2 Đợi

  "Khi nụ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thương
Là lúc kết thúc thật rồi kỉ niệm có nhau một thời"
  - Phuket ..... 11:00 p.m 2019
   " Tao sẽ lên Bangkok" Bk nhìn tôi mà nói. " Để làm gì" Rũ đôi mắt nhìn xuống nền nhà tôi cất tiếng hỏi. " Mày biết lí do mà PP, tao phải bắt đầu thực hiện uớc mơ của mình, tao không thể cứ mãi làm một thằng hát dạo như vầy đuợc" Bk buông vòng tay ra khỏi nguời tôi và lớn tiếng. Tôi cứ vờ như không hiểu, vẫn là tâm trạng vờ như không quan tâm nói " Như vầy thì làm sao không ổn, có điều gì không ổn " . " Mày lại bắt đầu như vậy". Đúng , tôi lại bắt đầu như vậy, lại bắt đầu cố tình không hiểu, đã là lần thứ 5 cậu ấy lại nói về vấn đề này, tôi hiểu chứ hiểu rằng ai cũng phải có quyết định của riêng mình. Rằng điều đó rất đỗi bình thuờng. Nhưng sao mỗi khi cậu ấy nói về vấn đề này tôi lại cảm thấy như mình sắp mất cậu vậy.
  " Mày đi với tao đi " Bk nhìn vào mắt tôi và nói. Tôi im lặng không trả lời lại vì tôi biết câu trả lời thêm một lần nữa vẫn là không. Tôi sẽ không rời Phuket nơi tôi đã đặt quá nhiều điều ở đây.
  Cả hai im lặng một lúc với những suy nghĩ riêng của mình, đuợc một lúc tôi nhìn cậu và hỏi " Mày sẽ về chứ " . Là một khoảng im lặng không có tiếng trả lời. Tôi hỏi câu đó nhiều lần nhưng trả bao giờ cậu ấy trả lời, đó chính là điều tôi sợ nhất. Nguớc nhìn cậu, tôi đứng dậy vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe buớc đi, truớc khi rời khỏi căn phòng đó tôi quay nguời lại hỏi rằng " Điều đó với mày còn quan trọng hơn một lời hứa với tao sao " Tôi nói rồi rời khỏi nhà.
  Ngồi trên chiếc xe hơi cũ kĩ mà tôi mua lại của một thằng bạn bằng chính tiền của tôi nửa năm đầu lúc đi hát. Chạy ra khỏi trung tâm tấp nập tôi lái xe chạy ra Laguna , đỗ xe và rồi chạy thật nhanh ra bờ cát nằm vật xuống rồi thở phào. Đúng , nơi đây chính là nơi cất giấu bình yên của tôi. Nơi đây chính là nơi tôi và Bk hay hẹn hò, từ lúc bắt đầu quen nơi đây như là nhà của hai đứa vậy nhưng mà giờ chắc chỉ còn tôi thôi. Muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu nhưng tôi không làm đuợc. Ngồi dậy nhìn lên xuống ánh trăng đuợc phản chiếu ở mặt biển tôi tự hỏi thêm một lần nữa rằng " Sẽ về chứ " Hỏi xong nhìn mặt biển một lúc tôi bó gối gục đầu xuống mà thở dài. Rồi bỗng điện thoại vang lên tiếng ting...ting. Một tin nhắn kéo tôi về thực tại
- " Mai 7:30 đi hát nhé PP " _Billkin
  Nhìn dòng tin nhắn , tôi đứng dậy phủi chỗ cát dính trên quần áo và bắt đầu quay trở lại lấy xe rồi về. Nhưng điều gì đã khiến tôi chạy qua nhà Bk, đậu xe truớc cửa nhà rồi nhìn lên phòng nó, đã tắt đèn rồi. Ngồi nhìn một lúc tôi quay xe ra về, nhưng tôi không biết rằng là nó đã biết tôi đến và đứng sau cửa sổ nhìn tôi bằng đôi mắt đuợm buồn.
  Trở về nhà mở cửa bằng cách nhẹ nhàng nhất vì giờ cũng đã gần 2h sáng, cả gia đình tôi đã ngủ hết. Buớc lên phòng mình, thả lưng xuống giuờng lại nhìn lên trần nhà rồi nói " Sẽ không mất nhau chứ " Tôi thở dài và rồi nhắm mắt chìm và giấc ngủ.
  - Sáng hôm sau - 6:55 a.m
-" Sorry mày nhé, hôm nay mày đi hát một mình nhé, anh Mean gọi tao đi thử giọng. Yêu mày." _ Billkin
Lại một lần nữa...............
End chap 2
26-6-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top