17
"Mình......đang ở đâu thế này......"
Haruna ngồi dậy, xung quanh em toàn một màu trắng xóa đến chói mắt.
"Ah đau!!!" Vết thương vẫn chưa lành, đột ngột ngồi dậy làm vết thương bị động đến đau nhói. Haruna rơi một giọt nước mắt.
"À nhớ rồi, mình bị một tên Hắc Nhân truy sát.....chắc là mình....."
Haruna ỉu xìu, có lẽ với em lúc này mình đã chết và lên thiên đường. Nhưng mà....thiên đường gì mà trắng xóa thế này?? Chẳng giống mấy chị hay kể tí nào. Thiên đường gì mà chẳng có thiên sứ cũng chẳng thấy thần, hay là....mình xuống địa ngục chứ!!!! Rùa con Haruna hiền lành có làm gì nên tội đâu mà xuống địa ngục!!!
Sua unnie, Suhyeon unnie, Sheon unnie, Siyoon unnie, Tsuki unnie....cứu em!!!!!!
"Hờ......." Haruna thở dài một hơi.
Một thân một mình ở cái chỗ mình chẳng rõ thiên đường hay địa ngục, chứ trần gian đảm bảo không phải rồi.
"Đi đại một đường nào đó xem sao vậy....."
Haruna đứng dậy, bước từng bước như em bé đang tập đi, chập chững chập chững từng bước, vết thương trên người làm em chẳng khác nào bại liệt cả.
"Haruna à......"
Có tiếng người gọi!!!!
"Haruna...."
Rùa con nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy ai, một nỗi bất an dâng lên trong lòng em. Ước gì ở đây có Sua hay Suhyeon, hai chị ây sẽ đẩy em ra sau lưng để núp, ước gì có Tsuki và Siyoon để ôm, hai chị ấy ấm áp lắm, ước gì có Sheon ở đây, chị ấy sẽ ngồi cạnh em mặc em nói bất cứ thứ gì....
Ước gì có.....Haram ở đây......chị ấy chắc chắn là người đâu tiên ôm em vào lòng để an ủi......
"Haruna của chị....."
Giọng này....quen lắm.....
Haruna lại quay ngoắt ra sau lưng......đó là.....
Haram!!!!!!
"HARAM!!!!!!"
Mặc kệ cơn đau khắp toàn thân, Haruna liều mạng chạy đến hướng Haram đang đứng. Em chạy một mạch, nhanh đến nỗi vết thương muốn chảy máu, nhưng em mặc kệ, Haram của em đã ở trước mặt làm sao để chị ấy đi được nữa. Vết thương sẽ lành nhưng để Haram lại biến mất không biết có cơ hội gặp lại chị hay không.
"Chị.....chị đã biến mất suốt một năm nay Haram à......em nhớ chị lắm......"
Haram dịu dàng xoa đầu em, từ tốn lên tiếng.
"Bây giờ em ở đây với chị rồi, bé con không khóc nữa, nhé."
"Ưm.....không khóc.....không khóc nữa....."
Haruna lau vội nước mắt bằng tay áo. Trông em ấy dụi dụi nhìn như mèo con, trông thật đáng yêu.
( Hình như mèo là Sheon mà nhỉ, Haruna là rùa chứ.....)
Haram bên cạnh, Haruna trong lòng như bắn pháo hoa rộn ràng. Em nắm tay chị cùng nhau đi dạo ở cái chốn chả biết đâu là đâu.
"Chị vẫn khỏe chứ ạ?"
"Chị khỏe mà."
"Chị đã ở đâu suốt một năm nay thế? Chị biết mọi người lo cho chị lắm không."
"Chị.....biết chứ....nhưng chị không thể về với mọi người được....."
Haruna hiểu chị muốn nói gì, đến cái chốn này thì làm gì có đường về kia chứ....
"Em nhớ chị lắm. Bây giờ em được ở đây với chị rồi."
Haruna vui vẻ cười nói mặc dù em vẫn đinh ninh mình đã về với đất mẹ. Nhưng ở cạnh chị, chỉ cần ở cạnh chị là được rồi.....
"Chị biết em là bé ngoan nhất mà. Có điều......."
"Vâng ạ?"
"Chị và em không thể ở cùng nhau được....."
"Tại sao? Em.....em chỉ vừa gặp lại chị.....vừa được một lúc thôi mà....."
"Sua unnie cần em, Haruna, về với họ đi....."
"Em không đi, em đã chết rồi, em muốn ở đây với chị!!!!!"
"Em chưa chết, chị em mình gặp nhau là một điều đặc biệt, giờ em về đi....."
"Em.....không thể......"
"Nhóm của Sua unnie đang bị bao vây, về và gọi viện trợ đến giúp chị ấy mau đi trước khi quá muộn Haruna à."
Haram thẳng tay đẩy em rơi xuống cái vực phía sau lưng, vừa khi nãy nó rất lành lặn kia mà.
"Haram.....đừng bỏ em nữa mà......"
Haruna cố hét lên cho Haram nghe, thế nhưng đáp lại em chỉ là nét mặt đau khổ và thảm thương của Haram. Haruna giờ mới để ý, chị ấy mặc một bộ Lolita màu đen trông vô cùng đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tuy vẫn còn hơi ấm của chị nhưng Haruna dường như không có cảm giác chị ấy....là chị của ngày xưa....
Hai mắt chị ấy.....đổi thành hai màu khác nhau kìa!!! Và cả những sợi gân màu đen chạy từ dưới cổ lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của chị là sao?
"Haram, Haram!!!!!!"
Haruna bật mạnh dậy khỏi giường bệnh. Em ấy dường như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vậy.
"Em tỉnh rồi.....bác sĩ.....em ấy tỉnh rồi bác sĩ ơi....."
Mina vừa ngủ gục vì thức quá khuya. Nghe em hét lên một phát Mina chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy em tỉnh chị mừng quá nên chạy đi kêu bác sĩ luôn.
"Haram à.....ý chị....là gì chứ....."
"Haruna, Haruna...."
"Anh Moon Bin...."
Moon Bin ở ngoài hành lang cùng Rocky, thấy Mina hớt hải chạy đi nên Moon Bin tò mò kéo Mina lại hỏi thử thì biết Haruna đã tỉnh. Moon Bin mừng quá nên cứ thế chạy một mạch đến phòng em dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.
"Mừng quá em tỉnh rồi....."
"Bác sĩ đến rồi...."
"Moon Bin, làm phiền anh né qua một chút để bọn em xem tình hình Haruna ạ."
Jiheon bước vào, đến lúc em lên tiếng Moon Bin mới tránh ra một chút nhưng vẫn cố ngó nghiên nhìn Haruna.
5 phút sau, Jiheon cùng bác sĩ đi ra.
"Em ấy bình phục rồi, chúc mừng mọi người."
"Em ấy hồi phục hoàn toàn mặc dù trước đó dấu hiệu lành lặn khá chậm, tôi sẽ xem xét điều này, mọi người vào thăm em ấy được rồi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Jiheon cùng vị bác sĩ rời đi, Moon Bin cùng Rocky và Mina chạy vào với Haruna ngay sau đó.
Moon Bin hết ngó nghiên lại hỏi thăm em liên tục làm Mina và Rocky đành lắc đầu cười trừ. Moon Bin trông như đang trông con nít ấy.
"Sua unnie đâu rồi ạ?"
"Cả nhóm Sua hợp tác cùng một nhóm khác đi làm nhiệm vụ rồi." Rocky đáp.
"Các anh.....các anh cho viện trợ cho chị ấy nhanh lên....chị ấy đang gặp nguy hiểm đó các anh!!!!"
Moon Bin và Rocky thấy lạ, vừa mới tỉnh mà sao em ấy lại nói điều kì lạ như thế?
"Em yên tâm, nhiệm vụ cấp 1 và 2 không quá khó đâu mà." Moon Bin đáp kèm một cái xoa đầu để làm dịu em lại.
"Em nói thật đó!!! Các anh à mau lên, gửi viện trợ đi đi mà!!!! Không là họ sẽ bị giết đó!!!!"
"Haruna......em sao thế....."
Ngay lúc đó máy bộ đàm của Rocky phát ra âm thanh tít tít. Rocky âm thầm đi ra phía ngoài để nghe.
"Rocky, cậu và Hendery đi ứng cứu cho một nhóm Binh sĩ ngay. Họ phát tính hiệu cần viện trợ gấp vì đang bị bao vây."
"Rõ!!!"
Rocky cất lại bộ đàm, vừa hay Hendery đi đến.
"Nhận lệnh rồi chứ?" Hendery hỏi.
"Vừa nhận rồi, đi thôi."
Rocky đi nhanh vào trong, thì thầm gì đó với Mina và Moon Bin rồi đem theo áo khoác đi cùng Hendery.
"Các anh à, tin em đi mà Sua unnie đang gặp nguy hiểm đó!!!!"
Haruna vẫn ra sức van xin Moon Bin.
Đột nhiên em ấy từ từ lịm đi, mi mắt đóng từ từ lại cho đến khi nhắm hẳn. Moon Bin đỡ em này ngay ngắn xuống giường, đắp chăn lại cho em.
Mina vừa nãy đã rút ra một ống thuốc mê tiêm vào ống truyền trên tay trái Haruna. Mina lường trước về việc tỉnh lại Haruna sẽ có gì đó bất thường nên đã xin Jiheon vài ống thuốc mê để dự phòng.
"May quá thuốc của Jiheon đưa phát tác nhanh."
"Ừ may thật, nhưng mà....khi nãy điều Rocky nói......"
"Làm sao em ấy biết điều đó dù bản thân hôn mê ở đây chứ?" Một tràn chấm hỏi xuất hiện trong đầu Moon Bin và Mina.
"Hay là....hay là trùng hợp thôi......" Mina vẫn cố gắng trấn an bản thân.
"Anh hi vọng chỉ là trùng hợp....."
.
.
.
.
.
.
.
Vòng vây của những con người mặt đồ trắng không có dấu hiệu dừng lại. Nó vẫn đang vây kín nhóm của Sua.
"Tsuki, bom xăng, nhanh lên!!"
Sua nhớ ra việc Hắc Nhân kị nhiệt độ cao nên bảo Tsuki ném bom xăng, tạo thành một vòng tròn lửa bảo vệ. Nếu Hắc Nhân sợ lửa thì bùa chú của chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhất là yếu đi.
Tsuki cùng nhóm Cận chiếm đột kích rút bom xăng ra châm lửa rồi ném ra phía trước. Chai xăng vừa vỡ liền tập tức cháy lan vào nhau tạo thành một vòng tròn lửa.
Cái vòng lửa có vẻ có tác dụng, bọn người kia đã đứng lại không còn tiến tới nữa.
Nhưng tiếp tục có vấn đề phát sinh.
Nếu cứ đứng trong vòng tròn lửa họ sẽ có nguy cơ thiếu oxi mà chết hoặc bị cháy thành than, và vòng tròn lửa này cũng không duy trì được quá lâu vì sâu trong cái hang động này oxi không quá nhiều.
"Để ta xem tụi bây ở trong đó được bao lâu....."
Đúng như dự đoán, vòng tròn lửa dần yếu đi.
"Để em ném thêm..."
"Không được, oxi không đủ để duy trì cháy và để chúng ta hít thở đâu!!"
Cả đội đành chôn chân nhìn thứ bảo vệ mình dần dần tắt ngúm.
"Có vẻ người tính không bằng trời tính nhỉ. Giết chúng cho ta!!!!! Công chúa Wonyoung sẽ rất vui nếu như tất cả tụi nó trở thành vật tế cho nàng."
"Wonyoung?"
Cái tên này.....Sheon đã nghe nó ở đâu đó thì phải.....
Đám người mặc đồ trắng cùng nhau xông lên. Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng, ít nhất 1 thành viên sẽ phải đối đầu với.....10 người!!!!
"Tất cả nhắm mắt lại!!!!"
Chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Sua đã ra lệnh cho tất cả nhắm mắt cúi đầu xuống.
Flash được ném vào để tạm thời che mắt những con người kia lại, kế sau đó là loạt tên của Suhyeon bay vào. Vào được rồi Suhyeon lập tức đổi cung thành gậy rồi quật ngã một hàng người để mở đường.
"Mọi người, nhanh lên nào, bên này!!!"
Suhyeon cùng Siyoon không dám giết những người này mà chỉ đánh rồi hất họ ra giúp nhóm Sua có đường thoát thân.
"Chết rồi!!!! Đông quá chị ơi!!!!"
Siyoon càng đánh tay dường như càng không chịu nghe lời. Cả một khẩu AWM chứ có phải nhẹ đâu mà nhấc lên nhấc xuống hết đỡ rồi đánh.
Siyoon đánh trật một nhịp nên bị bọn người kia đánh trúng và hất vào bên trong. Trong khi đó bên kia Suhyeon vẫn khỏe như vâm, quật ngã liên tục nhưng một mình chị ấy không thể làm lại toàn bộ người ở đây.
"Cất vũ khí đi mọi người, dùng vỏ kiếm ấy!!!" Suhyeon hét lên.
Nãy giờ túng quẫn quá Sua không kịp nghĩ ra. Nếu không muốn chém hay bắn thì chỉ việc....tra kiếm lại vào bao rồi dùng nó mà quất thôi....
Mọi người nhanh chóng làm theo, đến cả Người bảo vệ cũng đã cắm cái khiên của mình xuống đất rồi rút vũ khí ra.
Điều này dường như bắt đầu phát huy tác dụng, tuy hơi nhọc sức nhưng có thể chống trả rồi.
Chẳng mấy chốc quân số của chúng giảm còn một nửa, không gian đã thoáng hơn trước nhưng sức lực các Binh sĩ bị bào mòn rất nhiều. Bọn này bị điều khiển nên không biết đau là gì, phải đánh cho họ ngất đi mới có thể ngăn chuyển động của họ.
"Có vẻ các ngươi cũng không còn mấy sức nhỉ....."
"Mọi người, đừng lơ là cảnh giác!!!"
"Muộn rồi."
Tên Hắc Nhân huơ tay một cái, một cơn gió, hay đúng hơn là một loạt những cơn lốc lao đến. Tuy là gió nhưng nó lại sắc như dao, nó cắt được cả những tảng đá.
Hang động dần rung chuyển, sự chuyển động mạnh của nhiều cơn lốc cùng một lúc làm cấu trúc của hang động bị phá vỡ.
"Ra ngoài!!!!! Tất cả ra ngoài!!! Mau lên!!!!"
Cả đội cùng nhau cuống cuồng chạy ra, người nào bị thương thì đồng đội vác ra. Tất cả đã mệt nhưng đang cố vắt chút sức cùng lực kiệt để cứu bản thân.
Khi tất cả đã an toàn ở ngoài, quay lại nhìn thì cửa hang động đã bị chặn bởi vô số đá.
"Chắc.....chắc hắn không đuổi theo mình nữa đâu......"
Một Binh sĩ thở dốc lên tiếng.
Xoẹt......
Chân người đó bị cắt một vết khá lớn, máu từ đó chảy ra ướt cả một phần quần.
"Chết tiệt!!!! Cái gì thế này!!!!"
"Nhanh lên, sơ cứu nhanh trước khi cậu ta trúng độc!!"
Sua rút con dao nhỏ sau túi của Tsuki ra, rút luôn Hỏa Kiếm để nung nóng con dao. Vì Hỏa Kiếm quá lớn có thể làm vết cắt nghiêm trọng hơn nên buộc phải dùng dao. Binh sĩ đó đau đến phát ngất đi được. Nhưng nếu không chịu đau như thế thì lúc trúng độc còn thê thảm hơn.
Sua thao tác tay nhanh chóng đã cắt bỏ phần da độc của đồng đội rồi lấy cuộn băng y tế của Tsuki quấn lại mấy vòng cố định.
"Thao tác rất nhanh đó.....con người......"
Như sực tỉnh giữa cơn mê, cả đội rút vũ khí vào tư thế chiến đấu.
"Bọn người vô dụng kia cũng bị đá đè chết rồi, ta đỡ phải mất công giết từng đứa. Cảm ơn nhé."
Tên đó đi ra từ sau một đống đổ nát, trông hắn chẳng có vẻ gì là bị thương cả.
"Chuẩn bị tới ngươi đó, chịu chết đi!!!"
"Nhìn dưới chân đi đã..."
Sheon lúc này mới hoảng sợ khều tay Sua.
Máu từ trong đống đổ nát của hang động tự động chảy ra như một sinh vật sống, nó tự động vẽ lên một pháp trận.
"Triển khai - la bàn máu."
Các dòng máu sôi sục lên, từ phía dưới mọc lên những cánh tay màu đen thò lên nắm lấy chân của nhóm Sua mà lôi xuống.
"Máu là thứ công chúa Wonyoung rất thích, còn bây giờ tụi bây là vật tế!!!"
"Chị à, bây giờ......sao đây!!!"
"Tsuki, bom xăng!!! Nhanh lên em!!!"
Tsuki ném mấy chai bom xăng vào theo lời của Sua.
"Ah chị....chị ơi...nó kéo em xuống nhanh hơn nè....."
Sheon rút kiếm ra chém loạn xạ vào mấy cái tay kia nhưng lạ là đứt một cánh tay này thì cánh tay khác lại mọc lên.
"Tụi bây dính vô cái la bàn này thì chỉ có nước chết thôi. Nhanh lên nào, chết nhanh lên...." Hắn trông vô cùng hớn hở khi thấy Sua hoảng hốt trong La bàn máu.
"Cứu.....cứu với......"
Đoàng!!!! Đoàng!!!!
Hai viên đạn găm vào người tên Hắc Nhân trong khi hắn vẫn cười đắc ý mà ngắm nhìn những con mồi sa bẫy. Tiếng đạn vô cùng tàn bạo.
Thấy có tiếp ứng, hắn nấp ra sau một tảng đá lớn.
"Giết hắn đi, Hendery."
Hendery rút trong người ra một viên đạn đặc biệt, nó dài hơn đạn thông thường, nó dùng để bắn đục qua nhiều vật thể. Hendery đặc biệt hôm nay dùng khẩu M82A1 của Mia, khẩu súng đó uy lực mạnh khủng khiếp.
"Trốn cũng vô dụng."
Đoàng!!!!
Tiếng đạn sắc lạnh của Hendery vang lên đồng thời tảng đá bị đục thủng, xuyên ngay vào đầu tên Hắc Nhân đang định ló đầu ra xem tình hình, viên đạn phát hỏa ngay sau đó.
"Khẩu M82A1 của Mia cũng mạnh quá đi mất, thêm viên đạn xuyên thấu nữa thì dù có nấp sau một bức tường sắt vẫn chết như thường thôi."
"Nhưng nó nặng quá, với tôi cũng chưa quen cho lắm." Tiếng Hendery vang lên trong tai nghe của Rocky.
"Mấy anh.....cứu bọn em......." Sheon hét lên.
Rocky đi đến, nhìn cái la bàn một lượt.
"Hendery, đến giúp tôi nhanh lên."
"Tới rồi đây." Hendery bước ra từ sau một cái cây lớn.
"Mấy anh à, bọn em cứ cắt một cái tay của nó thì nó lại mọc ra tay khác, đốt nó thì nó lại lôi xuống nhanh hơn...."
"Để bọn anh."
Rocky và Hendery rút súng lục bên hông ra.
"Không có tác dụng đâu mấy anh."
"Tin bọn anh."
Hendery và Rocky nhấp cò súng thật nhanh. Đạn bay ra xối xả. Những bàn tay màu đen bị bắn đứt ra nhưng chúng lại không hề mọc lại.
"Hay quá vậy, em rút chân ra được rồi nè." Siyoon mừng rỡ rút chân ra khỏi vũng lầy máu.
"Với cái la bàn này chỉ cần cùng lúc bắn thật nhanh là có thể thoát được rồi." Hendery nói.
"Giúp bọn anh cứu những người khác nào Siyoon."
"Vâng."
Trong một thoáng, tất cả đã được giải cứu.
"May có các anh đến, bọn em cảm ơn ạ."
"Bọn anh chỉ nhận lệnh đến đây thôi vì có người phát tín hiệu cần viện trợ."
"Về rồi bọn anh sẽ nói với các em chuyện này. À mà Haruna tỉnh lại rồi đấy."
"Rùa con tỉnh rồi sao? Mừng quá!!!!!"
Năm chị em vui mừng ôm lấy nhau, nhảy cẫng lên như đang đi hội.
Trái với chị em Sua, nét mặt Rocky bên đây lại hơi nghiêm lại.
"Rút quân về nghỉ thôi, mọi người vất vả rồi."
"Tuân lệnh Binh Trưởng Hendery!!!"
Cả đoàn Binh sĩ nhanh chóng rút quân sau hiệu lệnh của Hendery, thoáng cái mà chỗ này chỉ còn lại đổ nát, chả còn bóng người nào nữa.
À không.....còn chứ.....
Tên Hắc Nhân bị Hendery bắn chết vẫn còn xác ở đó.
Ngay bên dưới hắn mở ra một cái la bàn khác, nó kéo xác hắn xuống một vũng lầy máu, trong một chốc xác của hắn......đã bị kéo đi........ trở thành một vật tế......
_______________________________
RING MA BELL!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top