14
Tất cả mọi người sau ngày hôm đó vẫn còn hoảng sợ. Tận 7 Đội Trưởng Hắc Nhân cùng nhau xuất hiện nhưng Binh Trưởng lại bị đánh lén và bị thương khá nặng.
Moon Bin và Taeyong đã được đưa vào phòng hồi sức. Vì cả hai vốn ngang nhau nên không có thương tổn quá nặng nề xảy ra. Vì là lần đầu vào Zone nên cơ thể sẽ như bị rút cạn kiệt hoàn toàn sức lực, sau này dần dần nâng cao tập luyện thì sẽ dần quen được với nó.
Giselle và Jeno bị chấn động nội tạng nghiêm trọng, vỡ xương sườn, xương tay và chân xuýt thì bị đập nát. Tuy ảnh hưởng khá lớn nhưng cũng phải nói đã thoát được khỏi cửa tử thần. Mia thì cũng gãy vài cái xương do cú đá của Eunchae quá mạnh.
Nói một chút về cái khiên của Jeno. Sau khi được đem về xưởng cải tạo nó lập tức vỡ tan tành. Lúc đó Jeno có lẽ đã gượng sức dựng nó lên một lần cuối để che cho các đồng đội khỏi Eunchae nhưng xui xẻo là Eunchae lại vòng qua hẵng cái khiên mà lập tức hạ Jeno. Lúc đó Eunchae có chạm tay vào cái khiên, thêm cú đá trực tiếp trước đó nên sau đó nó đã vỡ tan. Chỉ là chạm vào mà áp lực đã khiến cái khiên vỡ nát như vậy thì Jeno và Giselle còn sống sau hai đòn thì quả là mạnh mẽ.
Chưa biết chính xác Eunchae ra sao nhưng hiện tại em ấy qua kiểm tra đã gãy nát xương sườn, tim và phổi bị xuyên thủng chỉ với một lần đâm, các nội tạng khác cũng bị cắt nát đến thảm thương, chân trái của Eunchae đã bị gãy hoàn toàn có lẽ do đá thẳng vào khiên của Jeno. Eunchae vào thời khắc đó coi như nắm chắc cái chết. Hiện trên người em ấy đủ mọi loại dây truyền dịch, dây nước biển, nối vào đủ loại máy móc.
.
.
.
.
"Em đã kiểm tra cho Jeno và Giselle. Tạm thời họ đã bình phục, chỉ việc chờ họ tỉnh lại thôi. Nhưng mà......"
"Nhưng sao kia chứ, nói cho chúng tôi nghe!!" Mina vô cùng gấp gáp.
"Cơ thể thì đã an toàn nhưng về thần kinh thì không ổn. Em không dám chắc sẽ có di chứng hay không vì nhưng thương tổn lên cơ thể là quá lớn, nhất là Jeno. Các dây thần kinh của anh ấy bị chấn động mạnh nên có thể ảnh hướng đến trí nhớ và các di chứng sau này. Em không chắc về việc đó. Nếu Jeno đủ kiên cường anh ấy có thể vượt qua, nhưng nếu anh ấy không chịu được thì buộc phải rời khỏi chức Binh Trưởng."
"Sao kia chứ!!! Là hai cú đá nhưng nghiêm trọng vậy sao?"
"Dạ vâng, rất rất nghiêm trọng. Em thấy trên trán Jeno có một vết thương, có lẽ bị cái khiên đập trúng trong đòn đầu tiên. Đòn thứ hai đánh thẳng vào bụng làm toàn bộ nội tạng của anh ấy xuýt thì vỡ nát. Chưa kể còn ảnh hưởng đến cột sống phía sau, mà động đến cột sống thì anh chị hiểu sẽ nguy hiểm ra sao mà đúng không?"
"Giselle thì sao?"
"Tương tự anh Jeno nhưng bình thường Jeno vốn rất khỏe nên tính mạng được bảo toàn chắc chắn, còn Giselle là nữ, vai trò và phong cách huấn luyện khác Jeno nên sức mạnh không bằng anh ấy thế nhưng có một vấn đề khác nữa."
"Vấn đề gì thế?"
"Jeno thì bị đánh vào bụng, còn Giselle thì đỡ cho Irene nên bị đá vào lưng. Nếu như chị ấy không nhanh nhẹn xoay người thì đã gãy nát cột sống và tử vong tại chỗ rồi."
Người đang nói chuyện với Rocky, Mina, Hendery và Irene tên là Jiheon. Em ấy là một trong các thành viên cốt cán của đội y tế. Giselle là một trong những người Jiheon vô cùng ngưỡng mộ vì những hiểu biết của cô ấy nên khi nghe Giselle lâm nạn, Jiheon lập tức nhận trách nhiệm cho ca của Jeno và Giselle.
"Còn con quỷ nhỏ đó sao rồi, chết chưa?"
Irene nói với giọng bực dọc.
"Cô bé đáng ra đã chết ngay sau đó. Nhưng nhờ viên con nhộng Ngài Bộ Trưởng đưa cho nên mới bảo toàn tính mạng về đến đây ạ."
"Viên đó rốt cuộc là gì mà một người bị cắt nát nội tạng vẫn có thể sống được? Và Ngài Bộ Trưởng đó là ai?"
"Rất ít người gặp được ông ấy. Chỉ biết rằng ông ấy vô cùng mạnh. Người mạnh nhất Nhà Chính phía Đông là ông ấy chứ không phải Đại Tỷ như mọi người nghĩ."
"Còn về viên con nhộng, đó là một loại thuốc đẩy mạnh quá trình phát triển của các tế bào giúp các vết thương nặng nhanh chóng liền lại, kích thích mạnh đến não bộ và tim để duy trì sự sống. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Một khi dùng, toàn bộ chất dinh dưỡng trong người lập tức bị rút sạch. Nếu như không phải Binh Trưởng trở lên thì nhất quyết không được dùng vì dùng chả khác chết là mấy."
"Khi đó nếu Hendery không nhanh chóng rạch hai vết lên người Jeno và Giselle thì hai người họ bị máu bầm bên trong sẽ càng nguy thêm."
Mina phía sau Irene đi tới.
"Tôi không thấy máu chảy ra từ người họ và Jeno hơi tím tái nên lúc đó tôi chỉ làm liều. Cũng may là nó hiệu quả."
"Nè Hendery, nếu thích thì.....anh có thể tham gia vào đội ý tế cũng được đó, em sẽ tình nguyện hướng dẫn cho anh...."
Cô bé thành viên đội y tế này có vẻ thích Hendery. Em ấy đang nhìn Hendery với ánh mắt mèo con khẩn khoản.
"Tôi xin từ chối. Tôi vẫn thích mùi thuốc súng hơn mùi thuốc sát trùng. Tôi chưa muốn bỏ vợ tôi đi đâu. Cảm ơn vì lời mời."
"Vợ" với ý của Hendery bây giờ tức là khẩu AWM của anh ấy. Đi ngủ còn ôm bên cạnh kia mà.
"Tiếc quá nhỉ....."
"Chúng tôi có mỗi cậu ta là thiện xạ mà em muốn bắt đi mất thì không được đâu. Tôi là tôi cũng không đồng ý nốt."
Irene băng lãnh nhìn cô bé này với ánh mắt hơi cẩn trọng.
"Về phần Moon Bin và Taeyong thì sao?" Rocky lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc lúc này.
"Hai người họ chỉ kiệt sức thôi. Vì cơ bắp hoạt động với cường độ quá mạnh trong một thời gian quá dài. Trạng thái Zone vốn rất mạnh nhưng cần khá nhiều thời gian để thích nghi. Hai người họ nhẹ hơn nên ở phòng bên cạnh, mọi người có thể sang thăm đấy."
"Cảm ơn em Jiheon." Rocky và Hendery chạy đi.
"Còn Mia em gái chị thì sao?"
"Chị ấy bị đá văng khá xa, gãy ba xương sườn, bị trật tay và bong gân mắt cá chấn, hiện vẫn chưa thể đi lại được, tốt hơn hết nên để chị ấy nằm yên một thời gian. Đi hết hành lang này rẽ trái chị sẽ thấy phòng của Mia, nó nằm đầu tiên ấy ạ."
"Vậy chị đi trước nhé."
"Vâng ạ."
"À.....Irene....chị.....không đi xem tình hình anh Jeno và chị Giselle sao ạ?"
Lúc này còn mỗi Jiheon và Irene. Khi nãy bị liếc một cái nên Jiheon khá rén.
"Con ôn con kia ở phòng nào?" Mặt Irene trở nên vô cùng nghiêm trọng.
"Dạ?"
"Con nhỏ Eunchae ấy, nó nằm ở đâu?"
"Dạ khu chăm sóc đặt biệt, phòng 0205 ạ."
"Cảm ơn."
"À chị ơi....."
"Việc gì?"
"Ở đó được lệnh là không ai được đến ấy ạ."
"Tôi mặc kệ."
Nói rồi Irene phẩy áo đi mất.
"Chị ấy đáng sợ quá đi mất." Jiheon khẽ run lên rồi ôm hồ sơ bệnh án đi chỗ khác.
.
.
.
.
Irene đi nhanh đến khu chăm sóc đặt biệt. Khu vực này vô cùng yên tĩnh. Thứ nhất là vô cùng vắng vẻ ở đây, thứ hai người ở đây đa số toàn là người thập tử nhất sinh, không thì cũng từ cõi chết trở về. Không khí nơi đây khá quỷ dị.
"Irene.....chị biết là chị không được đến đây mà đúng không?"
Một giọng nói phía sau cất lên. Irene cũng không ngạc nhiên, bình thản quay lại.
"Đừng cản tôi, V. Con ôn đó nó hại đồng đội tôi quá nhiều. Jeno và Giselle bị thương nặng cũng do con ôn đó mà ra cả."
"Tôi không cản chị. Chỉ là....tôi không muốn chị xảy ra chuyện."
"Cậu hiểu tôi đang cảm thấy thế nào mà....đúng không?"
"..." V không lên tiếng.
"Con ôn đó. Nếu tôi không giết nó tôi không phải Irene!!!"
"Dừng lại đi!!!!"
V xông đến ép Irene vào bức tường bên cạnh.
Irene đã như lên cơn điên khi đến đây. Nhưng không hiểu sao khi gặp V, mặt chị ta đã ôn nhu đi vài phần. Mặt hai người hiện chỉ cách nhau chưa quá một gang tay.
Nhận thấy không khí trở nên kì quặc, V chủ động tách ra rồi lên tiếng.
"Xin....xin lỗi chị. Ngài Bộ Trưởng đã nói chính Ngài sẽ lo việc này. Không cho bất cứ ai động vào Eunchae đến khi con bé tỉnh lại. Vì là chị nên tôi mới cảnh cáo, còn không thì...."
"Thì sao nào?"
"...."
"Tôi vẫn không thể để chị qua được, mong hãy hiểu cho tôi."
"Được rồi không làm khó cậu nữa."
Irene quyết định cắn răng quay về. Chờ mày xuất viện đi rồi chị sẽ tính toán đầy đủ với mày, ôn con. Bề ngoài thì nhìn cọc cằn thế nhưng hai gò má của Irene có chút ửng hồng nhưng không rõ.
"Haizzz.....rốt cuộc......hửm???"
Một ly cà phê đưa ngang mặt V.
Là JK. Cậu ấy đã nhờ V trông Eunchae giúp trong khi bản thân về nhà tắm rửa rồi lấy thêm ít đồ cần dùng.
"Rốt cuộc khi đối mặt với chị ấy cậu vẫn không thể giữ bình tĩnh, đúng chứ?"
"...."
"Tôi hiểu mà. Không sao đâu cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Đừng buồn nữa, cộng sự. Có dịp thì bắt chuyện với chị ấy sau."
"Tôi vẫn không đủ can đảm đối mặt mà nói một lời rõ ràng với chị ấy."
"Trông cậu không được thoải mái. Làm ngụm cà phê cho tỉnh đi."
"Cảm ơn cậu JK."
"Biết nhau bao lâu mà còn ơn nghĩa nữa, cái thằng này. Ra hành lang kia đứng một chút nhé."
"Ừ cũng được."
V và JK ở cùng nhau không dưới 10 năm. Mọi muộn phiền của người này người kia đều biết rõ, V chỉ cần thở dài cũng đủ để JK hiểu rằng cậu ta đang buồn chuyện gì. Đối với V, ngoài chuyện của Irene ra cậu ta chưa từng thở dài vì bất cứ chuyện gì.
Bọn họ từ lâu đã không còn xem nhau là bạn, mà là anh em, là cộng sự, là người hiểu nhau qua từng cử chỉ. Có thể nói chỉ có JK và V mới có thể biết được người kia nghĩ gì, và chỉ khi ở với nhau họ mới trở nên thư giãn và thoải mái buông bỏ mọi gánh nặng trên vai.
"Cậu.....vẫn nặng lòng về chuyện đó sao?"
"Chuyện đó?"
"Về chị Irene đó. Cậu thật sự không hiểu hay giả điên không hiểu thế?"
"Có lẽ chị ấy thù ghét tôi vì đã bỏ đi không nói một lời, ba năm đâu phải ít."
"Sau khi trở về chính tôi cũng thấy rằng chị ấy thay đổi quá nhiều. Từ một người vô cùng hiền lành và trẻ con lại trở thành một Binh Trưởng lạnh lùng và xa cách."
"Có lẽ chị ấy không nói.....nhưng tôi hiểu rằng nếu không ba mặt một lời thì dù có chết chị ấy vẫn sẽ không tha thứ cho tôi...."
"Chị ấy bỏ ba năm thanh xuân để theo đuổi cậu, lại mất thêm ba năm bên cậu, sau cùng lại vì cậu lại mất ba năm nữa để tìm kiếm người mình thương. Ngần ấy thời gian cũng đủ khiến một người vô lo vô nghĩ trở thành một người cứ thức dậy là suy nghĩ lại chạy trong đầu như được lập trình sẵn."
"Là do tôi.....cậu nói xem, nếu như tôi chịu để lại một lá thư thì có lẽ chị ấy không như bây giờ nhỉ?"
"Mọi chuyện đều có cái lẽ của nó. Cậu đi không một lời rồi biến mất không tin tức tận ba năm đã mài dũa chị ấy thành một người mạnh mẽ. Còn nếu để lại một bức thư nhưng lại biệt tăm biệt tích một khoảng thời gian như vậy, chị ấy chờ đợi mãi thì khác gì hòn vọng phu. Có khi chị ấy sẽ dành cả phần thanh xuân còn lại để tìm kiếm cậu chỉ vì một câu nói Em sẽ trở về với chị cũng không biết chừng."
"Thời gian thật quá khắc nghiệt......"
JK nhấp ngụm cà phê.
"Nếu như thế giới bình yên như trước, có lẽ tôi sẽ không để chị ấy phí hoài vô ích thanh xuân của mình. Một con người xinh đẹp như chị ấy thật phí phạm khi dành thời gian của mình để chờ một người tệ như tôi."
"Cậu không tệ. Nếu cậu tệ thì tôi đã không là cộng sự của cậu. Chỉ trách thế giới quá khắc nghiệt. Để trở về bên nhau thì quả là muôn trùng khó khăn. Về lại bên nhau rồi thì lại dửng dưng như người vô hình. Con người khổ nhất không phải vì chiến đấu mà khổ nhất vì người mình yêu. Tôi mong cậu hiểu điều đó mà đừng trách bản thân."
"Có cậu.....thật tốt quá.....cộng sự....."
"Chúng ta vào sinh ra tử hơn chục năm là vì cái gì chứ. Là vì tình cảm anh em bằng hữu, thứ đủ để tôi cạy miệng cái đứa cứng đầu ngoan cố như cậu đấy."
"Ăn nói vẫn ngang tàng quá nhỉ...."
Cả hai cùng nhau nhấp cà phê. Ngẩng lên trời, hôm này trời quang. Và cũng thật đẹp, nhiều sao vô cùng.
Đứng trong kia thật sự là quá nặng nề. Ngoài này có gió có trời có bằng hữu, quả là tuyệt để tâm sự.
Qua bao sóng gió mới biết ai là bạn ai là thù. Còn với V và JK, không chỉ đơn giản là bạn mà họ đã là anh em tri kỉ.
.
.
.
.
.
Gusion trở về Lâu đài bóng đêm, băng bó vết thương rồi lại bỏ đi đâu đó.
"Vừa mới bị thương mà lại đi đâu thế Gusion?"
Gusion đang thờ thẫn vì cơn đau thì có tiếng gọi lại, là Darkness.
"Đi ra ngoài một chút. Mà sao anh đứng đây thế?"
"Hắc tiểu thư đang thay đồ nên ta đứng đây."
"À ra thế. Đi kiếm chút đồ ăn không? Bị quật mạnh quá nên mất sức vô cùng."
"Nói ta mới để ý, để ta nói với Hắc tiểu thư......"
Nói đoạn Darkness gõ gõ vào cửa rồi lên tiếng.
"Hắc tiểu thư, tôi đi với Gusion kiếm chút đồ ăn cho cô nhé?"
"Ờ vậy làm phiền anh nhé, tôi cảm ơn." Haram nói vọng ra, nghe tiếng nhỏ nhỏ như thế chắc nàng đang trong phòng tắm.
"Được rồi đi thôi."
Cả hai đi đến cầu thang, đánh nhau mất sức quá nên chả hơi đâu mở cổng Hắc Hỏa nữa cho tốn thêm, đi bộ cho rồi. Mình có chân chứ có phải cùi đâu.
Tầng hai......
"Vừa mới bị thương mà anh lại đi đâu thế Darkness? "
Nightmare ngồi trong phòng uống rượu vang, định đi kiếm đồ nhắm thì thấy anh trai đi ngang.
"À đi kiếm đồ ăn thôi."
"Vậy coi như chung đường, ta đi chung chứ?"
"Thì đi."
Tầng 1......
"Ôi mẹ ơi nóng thế?"
"Phòng Magma gần đây mà....."
"Cái tên này làm gì thế chứ?"
Cả ba đi đến góc dưới cầu thang, Magma vẫn hay đi đi lại lại nhiều nên để hắn ở gần cầu thang cho đỡ ảnh hưởng hàng xóm.
"Magma, ngươi ổn không thế?" Gusion gõ gõ vào cửa nhưng không thấy trả lời.
Từ bên ngoài cả ba nghe tiếng rên rỉ bên cạnh tiếng gầm gừ của hắn.
"Gì thế?"
"Đạp cửa vào!!!"
Darkness cong chân đá một phát bung cánh cửa vào nằm lăn ra đất rồi bốc cháy. Magma như đang lên cơn, căn phòng của hắn đâu đâu cũng toàn lửa với dung nham.
"Ê....ê ổn không thế....Magma!!!!"
"Grừ........V........tên khốn.........ngươi dám......"
"Cửa mới nè gắn lại đi."
"Ừ"
Cả ba hiểu Magma đang bị gì. Chả là kéo đàn kéo cánh đến hùng hồn đánh người ta mà rốt cuộc bị tên V kia đá một phát dính vào vách tường nên đâm ra cay cú chứ gì.
Gắn cái cửa vào rồi kệ tên đó đi cho rồi. Chạm vào không khéo mang họa.
"Ê....ê đừng nói là....."
"Chạy!!!!!"
Bùm!!!!!!
Magma khi tức giận đến một mức độ hắn sẽ gây ra một vụ nổ, dung nham thì không phát nổ mà hắn thì lại có. Chả hiểu tên này là dung nham hay thuốc nổ.
"Khụ khụ.....MAGMA!!!!!!"
Cả ba bị chôn vùi trong đống bụi sau khi chui ra được thì đồng loạt hét lên, còn thủ phạm thì đã lăn ra ngủ????
.
.
.
.
.
"À....vậy ra đó là lí do ba người đến đây mà cái mặt như cái mền."
The End đưa tay lên nhấp miếng trà vừa cười. Xui xẻo cho ba tên kia, tự nhiên có lòng hỏi thăm cái mang họa, chán thật.
"Ông có thôi đi không!!! Bộ chúng tôi chưa đủ khổ sao...."
"Bình tĩnh bình tĩnh đi Gusion, làm ngụm trà cho khỏe đi rồi nói."
The End đẩy ba tách trà đến cho Nightmare, Darkness và Gusion kèm theo đĩa bánh mứt táo.
"Các người ngồi nói chuyện đi, tôi ra ngoài tí cho mát. The End, tôi mượn con mèo của ông nhé?"
"Ờ biết rồi, nó nằm trên nóc ấy lên đó chơi với nó đi."
Sau khi hỏi ý The End xong thì Nightmare cũng đi lên gác mái rồi mở cửa sổ leo ra rồi trèo lên nóc nhà.
"Có cái thang ngoài kia thì không chịu đâu cứ thích leo trèo."
"Bị đập đầu xuống đất nên chắc hơi chập, kệ nó đi."
"Rồi bị ai đánh mà đến nông nổi này thế kể ta nghe xem."
"Nhắc đến cứ thấy ớn ớn. Bọn tôi hạ thủ được ba đứa rồi mà hên cho bọn nó có tiếp ứng."
"Chính xác là con bé Eunchae nó hạ chứ không phải bọn anh." The End hạ tách trà xuống.
"Sao ông biết?" Gusion lẫn Darkness không khỏi ngạc nhiên.
"Cái gì ta chả biết chỉ là ta không muốn nói thôi. Việc các anh dụ dỗ con bé Eunchae với một lời đề nghị quá đổi tuyệt vời thì chắc chắn một người vừa mất đi người thân chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng mà.....đó là ý của tên Death, đúng là mưu sâu kế hiểm, hắn muốn đánh từ trong đánh ra nhưng sức chịu đựng của Moon Bin và Taeyong lại là thứ hắn không lường trước được."
"Hắn ta đã mất kiên nhẫn....."
"Và các anh cũng gặp xui xẻo là có Bộ Trưởng của chúng ở đó nữa..."
"Ông cũng biết hắn ta sao?"
"Cậu quên đến thời điểm hiện tại người duy nhất có thể kề kiếm vào cổ ta là Người đứng đầu Nhà Chính phía Đông đời thứ năm sao. Tên Bộ Trưởng kia là cháu nội của hắn đấy, Người đứng đầu đời thứ bảy, cựu Binh Trưởng và hiện là Bộ Trưởng Kim Nam Joon."
"Một dòng dõi đáng sợ......" Gusion hơi xanh mặt.
"Rành quá nhỉ The End."
Darkness phải ngạc nhiên rằng một kẻ suốt ngày ở nhà nựng mèo nuôi chim như hắn mà cái gì cũng biết, hỏi cái gì trả lời cái ấy thậm chí chưa nói hắn đã chặn họng.
"Ông ta đã khoe với ta rằng cháu nội ông ấy nhất định sẽ là một người tài giỏi kia mà."
"Kể ra ông cũng sống lâu đến mức các mốc sự kiện quan trọng ông đều nhớ, kể cả chuyện đó nhỉ....."
"Chuyện gì cơ?"
"Thập nhị Hắc thiên nga."
"Là cái gì?"
"Là mười hai Thiên nga đen đó." Gusion bên cạnh giải thích.
"Ta đâu còn tuổi để chơi giải đố nữa chứ." Dứt câu The End lại cười sảng khoái lần nữa.
"Chính xác phải là sáu thiên nga đen và sáu thiên nga trắng, chứ không phải mười hai như các anh nói đâu. Chủ tướng đã tiêm nhiễm những thứ sai lệch vào thế hệ sau này quá nhiều."
"Ông ấy muốn chúng ta biết rằng chúng ta có thứ vũ khí huyền thoại là mười hai Thiên nga đen chứ không phải là sáu Thiên nga sa đọa kia nhỉ....."
"Các anh cũng thông minh đấy chứ."
"Từ nhỏ tôi đã được cha mẹ dạy như thế, rằng tổ tiên đã cùng sáu Thiên nga đen đấu với đội quân con người do sáu Thiên nga trắng dẫn đầu." Gusion lắc lắc tách trà trên tay.
"Và mười hai Thiên nga ngày xưa vốn là chị em của nhau nhưng vì tham vọng nên một nửa đã đọa lạc vào ma đạo rồi trở thành tổ tiên của chúng ta." Darkness tiếp lời.
"Những thứ này chỉ một số ít Hắc Nhân là Đội Trưởng cấp cao mới biết hoặc các cựu Đội Trưởng chứ tốp lính sau này toàn bị tiêm nhiễm vào đầu là mười hai Thiên nga đen."
"À trễ rồi, chúng tôi xin phép về nhé."
"Ờ về đi. Để ta tiễn các cậu."
"NIGHTMARE!!!!" Darkness hét lớn.
"NGHE RỒI !!!"
"Tạm biệt"
"...." Đột nhiên mặt The End nghiêm lại.
"À ta có việc muốn nói với Darkness một chút...."
"Chuyện gì thế?"
"Chút chuyện ấy mà."
"Vậy bọn em về trước nhé, lát anh về sau đi." Nightmare vừa nhảy trên nóc xuống nói.
"Vậy về trước đi."
Dứt câu Nightmare mở cổng Hắc Hỏa để bản thân và Gusion về.
"Có chuyện gì sao?"
"Đội Trưởng Hắc Nhân Darkness......à không....anh không phải Hắc Nhân đúng chứ....."
"Ông nói gì kì lạ thế? Ông biết tôi từ khi tôi gia nhập quân đoàn mà."
"Đúng là thế, nhưng khi đó là khi ta chưa biết. Anh chỉ là Bán Hắc Nhân, anh là nửa cốt người, nửa cốt Hắc Nhân."
"Ông lấy đâu ra bằng chứng để kết luận điều đó chứ?" Darkness đã hơi hoảng sợ sau khi nghe lời nói của The End. Tên này tuy thường ngày cười cười như thế nhưng khi nghiêm túc thì ai cũng phải sợ, mặt hắn trông chẳng khác ác quỷ là bao.
"Bằng chứng sao? Ta sợ khi ta nói ra anh sẽ sợ đến tự sát đấy. Khi lần đầu tiên anh đến nhà ta, việc đầu tiên làm ta thấy kì lạ đó là con mèo nhà ta không hề hoảng sợ."
"Thì.....thì....chắc là tùy người chứ.....Nightmare và Gusion nó cũng có sợ đâu...."
"Gusion là do hắn lúc nào cũng choàng cái áo choàng không tay của hắn quanh người nên con mèo không thấy lạnh, còn về Nightmare, hắn dùng tinh thần kiểm soát con mèo của ta, dần dần con mèo mới quen với hắn."
"....."
"Chưa hết, tuy anh tàn bạo nhưng đôi khi lại dùng máu của bản thân để truyền vào người kẻ khác, mà máu Hắc Nhân vốn không bình thường, nó có thể biến con người trở nên Hắc hóa ngay từ giọt đầu tiên. Vậy mà Hắc Tiểu Thư nhà anh lại xinh đẹp và tung tăng đến lạ....một nét đẹp thuần khiết và trong sáng, không có chút tàn ác và lạnh lẽo."
"Sao.....sao ông....."
"Đừng lo, việc truyền máu để một người trở thành Hắc Nhân vốn không phải lạ, nhưng riêng anh lại chỉ truyền một nửa để Hắc Tiểu Thư giữ được kí ức của chị em mình và để nàng không quá hung bạo. Nhờ vào việc điều khiển máu, anh dễ dàng để Hắc Tiểu Thư an toàn khỏi vòng kiểm soát, đúng chứ? "
"Anh biết Hắc Tiểu Thư muốn gì, và cả hai đang che dấu về việc đó....."
Lần thứ hai trong đời Darkness rơi vào trạng thái hoảng sợ, tay bất giác để lên thanh gươm cạnh thắt lưng.
"Đừng có nghĩ đến việc đánh với ta, anh không thể đâu...."
"Ông....ông biết điều đó thì tại sao vẫn quan hệ tốt với ta....."
"Ta vốn không đứng về phe Hắc Nhân, và ta cũng chẳng phải đồng minh của Con người, ta chỉ làm những gì ta thích thôi, anh quên điều đó à?"
"Vậy tại sao ông lại quan hệ tốt và giúp đỡ cho Nhà Chính phía Đông qua bao nhiêu cuộc chiến lớn? Ông biết tất cả về quân số, cách đánh và nơi mai phục rồi lại đi báo cho bọn Nhà Chính?"
"Vì sao ư........vì.........Người đúng đầu Nhà Chính đời thứ năm chăng.....ta vô cùng tôn trọng ông ta, ta kính nể ông ta, ta suýt chết dưới kiếm của ông ta nhưng chính ông ấy đã thanh tẩy ta....."
"Ông nói dối, The End, ông làm sao lại dễ dàng bị phục tùng bởi một con người được? Tôi không tin."
"Anh làm sao hiểu được cảm giác đó, một người đã lôi ta ra khỏi địa ngục để ta cảm thấy thanh thản, suốt 300 năm nay ta chưa giết một ai cả Darkness à, ta vô cùng thanh thản vì việc đó."
"Vậy tại sao ông biết tôi không phải Hắc Nhân toàn phần lại không giết tôi đi?"
"Ta chỉ thấy lạ rằng Darkness hung bạo ngày xưa đi đến đâu đổ máu đến đấy nay lại vô cùng lịch thiệp đi đâu cũng kề cận Haram, một cũng Hắc Tiểu Thư hai cũng Hắc Tiểu Thư. Darkness dưới một người trên vạn người nhưng nay lại vì một cô gái lại nguyện phụng sự cả đời."
"Anh.....cũng giống như ta Darkness à.....anh đã dần dần thoát ra khỏi cái hố sâu của máu thịt, của bóng tối....Haram coi như cô ấy đến cứu anh chứ không phải anh cứu cô ấy đâu."
"Về đi, ta chỉ muốn cảnh cáo anh cẩn thận thôi."
"Ông thật đáng sợ."
"Tên ta là The End mà."
Darkness tay vẫn để trên gươm, dần dần lui lại rồi mở cổng Hắc Hỏa lùi vào.
"......."
"Darkness, còn một việc nữa, anh và Nightmare không phải là anh em ruột, Nightmare vốn có một người anh nhưng nó đã chết khi vừa ra đời, vì quá đau buồn nên cha anh đã cứu anh về từ một ngôi làng đổ nát rồi truyền một lượng máu nhỏ vào người anh. Thật may mắn anh vô cùng phù hợp nhưng nó chỉ biến anh thành Bán Hắc Nhân cùng với khả năng điều khiển máu. Nightmare không biết chuyện này vì hắn cùng anh chơi đùa, cùng anh lớn lên từ nhỏ."
"Ngôi làng đó.....do chính tay ta tàn sát kia mà....."
"Và cả việc......Hắc Tiểu Thư muốn trở về với chị em của mình nữa.....anh cũng biết nhưng lại bị hớp hồn bởi Haram nên tận tụy mà phục vụ.....suy cho cùng con gái luôn có một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ...."
Sau khi độc thoại một hồi lâu, The End thở dài rồi từ từ đi vào trong.
Một trong những lí do làm cho The End không tố cáo Darkness là Bán Hắc Nhân có lẽ vì ông ta nhận ra Darkness là đứa trẻ ông ta bỏ lại mà không giết trong lần thảm sát ngày đó. Khi đó thật ra Darkness suýt bị giết khi vừa là một đứa nhóc đỏ hỏn còn nằm trong lòng người mẹ đã nhuốm đầy máu tươi lẫn với thịt, thế nhưng nhờ ơn của một người nên Darkness đã sống, The End cho rằng ông trời đã cứu Darkness nên đã tha cho anh ta và sau một thời gian The End ngạc nhiên khi biết Darkness là đứa trẻ đó, đứa trẻ suýt bị hắn bóp chết.
Và đêm tại ngôi làng đó cũng là lần đầu Darkness đụng độ với Người đứng đầu Nhà Chính phía Đông đời thứ năm - Heaven.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top