5

"Hắc Tiểu Thư, Hắc Tiểu Thư!!!!!"

Một Hắc Nhân chạy đến phòng Haram đập cửa.

Darkness mở cửa, mặt hắn hơi khó chịu.

"Ngươi ồn ào quá đấy, Hắc Tiểu Thư đang dùng bữa."

"Xin lỗi ngài Darkness và Hắc Tiểu Thư nhưng tôi đến để báo một việc."

"Tiểu Thư, cô cho phép hắn vào không?"

"Được rồi, anh cho vào đi."
.
.

"Thưa Hắc Tiểu Thư, những người cô cho tại hạ tìm kiếm hiện đã an toàn ạ."

"May quá rồi, giờ họ ở đâu?"

"Sau sự sụp đổ của Nhà Chính phía Nam, họ đang ở Nhà Chính phía Đông với sự bảo hộ của hai Binh Trưởng Moon Bin và Rocky."

"Nhà Chính phía Đông sao.......Darkness, có phải Nightmare muốn tiến đánh phía Đông không?"

"Rất tiếc nhưng Tiểu Thư đã nói đúng."

"Chết tiệt!!! Nightmare rất mạnh, nếu không có lớp bảo hộ của anh thì ngay cả điều tôi muốn và thân phận hiện giờ đã lộ rồi, còn họ thì sao đây!!!"

"Ngài Darkness, ngài có ý kiến gì không?"

"Hm.....Nightmare là một tên ranh ma, nó là em ta nên ta hiểu nó hơn ai hết......hi vọng ta có thể cầm chân nó được đến khi người nhà của Tiểu Thư sẵn sàng."

"Hắc Tiểu Thư, tại hạ ở đây quá lâu Death sẽ nghi ngờ và ảnh hưởng đến sự an toàn của cô, khi nãy tại hạ đã thấy hắn ở dưới đại sảnh nên xin phép lui ạ."

"Được rồi cảm ơn anh."

Hắc Nhân vừa rồi vốn là quân của Death, trong một lần ra trận hắn đã thẳng tay giết cả một Tiểu đội không rõ nguyên nhân rồi bỏ đi. May sao Darkness đem quân đi qua phát hiện nên đã cứu chữa và Tiểu đội đó giờ đây đã trở thành quân đắc lực dưới trướng Darkness và Haram.

Nhớ lại lúc đó.......

"Darkness, người cưu mang mấy tên vô dụng ấy làm gì, chỉ tổ tốn máu thôi. Lũ yếu đuối vô dụng."

"Ngươi không cần thì ta cần, ta không muốn xảy ra nội chiến nên không muốn làm lớn. Việc ngươi giết đồng minh đã trở thành vết thương lớn trong lòng Tướng sĩ. Rồi lúc bị Con Người tấn cồn thì phải làm sao!!!"

"Kẻ yếu đuối phải bị loại bỏ, ngươi cũng từng như vậy mà......phải không.....Darkness......"

Trước khi cứu được Haram và phục tùng cô, Darkness không khác Death là bao. Quân yếu đuối phải bị loại bỏ, đó là câu nói của Darkness ngày xưa, một kẻ tăm tối và đáng sợ.

"Darkness, Darkness anh nghe tôi không vậy??"

"À tôi đây thưa cô Haram?"

"Tự nhiên anh ngơ người ra thế?"

"Không có gì đâu ạ....."

"Bây giờ ta phải làm gì để ngăn sự tấn công của Nightmare đây....."

"Tôi nghĩ.....Nightmare chưa thể tiến đánh phía Đông được đâu ạ."

"Tại sao?"

"Lực lượng lúc đánh Nhà Chính phía Nam đã tổn thất quá lớn, kể cả các chủ lực cũng đã chết gần một nửa trong khi Binh Trưởng Moon Bin và Binh Trưởng Rocky là hai Binh Trưởng có kĩ năng gần như đứng đầu. Người mưu mô như Nightmare sẽ phải tính toán kĩ lưỡng trước khi tiến đánh ở đó."

"Ta nên đi xem qua chứ nhỉ."

"Nếu Tiểu Thư muốn."

Darkness ra ngoài đợi Haram thay trang phục. Sau 15 phút cả hai bắt đầu rời khỏi tầng 3 của Lâu đài bóng đêm.

"Tiểu Thư xin hãy cẩn thận, lớp bảo vệ tinh thần của tôi có thể ngăn được Nightmare nhưng vẫn còn nguy hiểm khác."

"Tôi hiểu rồi."

Ra khỏi Lâu đài, một ngọn giáo bay thẳng từ trên trời xuống. Darkness đã nhanh chóng nhận ra luồng sát khí và rút gươm chém nó qua chỗ khác.

"Ngọn giáo đen, Tiểu Thư hãy ở gần tôi nhất có thể ạ."

"Darkness à, ngươi tránh qua một bên đi ta có việc muốn nói với Hắc Tiểu Thư của ngươi."

Giọng nói phát ra từ trên không. Dễ dàng để cả hai nhận ra đó là Death.

"Ngươi muốn gì ở Hắc Tiểu Thư!!!"

"Ta muốn thử khả năng của ả thôi mà Darkness !!!!"

Nói đoạn hắn rút Ngọn giáo đen lại rồi lao đến chỗ Hắc Tiểu Thư.

"Có vẻ ngươi vẫn chưa có được bài học cho bản thân thì phải......ĐÁNH VỚI TA ĐI DEATH!!!!!"

Darkness cất kiếm, tung 6 móng vuốt ra lao đến.

Không biết họ đánh ra sao nhưng xung quanh Lâu đài lửa cháy phừng phực như Địa ngục, trời đất gần như rung chuyển.

"Haizzzz Darkness và Death lại đánh nhau rồi." Nightmare nhấp ngụm rượu vang rồi kéo rèm đi vào trong.

Bây giờ chỉ còn lại tiếng kim loại hắc ám va vào nhau. Mỗi một tiếng "keng" vang lên, hai thứ kim loại như nổ ra một luồng sức mạnh màu đen.

Cứ mỗi khi Death xông đến chỗ Hắc Tiểu Thư, Darkness nhanh chóng đứng chặn trước rồi nắm hắn vứt qua một bên.

"Darkness à, ngươi và ta đánh nhau đến mai đi chăng nữa cũng không thể phân cao thấp, ngươi biết điều đó mà đúng không..." Death vừa nói vừa múa giáo đen xung quanh bản thân rồi đâm tới chỗ Darkness.

"Dù đánh đến mai ta cũng không để ngươi động vào Hắc Tiểu Thư!!!"

Darkness lùi ra, phóng vút lên trời. Cất móng vuốt vào rồi rút kiếm ra, một luồng năng lượng màu đen bao quanh thân kiếm.

"Không phải ta không cảnh cáo trước với ngươi nhưng mà đây là ngươi ngoan cố làm trái lại điều ta nói.....Hắc Hỏa Trảm!!!!!"

Một đường kiếm bốc cháy lửa đen bay đến chỗ Death, hắn cũng bình tĩnh mà đáp trả.

"Darkness, chơi với ngươi vui lắm nhưng đây không phải điều ta muốn.....Hắc Thương Kích!!!!" Death phóng cây thương ngập tràn sự chết chóc bay đến chỗ vết chém hình bán nguyệt của Darkness.

"Lưỡi gươm bóng đêm!!!"

Một tiếng nổ inh tai, sáng lóa cả không gian xung quanh, khói sương mịt mù không thấy đường.

"Là ai!!!! Hắc Tiểu Thư cô ở đâu!!!!"

Nghe thấy giọng nói lạ lạ nhưng không biết an toàn Hắc Tiểu Thư ra sao, Darkness đấm mạnh xuống đất tạo ra một luồng chấn động đẩy văng lớp mây bụi xung quanh đi.

"Sương giăng."

"Ngươi là......"

Một gã trai có một bao gươm gồm 10 lưỡi gươm, tay đang bế Hắc Tiểu Thư mà nhìn Darkness.

"Darkness, ngươi bảo rằng sẵn sàng từ bỏ linh hồn để bảo vệ Hắc Tiểu Thư nhưng bây giờ thì sao? Nếu ta không đến Hắc Tiểu Thư có việc gì thì ngươi sẽ xử sao!!!"

Gusion, Sát thủ đến từ đêm đen. Với Sương Giăng và Lưỡi gươm bóng đêm, Gusion dễ dàng hành quyết bất cứ kẻ nào chỉ với 1 chiêu duy nhất.

"Tiểu Thư, nàng có sao không?"

"Ơ....vâng tôi ổn...."

"Bỏ tên Darkness đó đi thưa Tiểu Thư, hắn gai góc làm gì biết quan tâm đến phái đẹp như cô chứ. Tôi sẽ là cận vệ mới của cô nhé?"

"Vậy sao....."

Haram cười hiền, nhắm mắt phải lại.

"Tiểu Thư xin cô hãy bình tĩnh....."

Trong người Gusion như bị kích động, hắn lăn ra đất mà đau đớn.

"Tôi cảm ơn ý tốt của anh, nhưng ngoài Darkness thì tôi không quan tâm kẻ nào khác đâu. Và đừng nói xấu cận vệ của tôi như vậy, nhé."

Haram nghiên đầu cười đáng yêu. Nhưng nó lại tỉ lệ thuận với sự đau đớn trong Gusion.

"Cô.....cô đã làm gì.....sự đau đớn này......Darkness.....ngươi đã làm gì với mắt trái của Tiểu Thư!!!!"

"Darkness không làm gì cả, chỉ là chút khả năng phòng thân tôi tự phát triển rồi Darkness giúp tôi hoàn thiện thôi."

Darkness tay cầm kiếm vẫn ngơ người, dù biết Hắc Tiểu Thư của hắn mạnh nhưng lại không ngờ nàng lại ra tay vào lúc này.

"Đau quá!!!!"

Death đứng phía xa cũng không dám can thiệp.

Ầm!!!!!!

Lần này Darkness đã rút kinh nghiệm, vừa cảm nhận thấy sát khí lập tức bế Tiểu Thư nhảy ra chỗ khác.

"The End, ngươi đến đây làm gì!!!"

"Ô hô hô, ta chỉ là người qua đường thấy có người đau đớn ta đến xem sao thôi mà."

The End, sự kết thúc. Trái với cái tên nghe có vẻ là sự chấm dứt nhưng không. Hắn là một tên khổng lồ cao 3m, vô tư và thoải mái, hắn không đứng về phe Hắc Nhân, lại càng không phải phe Con Người. Đơn giản, hắn thấy bên nào vui và có lợi thì sẽ theo bên nấy. Hắn chưa từng quan tâm việc ai nghĩ gì về mình, vì Hắc Nhân hay Binh Trưởng cũng rất kị hắn, sức công phá của hắn có thể dễ dàng thổi bay 7 ngọn núi.

The End tuy vậy nhưng lại có thiện lương với những con vật nhỏ nhắn. Bằng chứng là hắn đang nuôi một con mèo, một con sóc và một đàn chim bồ câu ở nhà hắn. The End nói rằng những con vật này không liên quan đến cuộc chiến này, chúng chỉ là những sự sống yếu ớt thiếu sự bảo vệ.

"Nè nè Hắc Tiểu Thư, cô thấy có tàn bạo quá không ạ? Hắn đâu đáng để cho cô dùng đến mắt trái chứ."

Gusion dần thấy khá hơn, giờ đây hắn đã đứng lên được.

Hắc Tiểu Thư nhìn qua The End nhưng không hiểu sao hắn tay đưa tay ra chặn một cách đơn giản và không bị ảnh hưởng gì.

"Tôi không có ý gì xấu xa nên cô cứ yên tâm, vả lại.....kĩ năng của cô cũng liên quan đến Darkness nên tôi có thể chặn được."

Haram hơi ngán ngẩm với kẻ này. Death, Darkness và Gusion thì đang nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm.

"Đánh nhau như vầy các người không được lợi ích gì cả, các người thôi ngay đi. Có biết vì các người mà đàn bồ câu của ta bay cả rồi không."

"Đi thôi Tiểu Thư, chúng ta có việc cần làm nữa ạ." Darkness bế Haram lên rồi nhanh chóng phóng vút đi để lại trên mặt Haram chút ngại ngùng nhưng không phản kháng.

"Ta chưa vui mà Hắc Tiểu Thư!!!"
Death nói vọng đến.

"Ngươi hơi phiền đó Death, muốn vui không? Ta đánh với ngươi....."

The End nhìn vào Death đầy sát khí.

Death biết rằng dù có Darkness và kể cả Gusion cũng không thể đánh lại The End, đành mở cổng lửa đen rút lui.

"Cậu nữa Gusion, đứng đấy làm gì."

"À Loona có đưa cho ông cái này."

Gusion đưa một cái túi nhỏ cho gã khổng lồ.

"Aaa là đồ ăn cho bồ câu của ta. Có gặp Loona thì bảo rằng ta cảm ơn cô ấy nhé."

The End tung tăng cầm cái túi đi về. Gusion cũng không quá bất ngờ với cái tên khổng lồ này.

Là một Hắc Nhân có sức mạnh khủng khiếp nhưng hắn và Gusion lại có mối quan hệ khá tốt với một cô gái Con Người. Chuyện về cuộc gặp mặt của The End, Gusion và cô gái Loona đó kể ra cũng khá dài.

___________________________

Ngày trước, trong một lần chạy trốn Hắc Nhân, Loona đã vô tình chạm mặt với The End. Nhưng quái lạ ở chỗ là The End không hề làm hại cô gái mà còn hỏi thăm nhẹ nhàng.

"Nè nè cô gái ơi, cô đang chạy trốn Hắc Nhân sao?"

"Hắc....Hắc Nhân!!!!!!"

Cô gái cứ lùi lùi về phía sau, cứ The End tiếng một bước thì cô gái lùi một bước đến khi lưng chạm vào vách núi phía sau.

"Truy tìm con nhỏ đó cho ta, không được để nó thoát!!!" Một giọng nói lạnh lẽo vang đến.

"Ông......xin ông tha cho tôi đi mà......tôi còn bà ngoại ở nhà nữa....."

"Ôi tôi không hại cô, tôi chỉ hỏi thăm thôi."

"Này ta nghe có tiếng nói bên đây!!!"

"Nguy rồi bọn chúng đến!!!"

"Cô yên tâm, theo tôi này."

The End đem cô gái về nhà, giấu cô vào một góc khuất của kho thức ăn.

"Quái lạ, vừa thấy cái bóng ở đây mà??"

"Này bọn hỗn độn kia!!!! Các ngươi đang làm loạn nhà của ta đấy, biết chưa hả!!!"

"Ơ....ngài....ngài The End....thật vui vì thấy ngài vẫn khỏe mạnh...."

"Cảm ơn, giờ thì biến đi, ồn ào như vậy bồ câu của ta sao dám đến ăn đây."

"Xin cho tại hạ hỏi một việc ạ...."

"Hỏi đi."

"Dạ thưa....ngài có thấy một con bé Con Người chạy vào đây không ạ?"

"Ta ngồi đây từ sáng đến giờ, ngoài các ngươi đang làm ồn ở nhà ta ra thì chả có ai cả."

"Vậy....vậy xin phép ngài.....bọn tôi đi ạ....."

Đám Hắc Nhân vừa nhìn thấy The End liền ríu rít mà cúi đầu chào rồi nói chuyện lễ phép. Chắc tên khổng lồ này cũng có chức vụ cao lắm đây.

"Bọn chết tiệt, đã dọn nhà đến gần rừng cho yên tĩnh vẫn không yên nổi!!!"

"Cô gái ơi bọn chúng đi rồi....."

The End đi vào nhà, mở cửa kho ra thì không thấy cô đâu, nhìn quanh thì mới thấy cô gái đang ăn trái cây trong cái thúng ông để gần tường.

"Ơ....xin lỗi ông...chả là đói quá....mấy ngày nay không có gì bỏ bụng nên....."

"Sao mà cô......"

"Tôi xin lỗi......xin lỗi mà, sau này tôi sẽ đem đến trả lại cho ông sau ạ...."

"Tôi không nói việc đó, sao đói lại ăn trái cây chứ. Ra đây tôi lấy cho cô chút đồ ăn."

Cô gái cũng ngạc nhiên, phải chăng hắn ta đang gài cô và muốn bắt cô để nộp cho Hắc Nhân lãnh thưởng chăng? Chứ làm gì Hắc Nhân mà tốt vậy?

"Cảm ơn ông....mấy ngày nay chúng tôi không có gì ăn rồi....."

"Cứ ăn nhiều vào tí, lát cầm thêm một ít về cho bà ngoại nhé."

"Sao ông tốt thể, ông Hắc Nhân?"

"Thì.....tự nhiên tôi thấy muốn giúp cô thôi, với lại cô cũng không có vẻ gì là muốn hại tôi cả. À mà làm gì có ai đánh nổi với tôi chứ."

The End nói rồi cười lớn, cô gái cũng đành cười gượng theo.

"Tôi thấy cô khá thú vị đấy cô gái, cho tôi biết tên cô được không?"

"Tên tôi á.....tên tôi là Loona."

"Chu choa cái tên đẹp làm sao, mà trông cô cũng xinh xắn nữa, tôi yêu động vật nhỏ và cái đẹp lắm."

"Nếu ông thích động vật nhỏ......vậy lần tới tôi trả lễ ông bằng một con mèo nhé."

"Ôi mèo!!!!! Bọn chúng luôn hoảng sợ khi thấy tôi, nếu được cô tặng thì hạnh phúc quá. Ở nhà đỡ cô đơn rồi!!!"

"Nhưng lần tới tôi sợ không tìm ra ông nữa...."

"Yên tâm, cứ đến gần cái vách đá kia rồi gõ gõ cái gì đó làm ám hiệu, như gõ hai viên đá vào nhau chẳng hạn, tôi sẽ ra đón cô. Hoặc gọi lớn tên tôi cũng được."

"Tên ông tôi chưa biết nhỉ?"

"Tên tôi nghe cô đơn và buồn lắm cô gái ơi...."

"Thì ông nói xem, ông cũng biết tên tôi còn gì."

"The End, tên tôi là The End."

"Nghe cũng không tệ đâu ông khổng lồ à."

Cứ thế mà tình bạn giữa ông và Loona được hình thành, ông ta vô cùng trân quý cái tình bạn này. Đây là lần đầu tiên The End nói ra tên nhưng có người lại không chê nó, ông rất quý mến cô gái này. Cô gái cũng không sợ ông nữa dù ông cao 3m, gấp đôi cô.

Đúng như lời hứa, hôm nay Loona trở lại cái vách đá mà The End nói, tay xách theo hai cái giỏ.

Cô đến gần vách đá hét lớn.

"THE END!!!!! TÔI ĐẾN CHƠI VỚI ÔNG NÀY!!!! THE END!!!!"

"Tôi đây tôi đây"

The End nhảy từ dưới vách đá lên, tay đang cầm chùm nho và một vài quả táo.

"Ông nhảy cao thế, dưới đó cũng phải hơn 5m."

"Cao với cô thôi, với lại tôi là Hắc Nhân mà. Thôi vào nhà tôi chơi."

The End đặt bàn tay xuống đất mà ta hiệu.

"Cô đứng lên đây đi."

Loona chưa hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. The End đặt cô lên vai rồi dặn.

"Bám chắc nhé Loona."

Dứt câu The End nhún người nhảy một phát. Chỉ nhún một phát mà ông ta nhảy xa đến 8, 9m. Vài giây ngắn ngủi đã đên được nhà của The End.

Hôm trước do vội nên cô không để ý mấy, đến hôm nay mới thấy rõ. Nhà của The End nó to như một cái tổ chim khổng lồ, toàn bộ đều làm bằng gỗ, các đồ dùng khá lớn và kì lạ.

(Cứ tưởng tượng Loona với The End như Luffy với Doflamingo ấy)

"Lần trước hơi vội nên chưa nhìn kĩ, giờ mới thấy nhà ông gọn gàng thật đấy The End ạ."

"Cảm ơn Loona, tôi thích sự gọn gàng mà."

"Giữ đúng lời hứa, tôi có đem một con mèo đến đây."

"Đâu đâu cho tôi xem với!!!!"

The End hào hứng với cục bông trước mắt, nó nhỏ nhắn và cực kì đáng yêu.

"Từ từ tiếp cận nó nếu không nó sẽ sợ ông đó."

The End cẩn trọng đưa bàn tay mình đến. Lạ là chú mèo không hề sợ mà còn cọ đầu vào tay ông.

"Nó....nó đang dụi đầu vào tay tôi nè!!!"

"Vậy là nó không sợ ông rồi, giờ xoa đầu nó xem."

The End vuốt nhẹ đầu chú mèo, nó vui vẻ hưởng thụ cái chạm vô cùng nhẹ nhàng của The End.

"Tôi.....tôi bế nó được không?"

"Bế đi, nhớ nhẹ nhàng thôi."

The End hạnh phúc bế chú mèo trên tay. Lần đầu tiên ông được tiếp xúc gần với loài vật nhiều lông đáng yêu này.

"Tôi có đem cho ông chút bánh mứt táo đây. Đồ nhà làm đấy, nếu không chê thì ông thử xem."

"Ôi sao lại chê, cô Loona tặng quà sao lại chê chứ."

The End vui vẻ nếm thử bánh mứt táo. Hương táo nhẹ nhàng, vị ngọt không hề gắt trái lại còn ngọt ngào len qua từng kẽ răng, lẫn trong đó có chút vị chua nhẹ.

"Ôi cô Loona, đây là món bánh ngon nhất tôi từng ăn đấy. Cảm ơn cô nhé."

"Có nhiều lắm ông ăn thêm đi."

The End hạnh phúc ăn những miếng bánh thơm ngon, trước giờ toàn ăn trái cây sống, bắt cá,.....để làm đồ ăn, chưa bao giờ ông ăn thứ thức ăn này.

"Nếu không ngại thì tôi có nhiều táo lắm, cô đem về ăn cho tôi vui nhé. Rồi làm thêm bánh mứt táo nữa chứ tôi mê món này quá rồi!!!"

"Vậy tôi xin phép lấy một ít nhé, The End."

Đang thưởng thức bánh thì có tiếng gọi.

"The End!!!! Gusion đây!!!"

"Vào đi."

Loona ngơ người, lỡ hắn ta làm hại cô thì sao??

"Cô đừng lo, hắn là bạn tôi nên không làm gì cô đâu. Hắn làm hại cô tôi chôn hắn xuống 6 tấc đất ngay."

"Thèm trà nhà ông quá The End à.....ủa Con Người....The End có Con Người trong nhà ông sao?"

"Thì sao chứ, cô gái này tốt với tôi lắm và cô ấy khá thú vị."

Loona dè dặt đi ra sau lưng The End mà trốn.

"Cô ấy đã nhát mà cậu còn làm quá lên cái tên này!!!!"

"Nếu ông không phiền thì tôi cũng chả quan tâm."

"Chào hỏi nhau đi. Loona, đây là Gusion. Gusion, cô ấy tên là Loona."

"Chào....chào anh...."

"Chào cô."

"Quên mất đợi tôi đi làm trà nhé."

"Cái gì đây, nhìn đỏ đỏ bắt mắt vậy?" Gusion cầm miếng bánh mứt táo trên tay mà nhìn ngó rồi cắn một miếng.

"Ôi ngon thế, ngọt vừa phải lại hơi chua chua. Này The End ông biết làm bánh này sao??"

"Tôi nào biết làm, của cô Loona đó."

"Bánh ngon thật, xin phép cô tôi làm miếng nữa nhé."

"Ờ anh cứ tự nhiên."

Đợi một tẹo thì The End đã đem ấm trà ra.

"Làm ngụm trà cho ấm người đi mọi người, trà đen tôi ủ đấy."

"Thơm thật đấy The End, ông nấu trà ngon hơn bất cứ ai tôi từng uống qua."  Loona cảm thán tách trà trên tay.

"Tên khổng lồ này còn có cả vườn trà sau nhà, hắn thích trà lắm. Cô đến đây nhiều tí thì tha hồ uống trà ngon. Đây là món tủ của ông ta mà."

"Mỗi ngày cô đến cũng được. Tôi sẽ rất vui đấy."

"Sợ phiền đến ông đấy The End."

"Phiền hà gì mà lo, cô thấy Gusion không, hắn gần như muốn bang vào nhà tôi bất cứ khi nào hắn đến. Có lần còn ra sau vườn nhà tôi mà bẻ trái cây ăn nữa kìa."

Ai ngờ được một tên sát thủ bóng đêm và một tên khổng lồ của Hắc Nhân lại làm bạn và thân thiết với một cô gái loài người chứ. Họ nói chuyện với nhau như những người bạn đã quen từ lâu một cách rất tự nhiên.
.
.
.

kteunchi nếu k hay bằng chap kìa thì góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top