4
"Death!!!!! Ngươi phải giết hết bọn nó cho ta, lũ sinh vật hạ đẳng đó phải bị tuyệt diệt!!!!!!"
"Chủ tướng xin hãy bình tĩnh, Darkness đã đem về được một con bé có khả năng kha khá, tuy là người mới nhưng chiến tích lại nổi bật rất nhiều so với những Đội Trưởng khác. Đó sẽ là hi vọng cho chúng ta"
"Ta mong con bé đó không làm ta thất vọng"
"Vâng thưa Chủ Tướng"
Bên ngoài cánh cổng to lớn như cổng địa ngục, một thân hình mảnh mai đang đứng đó mà cắn răng nghiến lợi, tay siết chặt tấm ảnh trong tay đến chảy máu. Thân hình đó xinh đẹp đến đáng sợ, sự xinh đẹp quyến rũ, sự xinh đẹp chết chóc.
"Tiểu Thư, sao cô lại đứng đây?"
Darkness, cận vệ của cô gái, anh ta đang có việc ở đây nên mới phải tạm thời rời khỏi cô gái này.
"Trong đấy.....là Death sao ạ?"
"Ừ, tôi và hắn được cho gọi đến đây"
"Tiểu Thư hãy cẩn thận với tên Death đó, hắn là một kẻ xảo quyệt, kể cả đồng đội hắn cũng không từ thủ đoạn mà giết chết."
"Hắn không làm gì tôi được đâu, có anh bên cạnh tôi mà."
"Darkness này nguyện một lòng vì cô mà sẵn sàng từ bỏ linh hồn của mình. Tôi sẽ không để hắn làm hại cô, cứ yên tâm thưa Tiểu Thư"
Hắc Tiểu Thư, đó là biệt danh của cô gái này. Đây là Đội Trưởng mới của Hắc Nhân mà được đồn đoán rằng có nhan sắc có thể quyến rũ nam nhân theo ý muốn. Trong một lần truy sát, vì thấy đồng đội bị thương nên cô ta đã là người hi sinh thân mình để bảo vệ cho đồng đội thoát thân mặc cho chính mình đang trọng thương và mất máu đến lịm đi.
Ngạc nhiên với lòng dũng cảm đó, Darkness đã dùng máu của bản thân để hồi phục cho cô, sau đó gọi cô là Hắc Tiểu Thư, một lòng vì cô mà tận tụy.
Nói chút về Darkness, anh ta là một Bán Hắc Nhân, nghĩa là vẫn còn tính người bên trong, chưa biến đổi thành Hắc Nhân hoàn toàn. Anh ta giấu nhẹm chuyện này đi không cho ai biết ngoài các thành viên trong đội. Các thành viên đó cũng là Bán Hắc Nhân do Darkness cứu về. Nhờ khả năng điều khiển máu để che giấu, Darkness dễ dàng làm cho các đồng minh bản thân cứu được qua vòng kiểm tra của các Hắc Nhân mà không hề bị nghi ngờ và vì Darkness cũng là một trong các Đội Trưởng đứng đầu nên tiếng nói rất có trọng lượng.
"Có anh bên cạnh tôi yên tâm hơn hẳn, ta về thôi"
"Vâng thưa Tiểu Thư"
"Cô muốn đi đâu, ta chưa xong việc với cô!!!"
Darkness nhanh chóng đứng chắn trước cô.
"Tôi thấy mệt nên về nghỉ ngơi, anh có ý kiến gì sao Death?"
Death xông đến định làm càng, Darkness nhanh chóng đè hắn vào tường, tay kề móng vuốt vào cổ hắn.
"Ngươi đụng đến Tiểu Thư, ta lập tức cắt lỗ tai ngươi để cảnh cáo. Nếu vẫn ngoan cố thì đừng trách móng vuốt của ta găm vào đầu ngươi!!"
"Tên Hắc Nhân bẩn thỉu, ngươi vì một con ả xinh đẹp mà dám động vào ta?!!!"
"Ta phục tùng Tiểu Thư vì ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô ấy, không phải vì nhan sắc. Ngươi tin chỉ một câu ngươi phát ra nữa thôi lập tức có người thay thế vị trí của ngươi không Death?"
"Ngươi......ngươi dám sao......"
Death khá dè dặt Darkness, cả hai tuy gần như ngang nhau nhưng Darkness lại im lặng và đáng sợ hơn Death bội phần. Hắn ta tuy ít thể hiện nhưng khi đã bung móng vuốt thì chỉ có chết. Cả Chủ Tướng cũng phải nể trọng vị tướng này.
"Darkness, bỏ hắn ra đi"
Darkness thu móng vuốt, ném hắn qua một bên.
"Ta về thôi"
Để Tiểu Thư đi trước còn bản thân vẫn đứng đó nhìn Death mà cảnh cáo. Hồi sau Darkness mới nối bước theo sau.
"Darkness.....ngươi gan lắm....."
.
.
.
"Tiểu Thư, hắn chỉ là một kẻ hám danh lợi, mong cô đừng quan tâm"
"Tôi có để mắt đến hắn bao giờ. À mà khi ở riêng thì anh cứ gọi tôi là Haram đi, không cần gọi là Tiểu Thư đâu."
"Vâng thưa Tiểu Thư"
"Vừa nhắc xong"
"À xin lỗi....cô Haram...."
_____Tại Lâu đài bóng đêm ở phía Nam_____
"Nhà Chính phía Nam của bọn con người đã thất thủ, hiện thời chúng ta hãy chuẩn bị lực lượng để đến hỗ trợ lực lượng ở phía Đông"
"Nhưng thưa Đội Trưởng, vì cuộc tấn công Nhà Chính phía Nam mà quân ta cũng tổn hại quân số quá nhiều, hiện thời các lực lượng chủ chốt vẫn chưa được củng cố. Thiết nghĩ rằng nên đợi thêm một thời gian rồi hẵng tập hợp quân đội ạ"
Nightmare, Đội Trưởng của Lâu Đài Bóng Đêm phía Nam. Hắn là một kẻ đáng sợ. Hắn thâm nhập vào ý nghĩ và giấc mơ của kẻ khác đúng với tên của mình, từ đó đọc suy nghĩ và biết trước ý đồ của bất cứ ai. Quân do Nightmare chỉ huy đánh theo kiểu do thám, thăm dò quân đội và kế hoạch của đối thủ sau đó nhẹ nhàng cho quân đánh thẳng vào vị trí kẻ thù không đề phòng.
Nightmare là anh em với Darkness nhưng tư tưởng cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Darkness tôn sùng, khâm phục sự dũng cảm còn Nightmare thì tôn sùng sự đau đớn từ tinh thần kẻ thù.
"Ngươi nói cũng đúng, ta nên để thêm một thời gian."
"Vâng thưa Đội Trưởng"
"À mà Darkness và ả phàm nhân hắn cứu về đâu rồi?"
"Darkness được gọi đến Cổng địa ngục có việc gì đó, còn ả ta thì được Chủ Tướng gọi đến cùng Death ạ"
"Cái ả đó, thật sự xinh đẹp đến nao lòng. Không hiểu sao anh ấy lại phục tùng ả ta vô điều kiện như vậy!!"
"Có lẽ.....do ả xinh đẹp như ngài nói??"
"Không.....anh trai ta không phải dạng người vì sắc mà phục tùng. Anh ấy yêu thích sự dũng cảm và lòng yêu thương đồng loại. Mặc dù là Hắc Nhân nhưng anh ấy lại vô cùng kì lạ. Khác với cái tên Death kia sẵn lòng giết đồng minh, Darkness sẽ không bỏ rơi đồng đội và thứ anh ấy tôn sùng."
"Vậy....ngài nghĩ sao về cô ả đó?"
"Ta cũng không biết thế nào. Cô ta ngoài Darkness thì không hề bắt chuyện với ai, và cũng ít khi cười. Cô ta luôn khư khư giữ lấy cái gì đó trong người trông như một bức ảnh, đôi khi nhìn nhìn rồi rơi nước mắt. Ta tự hỏi trong đó là hình của ai lại làm cô ta rơi lệ."
"Chắc là người yêu của cô ta?"
"Có lẽ thế, cũng có thể là ảnh của người thân. Nhưng có điều ta phải thừa nhận, ả quả thực xinh đẹp và cả giọng hát cũng rất lôi cuốn."
"Tại hạ đã nghe qua giọng của cô ta trong cuộc chinh phạt trước đây. Cô ta có thể hạ sát phàm nhân chỉ vừa khi cất giọng lên đấy ạ"
"Không hề. Cô ta chưa hề giết ai cả"
"Chưa giết ai? Mong ngài nói rõ hơn cho tại hạ biết được không ạ?"
"Với máu của Darkness trong người, cô ta dư khả năng thảm sát cả một đại đội nhưng lại chưa từng dùng toàn lực của chất giọng đó. Cô ta chỉ dùng ánh mắt, giọng hát, và nhan sắc để quyến rũ rồi điều khiển Binh sĩ bên con người thôi rồi lại thả bọn đó ra khỏi sự kiểm soát của bản thân. Người hạ sát chúng là Darkness chứ không phải cô ta."
"Ngài không ra trận cùng ngài Darkness sao lại biết chi tiết thế ạ?"
"Kiếm và móng vuốt của anh ta luôn đẫm máu, còn cô ta thì lại không hề có một xíu máu nào trên người. Vả lại ta đã thử thâm nhập vào tinh thần của Darkness và thấy những kí ức đó, nhưng lạ là có một phần kí ức mờ nhạt dường như được anh ấy che giấu vì điều gì đó ta chưa rõ"
"Vậy sao ngài không thử xâm nhập vào tinh thần của ả kia để xem kí ức của ả?"
"Darkness dùng máu của bản thân chảy trong người cô ta để tạo thành một lớp bảo vệ tinh thần cho ả. Ta không thể vượt qua lớp phòng thủ của anh ấy. Lớp phòng thủ tinh thần đó quân ta không ai qua được kể cả đó là Chủ Tướng."
"Tại hạ chưa thấy ngài Darkness làm như thế bao giờ luôn ạ!!" Tên thuộc hạ ngạc nhiên.
"Thì cả ta cũng bất ngờ mà. Darkness còn không thèm dùng khả năng đó cho ta khi còn nhỏ, vậy mà lại dùng cho con ả đó, chả hiểu giữa anh ta và ả có chuyện gì."
"Ngài cần tại hạ điều tra không ạ?"
"Nếu được thì nhờ ngươi vậy."
"Vậy tại hạ xin phép lui ra ngoài, Đội Trưởng hãy nghỉ ngơi ạ"
"Được rồi ngươi cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay được trò chuyện cùng ngươi làm ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn."
"Phục vụ ngài là việc của tại hạ. Tại hạ xin phép"
Tên thuộc hạ cuối đầu rồi lui ra. Nightmare ngồi chống cằm, tay lắc lắc ly chứa chất đỏ đỏ bên trong mà nhâm nhi. Nghe bọn con người đó gọi thứ này......là rượu vang thì phải nhỉ.....
.
.
.
.
.
Darkness luôn tỏ ra vẻ là tên cận vệ bình thường cùng bộ vest có lửa ma trơi cháy bập bùng phía sau, còn Hắc Tiểu Thư thì diện một bộ váy kiểu Lolita cực kì đen tối và u ám cùng khăn che mặt màu đen mỏng. Chẳng ai biết nguyên do Darkness cứu cô gái xinh đẹp đến đáng sợ đó và cũng chả ai ngờ được người mang ơn là cô gái đó. Cô ta mang ơn Darkness cứu mình mà không hề có ác ý. Darkness chỉ đơn giản phục vụ Hắc Tiểu Thư vì sự dũng cảm của nàng, và có lẽ.....Darkness biết điều nàng đang mong ngóng nhưng hắn lại không hề phản đối mà trái lại còn toàn tâm tận lực bảo vệ cô.
"Nè Darkness"
"Tôi đây, thưa Tiểu Thư?"
"Tại sao anh lại toàn tâm muốn bảo vệ tôi vậy?"
"Vì sao à......."
"Có lẽ là do lòng dũng cảm đã xả thân cứu đồng đội của cô, và cả nhan sắc của cô chăng?"
"Anh khen tôi mãi!!!"
"Tiểu Thư thật sự rất xinh đẹp ạ."
"Cảm ơn anh nhé."
Cả hai sánh bước bên nhau như một cặp đôi hạnh phúc. Tuy có dòng máu Hắc Nhân nhưng Darkness lại vô cùng ân cần chu đáo chăm lo cho Tiểu Thư của hắn.
"Nè Darkness."
"Có tôi thưa Tiểu Thư?"
"Tại sao anh vẫn ở bên tôi mặc dù biết điều tôi thật sự mong muốn hiện tại?"
"Vì Tiểu Thư và tôi.....chảy cùng một dòng máu nên tôi hiểu điều cô muốn chăng?"
"Anh nói thế....là chưa hiểu tôi rồi"
"Tại hạ không dám sánh vai cùng cô, chỉ có thể ở sau cô mà bảo vệ, thưa Tiểu Thư"
"Này, tôi đã nhắc anh thế nào?"
"E hèm......thưa cô Haram....."
Haram cười rồi đi đến trước mặt Darkness.
"Anh đang nói dối. Anh biết tôi muốn gì bây giờ mà."
"Thưa cô Haram, mong cô giữ khoảng cách với tôi."
"Tên là Darkness nhưng anh lại không hề tối tăm, anh nói xem.....tại sao vậy?"
"Vì cô Haram đã thắp sáng bóng tối trong lòng tôi?"
"Đường đường là một Đội Trưởng của hạm đội Hắc Nhân mà lại cúi đầu phục tùng một kẻ có ý muốn trở về với dòng người ngoài kia, anh nói xem tôi có đáng để anh phục tùng không?"
"Thưa cô Haram, tôi đã nói rằng sẽ sẵn sàng từ bỏ linh hồn để bảo vệ cô vô điều kiện. Darkness này một khi phục tùng ai sẽ toàn tâm toàn ý vì chủ thể của mình không quan tâm họ muốn gì"
"Dẻo miệng vậy chắc cũng được mấy cô rồi nhỉ?"
"Tôi không hiểu cô Haram có ý gì nhưng cô là người đầu tiên và duy nhất Darkness này phục tùng"
Nói đoạn Darkness cúi đầu, quỳ một chân trước Haram.
Haram rơi nước mắt, ngồi xuống ôm lấy hắn.
"Darkness, có cách nào để tôi và anh cùng nhau trở về với loài người không, tôi không muốn bỏ lại anh chút nào."
"Cô không cần bận tâm đến tôi thưa cô Haram. Chỉ cần cô thỏa ước nguyện, Darkness này dù chết vẫn yên lòng."
"Im đi tên kia, tốt với tôi thế rồi đòi chết là sao!!!"
"Xin lỗi cô Haram."
"Về thôi. Tôi đói rồi, anh cho tôi ăn gì tối nay thế?"
"Thịt bò làm theo yêu cầu của cô, cô thấy ổn chứ cô Haram?"
"Hắc Nhân mà ăn như vậy có lạ không nhỉ? Lỡ ai biết chuyện tôi không phải Hắc Nhân toàn phần thì sao?"
"Các bữa ăn của cô đều do chính tay tôi làm và bảo quản, cô không cần lo về việc ai phát hiện đâu, thưa cô Haram."
"Anh thật tốt quá. Cảm ơn anh nhé."
Darkness đứng lên, cúi đầu kiểu hiệp sĩ đưa một tay ra phía trước, Haram hiểu ý thì đặt tay mình lên tay Darkness, cả hai cùng nhau đi về Lâu đài bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top