thánh nhân mà con người dần lấy lại thế cân bằng và phản công, chiếm lại các khu vực quan trọng và làm chủ trong các cuộc giao tranh.

Điểm yếu của Hắc Nhân bị lộ trong một lần quân của Thánh Nhân đánh vào một căn cứ của Hắc Nhân ở phía Bắc, nơi là Lâu đài bóng đêm phía Bắc bây giờ.

Một Thánh Nhân bộc phát sức mạnh khi 1/4 quân số bị đánh úp và bị Chaewon giết hại dã man. Thánh Nhân đó phát sáng tựa mặt trời cùng sức nóng khủng khiếp. Anh ấy ra lệnh cho các thuộc hạ dưới trướng ai còn sống dù là bị thương nặng đến đâu, chỉ cần đi được lập tức đem tất cả các thành viên khác ra ngoài kể cả người đã chết. Anh ta một mình một kiếm, đứng chặn trước cửa không cho bất kì Hắc Nhân nào bước đến. Lằng ranh lửa do anh tạo ra ngăn cách giữa đám Hắc Nhân hung tợn và vị Thánh Nhân ấy.

"Kẻ nào dám bước qua đây, lập tức rơi đầu!"

Anh ấy đã nhận ra rằng từ khi mình bộc phát, Hắc Nhân đều co cụm lại thành một đám và không đứa nào dám nhìn thẳng vào mình mà cứ tránh né. Kể cả các thành viên bên ngoài đều đã nhanh chóng đứng lên được dù trước đó đã lạnh còng và tê liệt các cơ. Phải chăng.....

Để chắc chắn, sau khi đảm bảo đồng minh rút lui thành công, anh ta vung thanh gươm rực cháy của mình lên, vuốt một đường kiếm rực cháy về phía trước. Các Hắc Nhân khi đầu khó khăn lắm mới chém chết được thì giờ đây lại la hét đau đớn và tan thành tro bụi.

Thánh Nhân dang rộng đôi cánh bằng lửa sau lưng, phá một lỗ lớn trên nóc căn cứ rồi bay lên. Một ngọn lửa sáng rực phóng thẳng xuống chỗ của Hắc Nhân đang đứng. Ngọn lửa đó là lửa thiêng, nó có sức mạnh thanh tẩy tà ác và sưởi ấm trái tim. Ngọn lửa mạnh mẽ phóng đi như một cơn lốc, nó nghiền nát tất cả mọi thứ trước khi ngừng lại.

"Vòi rồng lửa kìa....."

"Cậu nói gì?"

"Tôi sẽ gọi chiêu đó là....vòi rồng lửa....."

Hai thành viên đội Thánh Nhân phải trầm trồ trước sức mạnh khủng khiếp từ vị chỉ huy của mình. Ngài ấy sáng chói như mặt trời, và nóng bỏng, mạnh mẽ tựa mặt trời.

"Sun, Thánh Nhân Sun....."

.
.
.
.
.

"Thưa Chủ Tướng, có thật là ngài muốn triệu tập chúng?"

"Đó là cách ta chiến thắng Con Người nhanh nhất."

"Nhưng.....6 Thiên nga đen rất mạnh, e rằng các Đội Trưởng không thể làm vật chủ cho cô ta....với lại đối đầu với 6 Thiên nga đen còn có 6 Thiên nga trắng, tại hạ e rằng sẽ khó khăn đây ạ."

"Nếu vậy....ta cần thêm một thời gian nữa cho chắc vậy....dù gì triệu hồi cả 6 Thiên nga đen cùng lúc cũng sẽ cần rất nhiều Hắc Nhân để hiến tế."

Nightmare đã đứng bên ngoài Cổng địa ngục từ bao giờ. Cuốn sách trên tay Nightmare vốn là một trong các bản sao còn tồn tại đến bây giờ, cách để triệu hồi đang nằm trong một cuốn khác. Và cần các vật triệu hồi nữa.

Nightmare lẳng lặng rời đi. Hắn ta đang mưu tính gì đây.....
.
.
.

"Thưa ngài Nightmare, ngài cho gọi tôi?"

"Binh lính sao rồi?"

"Thưa đã chuẩn bị ổn định rồi ạ. Nhưng hiện tại ngài Darkness đang ở đó. Suốt mấy hôm ngài ấy cứ tới lui liên tục không hiểu tại sao."

"Anh ấy muốn ngăn chặn ta đây mà. Việc đánh Nhà Chính phía Đông phải được đẩy nhanh lên."

Nightmare hiện tại muốn gây tiếng vang lớn đến Chủ Tướng về việc mình dám dẫn quân đi đánh một Nhà Chính, mà đó lại là nơi có 2 trong số các Binh Trưởng mạnh nhất, Moon Bin và Rocky. Sau vụ này có lẽ hắn sẽ được quan tâm hơn và sẽ được hiểu sâu hơn và tham gia vào "Kế hoạch Thiên nga đen".

.
.
.
.
.

"Quân đội sao rồi, báo cáo nào Moon Bin."

"Thưa Đại Tỷ, khiên của Người bảo vệ đã được gia cố lại để tăng tính cơ động. Đồng phục đã được chỉnh sửa cho dễ di chuyển, các kiếm sĩ hiện đã hoàn thiện các kĩ năng nâng cao, có thể đánh tốt hơn trước rất nhiều. Đạn dược đã đầy đủ cho cuộc chiến dù kéo dài 1 tháng ta vẫn sẽ cầm cự được. Các xạ thủ sẽ được huấn luyện thêm về kĩ năng áp sát để dễ dàng phối hợp ăn ý với các Binh sĩ cận chiến."

"Nhà Chính phía Nam theo thông tin đang được tái phục hồi để duy trì lực lượng nòng cốt. Hiện đang xây dựng, phía Bắc và Tây sẽ viện trợ thêm quân cho phía Nam và phía Đông của quân ta theo thư xin viện trợ của Đại Tỷ."

"Vẫn nên luyện các Binh sĩ giữ vững tinh thần vì theo The End, đối thủ là Nightmare, một tên vô cùng khó nhằn. Chỉ cần tinh thần bất ổn lập tức sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Anh và Rocky chuyên tâm vào vấn đề đó giúp tôi."

"Vâng ạ."

"Các em của hai anh, bảo họ rằng hãy sẵn sàng đi vì sắp tới ta sẽ có một trận đánh ra trò đấy."

"Tôi sẽ lo cho chúng."

Sau một năm ở Nhà Chính phía Đông dưới sự bảo hộ và giám sát của Moon Bin, nhóm của Sua đã tiến bộ rất nhiều. Điển hình là Thỏ mặt trăng Tsuki, cậu ấy có thể phóng đi nhanh giữa các tán cây, di chuyển nhẹ nhàng không để lại tiếng động và kĩ năng dùng phi tiêu tốt đến đáng ngạc nhiên.

Sua và Sheon được luyện khả năng giấu bản thân của Rocky. Hiện tại đây là hai Xạ thủ cận chiến có tiềm năng của đội Moon Bin. Sheon đã có đề nghị rằng hãy gắn thêm dao dưới súng, việc này sẽ giúp tấn công hiệu quả hơn là việc đập báng. Và biết gì không, Sua đã hạ gục anh mình với 10 lon nước bị bắn trúng ở cự li 500m, Moon Bin theo ngay sát em gái mình với 9 lon. Dù biết thách đấu bắn súng với một Kiếm sĩ cũng chưa đúng lắm, nhưng là Binh Trưởng nên kĩ năng của Moon Bin cũng phải được tôi luyện đầy đủ, coi như Sua giúp anh mình luyện tập thêm.

Siyoon theo sự chỉ dạy của Rocky hiện đã có thể tập trung toàn bộ giác quan dồn vào mắt khi tấn công. Với việc nằm yên hoặc đứng yên một chỗ, các bộ phận khác tạm thời dừng hoạt động để tập trung nhắm bắn, Siyoon đã có thể bắn trúng được mục tiêu ở khoảng cách 2km, một khoảng cách không tưởng với các Viễn kích tiêu diệt chưa qua khóa huấn luyện đặc biệt của Nhà Chính để học cách dồn giác quan. Mục tiêu Siyoon đã hạ gục chính là lon nước mà Moon Bin bắn trượt khi tập bắn với em gái, Siyoon hạ nó từ đỉnh một vách đá.

Khả năng dùng vũ khí dài như giáo, mác của Suhyeon đã làm ngạc nhiên một Đại đội trưởng ở nhóm khác. Anh ta bị thu hút khi thấy Suhyeon sau khi vứt cung lập tức lấy chân hất cây gậy gần đó lên để chặn đòn của Binh Trưởng Moon Bin. Phản xạ nhanh và khả năng ứng biến tốt là tố chất cần có ở một Viễn kích cận chiến, giúp Viễn kích tiêu diệt cảnh giác xung quanh khi đang dồn giác quan, Viễn kích cận chiến đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tính mạng cho Viễn kích tiêu diệt. Suhyeon cũng bắn cung rất tốt, cậu ấy còn đang luyện bắn một lúc 3 cây tên nổ để dễ dàng trấn áp kẻ thù.

Về phần Haruna, nàng út vẫn đang khá khó khăn để theo kịp tốc độ của Tsuki. Tsuki vốn đã quá nhanh nay lại được huấn luyện làm Tsuki nhanh càng thêm nhanh. Haruna mất dấu Tsuki mấy lần. May mà lần nào Siyoon cũng quan sát và báo với Tsuki rằng Haruna bị bỏ lại. Haruna buộc phải nhanh hơn hoặc ít nhất là bằng Tsuki, vì đem theo đồ y tế Haruna phải nhanh chóng nhận thông tin và di chuyện đến chỗ có Binh sĩ bị thương càng nhanh càng tốt.

Haruna được một chị ở đội Tình báo chỉ cho một chiêu giúp di chuyển nhanh hơn, đó là dùng cuộn dây cước được cấp. Với việc vừa nhảy giữa các cây và móc dây kéo bản thân theo khi nhảy, Haruna đã suýt soát vượt qua Tsuki trong một lần luyện tập. Để đảm bảo an toàn khi đu dây, Haruna đã được cấp một bộ găng bắn dây cước đặc biệt, dây cước đó dai và khó đứt hơn nhiều.

Tsuki sau nhiều lần đi theo đội Tình báo cũng đã tìm ra được một mẹo nhỏ để dễ di chuyển và giúp đi nhanh hơn. Đó là khi bay giữa các vật thể hãy giảm diện tích tiếp xúc với không khí nhiều nhất có thể bằng cách vươn dài cơ thể ra, còn khi cần tiếp đất từ trên cao như trên 10m thì chỉ cần làm ngược lại, tăng diện tích tiếp xúc với không khí lên. Với việc kết hợp giữa tay và chân, việc phóng từ cây này qua cây khác hay từ tòa nhà này qua tòa nhà khác của Tsuki dường như đơn giản hơn rất nhiều.

Khi Moon Bin và Rocky thấy rằng 6 chị em luyện tập đã tốt. Một cuộc tổng kiểm tra sẽ được diễn ra dưới sự giám sát trực tiếp từ hai vị Binh Trưởng.

Mục tiêu là: hãy ngăn cản Tsuki và Haruna tìm được chiếc chìa khóa mở hòm đựng đồ ăn vặt.

Trong một khu vực có kết giới giới hạn phạm vi, tìm mọi cách ngăn cản Tsuki và Haruna. Nếu họ tìm được rương đồ ăn và di chuyển ra khỏi khu vực kết giới trong 1 tiếng thì rương đồ ăn thuộc về đội của Tsuki. Và đội truy bắt của Sua chắc chắn không được ăn ké. Nếu ngăn được nhóm của Tsuki và ra khỏi kết giới với chìa khóa trong tay, đội Sua thắng. Khi quá giới hạn thời gian mà không có ai ra ngoài, lập tức kết giới được hạ xuống và rương đồ ăn được trở lại với kho lương thực.

Bài kiểm tra diễn ra như sau: Siyoon sẽ cố định vị trí ở một điểm để quan sát cùng Suhyeon, Sheon và Sua sẽ đi tìm chìa khóa được cất giấu theo tấm bản đồ có câu đố. Trong khi đi tìm nếu bắt được Thỏ mặt trăng hay gấu con Haruna thì phải giải họ đi ngay lập tức và sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên nói mà bắt bằng tay không thì không thể, vì rừng là lãnh địa của thỏ và gấu mà. Súng được trang bị sẽ là súng đạn màu. Nhóm Tsuki cũng được trang bị tấm bản đồ giống nhóm Sua, nhiệm vụ cũng đơn giản không kém: tìm chìa khóa và tránh bị đội kia bắt được.

Nghe qua như trò đuổi bắt thôi. Nhưng phần thưởng lại làm 6 chị em phấn khích vô cùng. Cả một rương đồ ăn vặt cơ mà.
.
.
.

"Tsuki, Haruna, ra đây anh bảo."

"Anh gọi bọn em sao Rocky?"

"Có nhiệm vụ cho bọn em đây. Đây là bản đồ đến đó, các em hãy tìm chìa khóa và mở cái rương bí mật ở đó ra sau đó đem nó về đây, rõ chưa?"

"Vâng ạ, để em phổ biến lại cho các chị em kia."

"Không được, họ sẽ làm nhiệm vụ khác, đây là nhiệm vụ của riêng 2 đứa. Nhớ đừng cho họ biết. 12h trưa mai lập tức xuất phát."

"Vâng ạ."

"Các em nhớ đi từ Trụ Bắc đến đó, nó sẽ gần hơn là đi từ Trụ Đông."

_____Ở sân tập kiếm_____

"Sua, Sheon, Siyoon, Suhyeon, ngày mai 4 đứa theo anh nhé."

"Đi đâu vậy anh trai?" Sua vác kiếm chạy đến cạnh anh.

"Nhiệm vụ đặc biệt, ngày mai anh sẽ phổ biến, 12h trưa tập hợp tại đây."

"Vâng ạ, em có cần nói lại với Tsuki và Haruna không ạ?"

"Không cần, họ được giao nhiệm vụ riêng."

"Vậy ngày mai bọn em sẽ đúng giờ. Và nhớ đừng nói cho 2 nhóc kia biết về việc này."

"Vâng ạ."

Tối về phòng nghỉ, 6 chị em vẫn chỉ thao thao bất tuyệt về những việc nhỏ nhặt như hôm nay luyện kiếm có gì vui, trong lúc luyện tập có gì xảy ra,....và tuyệt nhiên không ai hé răng những gì sẽ làm vào ngày mai theo như lời dặn của Moon Bin và Rocky.
.
.
.
.

Sua, Sheon, Suhyeon, Siyoon đã ra ngoài từ sớm. Đến điểm tập hợp rồi ở đó đợi Moon Bin sẵn kiểm kê lại vũ khí. Sau khi chắc chắn rằng tất cả đã ổn, họ bỏ hết vào một cái túi rồi để bên cạnh chỗ cả 4 người. 4 chị em vui vẻ ăn uống, nói chuyện.

Tsuki và Haruna cũng đã đến chỗ tập hợp. Nhưng khác với chỗ của nhóm Sua, Rocky đã ở đây và đang kiểm tra lại khẩu bắn tỉa của ảnh.

"Hai đứa đến sớm thế?" Rocky nói trong khi mắt vẫn đang nhìn vào ống ngắm tia đi chỗ khác.

"Bọn em định đến sớm để chuẩn bị, nhiệm vụ mà đi trễ thì không hay lắm ạ."

Rocky rời mắt khỏi ống ngắm, tháo hộp đạn ra nhìn nhìn ngó ngó rồi gắn lại, kéo tay lên đạn rồi bắn một phát vào tấm bia trước mặt. Đúng như Rocky dự đoán cái bia gãy làm đôi.

"Anh bắn nhanh thật ấy ạ!!!" Haruna rất dễ phấn khích với những thứ hay ho.

"Lâu dần quen tay quen mắt thôi mà. Đi luôn thôi nhỉ, đi sớm về sớm."

"À vâng ạ."

Haruna đem cái giỏ của mình bỏ ra sau xe của Rocky, Tsuki cũng rút vài cái phi tiêu, dây cước và bom khói mini bỏ vào túi nhỏ sau lưng còn lại thì để hết ra sau xe.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến điểm làm nhiệm vụ. Đây là một khu rừng rộng lớn và....nhìn từ ngoài vào khá tối tăm.

"Nhìn hơi sợ nhỉ Tsuki unnie......"

Hai chị em chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn chăm chăm vào khu rừng kia.

"Hai đứa cứ đi trước, anh sẽ ở phía sau của các em, nếu cần thì anh sẽ hỗ trợ ngay, được chứ?"

"Vâng....vâng ạ...."

Hai chị em nuốt khan một tiếng rồi ra sau xe rút đồ đạc đeo lên vai rồi thủ thế nhảy một phát rõ mạnh phóng vào rừng.

Rocky ở ngoài xe, tay để lên vô lăng ung dung tự tại nhìn Tsuki và Haruna khuất bóng sau tàn cây cao trong khu rừng kia.

"Vậy là xong, còn lại là phần của các em ấy....."
.
.
.
.

Moon Bin đến vừa đúng giờ, ngay 5 phút sau khi đến, toàn bộ vũ khí của 4 chị em đã chất gọn gàng lên xe của Binh Trưởng Moon Bin.

Một cây cung máy và bộ cung đa năng của Suhyeon.

2 khẩu súng trường và 5 băng đạn dự phòng của Sua và Sheon.

Khẩu bắn tỉa hạng nặng của Siyoon đã được chỉnh scope và lắp giảm thanh đầy đủ.

Cả 4 đeo Hỏa Kiếm, tay cầm vũ khí của riêng mình tiến thẳng vào khu rừng tăm tối kia. Nhiệm vụ của họ là phải bắt được những kẻ lạ mặt đang truy lùng rương kho báu trong khu rừng này.

Sau khu chắc chắn rằng nhóm của em gái mình đã đi sâu vào trong rừng. Moon Bin chắp tay, miệng lầm bầm gì đó, cùng lúc Rocky cũng làm điều tương tự ở đầu kia của khu rừng.

Một kết giới vô hình được kéo lên, hai vị Binh Trưởng ở ngoài trực tiếp quan sát các chị em thông qua camera gắn trên mũ và áo của họ.

.
.
.
.

"Chị và Sheon sẽ di chuyển từ từ và tìm vị trí để mai phục sẵn khi gần đến nơi, Siyoon hãy tìm một cành cây cao hoặc vách đá để ngắm bắn nhé, Suhyeon chuẩn bị sẵn mũi tên khói mù khi chị vừa ra hiệu lập tức tấn công."

"Đã rõ."

4 người mặc đồ vũ trang, mặt bịt kín, đeo kính chống flash nhưng khá lạ là bộ này không phải bộ đồ chuyên dụng, trong tủ không hiểu sao lại không thấy và Moon Bin cũng không nói gì về việc này, phải chăng đây là đồ mới sao?

Tiếng tít tít vang lên, đó là tiếng cảnh báo phát hiện vật thể chuyển động của kính chống Flash, ngoài chống Flash ra nó còn có nhiều thứ rất thú vị như hỗ trợ ngắm bắn, nhìn trong đêm hoặc giúp xác định mục tiêu tốt hơn. Cái nền xanh khi nhìn qua kính làm người mới như Siyoon và Sheon khá khó chịu, vì chỉ biết phụ thuộc vào nó để định vị, chứ không thể biết được đó là cái gì.

Một bóng đen vụt qua cành cây, Suhyeon đã giương cung về hướng có chuyển động, thêm một tiếng xoạt nữa phát ra, Siyoon đã kéo cò lên đạn. Sheon và Sua cũng đã nhận dạng được vật thể lạ kia nên nhẹ nhàng di chuyển theo.

Một bụi cây nằm khuất sau vài cái cây khác, nó không quá khó để nhanh chóng di chuyển ra khỏi đó nên Sua đã chọn nơi này để mai phục.

Lắp thêm cái giảm thanh và nằm yên để không phát ra bất cứ âm thanh nào, tránh làm động đến kẻ lạ kia.

5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn êm đềm và yên tĩnh. Sua và Siyoon vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào khu vực trước mặt, nơi được đánh dấu trong tấm bản đồ.

"Khi nãy em thấy có 2 bóng đen, hi vọng bọn này không đi thành bầy." Siyoon nói vào bộ đàm.

"Suhyeon, chỗ em thế nào?"

"Từ khi em và Siyoon nhìn theo hướng cảnh báo đến giờ mọi chuyện vẫn không có gì lạ."

Siyoon và Suhyeon ở cách chỗ của Sua và Sheon tầm 100m. Tính từ chỗ của Siyoon đến chỗ có hòm kho báu là 300m. Một khoảng cách khá ổn để bắn tỉa. Suhyeon đứng cách Siyoon tầm 10m để tránh áng tay ngắm của Siyoon.

"Mà nè, các chị nghĩ ta có nên đi tìm chìa khóa để mở cái rương không? Dù sao ta cũng được phép mà."

"Cứ đợi ở đây, bọn kia thể nào cũng phải tìm chìa khóa rồi đến đây trong khi ta đã ở đây sẵn mai phục. Bắt được rồi thì lấy chìa khóa từ tay chúng sau đó mở cũng chưa muộn." Sua đẩy nhẹ cành cây nhỏ đang che ống nhắm của mình qua chỗ khác.
.
.
.
.

"Chị nhanh thật đấy Tsuki à, đợi em với chứ!!!!!"

Haruna dù thế nào cũng không thể theo kịp tốc độ khủng khiếp của Thỏ mặt trăng. Gấu thì làm sao lại thỏ chứ.

"Chìa khóa đã ở trong tay, giờ chỉ việc tìm cái rương rồi hiên ngang đi nhận thưởng thôi." Tsuki phấn khởi cười tươi khi nghĩ đến viễn cảnh được khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hai chị em Cận chiến đột kích có tốc độ di chuyển nhanh đến đáng sợ. Chỉ vừa mới nghe tiếng động đã không thấy bóng dáng đâu nữa, thậm chí đôi khi tùy vào địa hình họ còn không gây ra bất kì tiếng động nào.

"Nhanh thôi gấu con, về nghỉ sớm nữa chứ."

.
.
.
.

"Siyoon, chuẩn bị chưa, tụi nó đang đến này...."

"Đạn đã lên sẵn từ lúc em ở trên cành cây này rồi Suhyeon unnie à...."

"Sua, Sua, chị nghe thấy em không?"

"Rất to và rõ...."

Cả 4 check lại mic của nhau, Suhyeon đã thấy có 2 bóng đen đang đến gần. Giương cung lên và ngắm thẳng vào hướng đó.

"Vào tầm ngắm là tung hỏa mù ngay nhé Suhyeon."

"Hết chạy nhé đám kia!!!"

Vừa dứt câu Sua đã nghe tiếng Suhyeon đầu bên đó hét lên. Ngay sau đó là một làn khói trắng tỏa ra xung quanh.

"Sheon, bật kính nhìn trong khói lên!!"

Sua và Sheon nhanh chóng tiến đến đám khói phía trước. Không có lấy một tiếng hét hay tiếng ho nào.

___________________________

Chỗ của nhóm Tsuki.....

"Đây rồi đây rồi, kho báu của thỏ đây rồi...."

Vừa nhảy xuống tới nơi, Thỏ mặt trăng và gấu con ăn thẳng 1 quả khói vào mặt.

"Khụ khụ....có mai phục!!!!"

"Nhảy cao lên!!!!"

Tsuki chộp lấy tay Haruna rồi phóng vút lên không, lẫn vào đám cây gần đó.

"Bọn nào nữa đây!!!!!"

"Trước tiên phải xử lí tụi nó đã, em quấy rối chúng giúp chị nhé."

"Vâng ạ."

Tsuki nhắm vào cái cây phía đối diện rồi phóng ào tới. Haruna rút 3 thanh Kunai ra ném xuống đất, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn. Tsuki nhanh nhẹn lao ngay xuống giữa đám khói, rút cuộn dây cước ra xoay nhiều vòng trên không để cuộn khói lên cao rồi đẩy hết đống khói đó vào chỗ của những kẻ lạ mặt bằng cách cắt sợi dây đang đà xoay vòng rồi đẩy nó đi nhờ lực của quả mìn. Lao theo ngay sau đám khói, Tsuki chém liền 3 nhát vào cái bụi gần đó rồi phóng đi mất.
.
.
.
.

"Tên này là cái gì mà nhanh vậy chứ!!!!!!"

"Khói quá không thấy gì, di chuyển chỗ khác nhanh!!!"

Sua và Sheon vác súng chạy ra khỏi bụi cây, liền sau đó cảnh báo vang lên, 2 người né sát vào gốc cây bên cạnh thì ngay sau đó 3 đường kiếm đã cắt trụi nguyên cái bụi cây mà không thấy kẻ đã gây ra.

"Trời ơi!!!!! Khủng khiếp!!!!!"

"Sua à, em không thấy gì hết!!!!"

Siyoon ở cái cây gần đó lên tiếng, một phần là khói bị hất ngược lại, phần khác là do kẻ thù di chuyển nhanh đến mức dù đã tập trung toàn lực vào mắt Siyoon vẫn không thể theo kịp. Suhyeon thì khỏi nói, không biết đường ra nên ngập trong khói nãy giờ.

Phải có cách để đối phó với kẻ địch có tốc độ nhanh, nhưng....là cách gì bây giờ.

Hiện tại ngoài Siyoon, Suhyeon đã kéo dài cung ra để đến tiếp ứng cho Sua và Sheon. Kết cục là đang bị kẻ địch không rõ hình thù vờn không ra khỏi đám khỏi được.
.
.
.
.

"Haruna!!!!"

"Dạ chị!!"

Haruna cứ ngồi trên cây phóng phi tiêu vào trong kèm với bom khói và dùng dây cước gây tiếng động giả. Hiện thời Tsuki vẫn nhanh như cắt, phóng qua cây này rồi nhảy qua cây khác, cứ mỗi lần nhảy là khói lại bị xoẹt một đường do Tsuki chém vào.
.
.
.
.

Sua bỗng nhắm mắt lại, nhớ đến lời dạy của Rocky khi dạy bắn súng.

"Hạn chế một giác quan để nâng cao một giác quan khác. Khi em ở bất động tại chỗ và nhắm mắt lại, khả năng cảm nhận của em sẽ được đẩy lên cực hạng...."

Hạn chế giác quan sao.......bình tĩnh.......không nhìn bằng mắt thường kịp thì nhìn bằng xúc giác......

Sua cảm nhận từng đợt tấn công, dù chỉ là chém hù nhưng không theo một quy luật nào cả.....

"Một đường......hai đường.......Ở ĐÂY!!!!!"

Sua rút mạnh thanh kiếm chém về bên trái, ngay lập tức có tiếng la và tiếng lăn trên đất.

Khói cũng dần nhẹ bớt, có thể thấy lại bình thường được rồi.

.
.
.
.
.

Tsuki ăn một chém của kẻ địch trong khói, may mà né được nhưng va vào cành cây nên lăn quay ra đất.

"Tsuki unnie!!!!"

Haruna nhanh chóng tiến đến chỗ của Tsuki, dìu cậu ta ra phía sau gốc cây to đằng kia.

"Chị có sao không!!!"

"May quá.....chị né được....chứ không thì......"

Nhảy qua nhảy lại nãy giờ cũng thấm mệt, Tsuki thở không ra hơi.

"Bọn này đông đấy, khi nãy chị vờn 3 đứa trong khói, nhưng trước khi đến đây chị thấy trong 1 tán cây có ánh sáng lóe lên...."

"Ý chị là......"

"Đúng, có bắn tỉa, có tổng cộng 4 tên....."

Tình hình là 2vs4, vũ khí bọn chúng hơn hẳn, có cả một bắn tỉa, trong khói có 1 tên dùng kiếm cũng tốt......tình hình này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top