Tập 1 - Heartslabyul - Chương 19: Giấc mơ chiêm bao.

CHƯƠNG 19

MỘT NGÀY VẤT VẢ , vì vậy trên con đường lót gạch có ba nam sinh tích chữ trầm ngâm và một sinh vật lông mèo ngửa bụng to như mang chửa nằm trên đầu thiếu niên vô ma pháp, lúc rời sắc trời vốn không sớm không muộn mà tầng tầng lớp lớp mây trên cao nhuộm sắc hoàng hôn rực rỡ trữ tình, xa xăm có ngôi trường nam sinh trứ danh lẫy lững ( theo lời của hiệu trưởng Crowley ) dưới hình hài của một tòa pháo đài huyền bí tráng lệ như cổ tích, cây cối ngả bóng râm trải dài dọc đường hơi ngả nghiêng theo chiều gió thoảng, bốn bề mảnh yên tĩnh.

Đứng trước khung cảnh như mộng như ảo, mang cảm giác tôn quý huyền nhuyễn Billie nhịn không được mà thốt một câu: 

" ... rất thích hợp để hẹn hò. "

Vốn dĩ nguyên câu là mỹ cảnh ý họa tình thơ rất thích hợp để hẹn hò, nhưng không hiểu sao, sáu chữ đầu tiên vô tình hoặc cố tình đem nuốt lại mà để sáu chữ cuối thập phần ái muội lọt vô tai hai thiếu niên bên cạnh, bất chợt cứng ngắc. Cũng không thèm lấy một cái bận tâm tiếp tục bước cho tới khi hai bờ vai gầy xuất hiện hai bàn tay nam sinh ngăn cản. 

Billie nheo mắt mờ mịt nhìn hai thiếu niên trên khuôn mặt mỗi người ý niệm khác nhau hoàn toàn, Deuce mím môi nhìn cô giống như vừa khích lệ vừa thương cảm thì Ace nhe nanh cười thập phần biểu hiện nghịch ngợm. Khóe môi Billie giật giật.

" Billie-kun, dù như thế nào thì cũng không phải tuyệt vọng, sau khi tốt nghiệp cũng có thể tìm được bạn gái. "

Trong khi thiếu nữ cải nam trang não bộ chưa kịp tiêu hóa, trưng nét đần độ ra mặt nhìn đối phương thì bất ngờ cảm thấy bên vai trái nặng trĩu, xuất hiện cánh tay dài của nam sinh kia rất thoải mái đặt lên, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt. 

" Mới nhập học đã mất kiên nhẫn như thế này, haizzz, rút cuộc có cần tớ ngày mai bảo tiền bối Cater một tiếng sắp xếp với quý cô Rosalia không? ~ "

Nhìn đi nhìn lại, nghĩ đi nghĩ lại, so sánh với tinh nghịch thì có lẽ đểu cáng là từ thích hợp miêu tả nụ cười của Ace. Chưa kể tự mãn giống như trêu ghẹo cô. 

Bấy giờ Billie mới ngỡ ngàng thức thời, hóa ra bọn họ chỉ nghe được sáu chữ cuối. 

" Tớ ổn. " - Billie sau một trận căng thẳng đầu não lúc đương đầu với anh chàng nhân thú sư tử mà nửa ngày mệt mỏi, sau đó làm lụm bếp núc, thêm mệt nên mới không buồn bận tâm, xua tay tiến lên trước vài bước hướng về dinh biệt thự hoang tàn không xa.

Chẳng qua Billie vô thức nhớ ông ngoại yêu thích thơ ca của mình, thường xuyên đọc thơ cho cháu gái nghe, ngẫu hững liền sáng tác trước một cảnh quan thiên nhiên nào đó. Mà tài thơ nghệ các thứ của hai ông cháu thú thật không có năng kiếu, nghĩ được một câu đã hết sạch từ ngữ đẹp đẽ nên theo phản xạ có điều kiện chế bừa câu thứ hai.

Mỹ cảnh ý họa tình thơ.

Ừm...

Rất thích hợp để hẹn hò.

Bọn họ mà đọc suy nghĩ này chắc chắn sẽ khuỵu gối cười nửa ngày.

Billie không ngốc, mặt dày cỡ nào thì mặt mũi vẫn cần.

Vừa đặt chân vào ngưỡng cửa kí túc xá liền ba con ma ngộ nghĩnh hoan nghênh vui vẻ, Billie cười nhẹ với họ rồi nâng bế Grim yên tĩnh ngái ngủ ôm vào ngực, quay về Deuce và Ace: 

" Phòng khách ngay đây, phía trên lầu có vài phòng trống nếu các cậu muốn ở riêng, tớ đi nhắm mắt một lúc. "

" Eh?.~ Sao vậy, tính rủ chơi vài ván bài để khuấy động bầu không khí nhàm chán này, tự nhiên rút lui rồi. " - Ace bĩu môi.

" Tế nhị chút đi, cái tên này, Billie-kun cứ nghỉ ngơi thoải mái, bọn này đêm nay ở chỗ cậu quả thật phiền phức cho cậu rồi. " - Deuce huỵch một cái vô eo Ace.

" Không giấu diếm gì các cậu, hôm nay gặp gỡ ngoài ý muốn gã nhân thú sư tử kia làm tớ căng não mệt tâm tưởng phiền phức lớn. Thân là nhà trưởng mà không đón tiếp các cậu chu đáo, thật sự có lỗi. " - Billie giọng thành thành thật thật khẽ cúi đầu.

Không cần ngẩng đầu Billie đã trông được kết cục như ý muốn, dáng vẻ lúng túng của Ace và một Deuce nhíu mày thành một đường trừng nam sinh kế bên thiếu chút nữa thiêu đốt. Mọi người ai cũng có thể nhìn ra dễ dàng hảo cảm của Deuce dành cho thiếu niên vô ma pháp càng lúc càng nhiều. Ba con ma nhà Ramshackle không khỏi cười khúc khích.

" Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ giao cho tớ, nếu tên Ace này phá phách tớ liền nệm hắn một trận! "

" Mày! Tao đứng ngay đây nè! " - Ace cảm thấy bất mãn, xù lông lên khẽ quát cậu thiếu niên tóc xanh mòng biển vừa quả quyết cam đoan.

Thế nhưng hoàn toàn để ngoài mắt ngoài tai thanh niên họ Trappola, Billie mỉm cười cảm tạ với Deuce, cả hai âm thầm trao đổi ánh nhìn tin tưởng trước khi thiếu niên vô ma pháp xoay lưng bước thẳng lên lầu trên. 

Cẩn thận khóa cửa, Billie nhẹ nhàng đặt Grim trên giường còn bản thân đảo mắt một vòng tìm một trong những con ma ngộ nghĩnh nhà Ramshackle, ma mập vừa đúng lúc xuyên qua bức tường dường như đang rảnh rỗi dạo quanh dinh thự nên bắt gặp tiếng triệu hồi the khẽ của thiếu niên vô ma pháp. Sau khi thì thầm vào tai, ma mập vui vẻ đáp ứng.

Bấy giờ cô mới có thể toàn thân thả lỏng, không khỏi thở dài vứt chiếc áo khoác đen sang một bên, động tác khẩn trương cởi từng nút trên cái áo sơ mi, dần hiện ra tưởng chừng như là cảnh xuân mập mờ của thiếu nữ mười sáu tuổi lại bị che khuất đằng sau chiếc áo nịt ngực màu be nguyên một ngày làm Billie cảm thấy khó chịu nhưng không thể giải vầy. 

Cởi bỏ chiếc áo nịt ra, thêm lớp quấn vải thận trọng và mọi buồn phiền trong cô hầu như trôi vào lãng quên khi thả người lên giường, tùy tiện mặc áo thun phùng phình được trợ cấp bởi giáo sư Crewel. Trần nhà được rọi bằng ánh sáng yếu ớt từ chùm đèn méo xẹo tạo nên không gian mơ màng không gắt gỏng mà dễ chịu nên chẳng mấy chốc Billie nhanh tiến vào mộng cảnh. 

~~~***~~~

Mộng cảnh hiện ra như thước phim cũ hoài niệm hiện, mà Billie giống như một nhân vật trong màn ảnh ấy nhưng không hề liên hệ gì với những chuyện đang xảy ra, nói cách khác thì cô chính là người xem kịch. Alice ở Xứ sở Thần tiên. Một trong những cổ tích nổi tiếng, phân cảnh và đang diễn ra khá dọa người làm cô có chút lo ngại.

Người đàn bà có khuôn mặt dữ tợn tròn xoe mặc trang phục đầm xòe xa hoa nhất trong số nhân vật xuất hiện, tóc đen nháy bụi và đầu đội chiếc vương miệng đơn giản, vật nằm trong lòng bàn tay bà ta càng lộ ra vẻ hung thần thô bạo. Đích thị là nguyên chùm thân cây hoa hồng, vài bông đỏ thiếu số bông trắng. 

Tạo hình trăm phần trăm không thể nhầm lẫn, Nữ Hoàng Quân Cơ. 

Và cô bé quỳ gối dưới chân bà ta, tóc vàng hoe váy xòe xanh biếc, còn ai ngoài Alice.

" Ngươi đến đây và làm bẩn những bông hồng của ta! Chuẩn bị tinh thần đi! "

Bên cạnh Alice có ba quân bài run rẩy sợ hãi, trên nét mặt của chúng hiện rõ sự hoảng loạn và rối răm diện kính nữ hoàng của chúng đang tức giận mắng mỏ, lá ba cơ cầm cọ vươn vãi sơn dính trên người lắc đầu quả quyết:

" Thần cầu xin sự khoan dung của người, thưa Nữ Hoàng. Là lỗi của chúng! " - Lá ba cơ chỉ ngón tay mập cứng về phía lá hai cơ, cũng dứt khoát lắc đầu, thốt: 

" Không phải lỗi của thần, là Ace ( Ách Chuồn )! " 

Bỗng dưng Billie hơi giật mình thót tim. 

" Không, thưa Nữ Hoàng! Là hai cơ! " 

" Vậy, là lá hai cơ làm ư... ? " - Nữ Hoàng nheo mắt lẩm bẩm.

Lá hai cơ hoảng hốt tới toát mồ hôi, gào lên phản bác: " Không phải thần, thần xin thề! Là lá ba cơ làm! "

" Đủ rồi! Chém hết đầu bọn ngươi, cả ba chúng bay! " - Vị nữ hoàng của Quân Cơ rút cuộc chạm tới sự giới hạn ngắn ngủi của kiên nhẫn, vung tay oai vệ ra lệnh, lập tức những quân bài khác tiến lên gồng tay ba lá quân bài kia trong ánh mắt bàng hoàng rồi lo âu của Alice... và Billie.

Mệnh lệnh tuyệt đối và không kiêng nể những lá bài khác xách ba quân bài ngậm ngùi buồn rũ lê lếch rời khỏi khu vườn, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người và âm thanh xì xào bàn luận của các lá bài đỏ chót. 

" Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác bạn tô sai màu lên những bông hồng. "

" Nhầm trắng với đỏ quả thật là một sai lầm ngu ngốc. "

Một thân an nhàn bình thản đứng ngay kế bên xem kịch, vốn dĩ trong mắt chúng cô là không khí nên vô tư buông từng lời từng chữ rõ rệt lọt vào tai thiếu nữ đến từ chiều không gian khác. Và bị chính những lời ấy gây cảm giác bất an bồn chồn, Billie khoan tay im lặng.

~~~***~~~

Sau đó thật khó lí giải mà cô thất thần rời khỏi mộng cảnh, đối diện trần nhà gỗ mục đơn sơ mà cảm giác bất an vẫn còn lắng đọng nặng nề trong lòng, Billie bật đầu ngồi trên giường, đôi mắt có chút ngái ngủ nhìn về khoảng không trên bức tường mà rơi vào trầm tư suy nghĩ. 

Giấc mơ chiêm bao ấy là sao vậy nhỉ...

Gãi gãi má, Billie khẽ hướng về phía bên ngoài khung cửa sổ, nhận ra sắc trời sớm thay áo thành màn đêm tối thần bí, với những tinh tú lấp lánh như tô điểm họa tiết cho bức tranh yên tĩnh rồi quay sang liếc đồng hồ méo xẹo, không sớm không muộn ngủ một mạch trôi hai tiếng, hiện tại bây giờ mới chín giờ kém. 

Xung quanh một bầu không khí trầm ngâm, Billie ngồi thẫn thờ một lúc liền buồn chán vô cùng. 

Vậy nên không bằng xuống dưới lầu chơi ván bài giải trí tinh thần của Ace từng đề nghị nhưng nhanh chóng bị từ chối, chung với Deuce. Thân là người từ chối nhưng Billie rất mặt dày, lại còn tung tăng nhảy chân sáo hớn hở tìm người kia. 

Chân vừa rời khỏi ngưỡng cửa phòng ngủ bất chợt có  luồn gió mang theo khí lạnh từ cửa sổ cuối dãy hành lang ào tới, xuyên vô những cái lỗ trên chiếc áo thun phùng phình của cô nàng. Giây tiếp theo đã khẩn trương đóng cửa, che hai ngọn núi đẫy đà sắc xuân khẽ rùng mình.

Hắc tuyền chảy dọc trên trán, Billie tự mắng mỏ bản thân một trận vì sự vô tư thiếu suy nghĩ của mình mà xém chút nữa đem thân phận ngàn lần không thể tiết lộ ra phơi bày. Sau đó nhìn cuộn vải trên bàn mà không khỏi thở dài lười nhác, nếu muốn đi xuống thì phải quấn băng mặc áo nịt khó chịu và phiền phức kia, tâm trạng mất một phần hứng thú Billie bĩu môi tiến gần cạnh bàn trực tiếp thực hiện thao tác quấn băng cẩn thận. 

Lại nhìn chiếc áo nịt ngực kia rồi cúi đầu nhìn vòng một của mình bấy giờ từ đồi núi thành thung lũng thấp trũng, trầm tư một hồi ngắn, sau đó liền không nghĩ ngợi gì thêm mà chùm chăn lên đầu bao phủ toàn thân, chừa ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú, trông như thế nào cũng mang nét của Vô Diện.

 Kế bên hành lang chính diện cửa vào là phòng khách lớn nhất của kí túc xá, có hai thanh niên mỗi người một chỗ, như hai thế giới riêng biệt, thoạt trông rất an nhàn tới nỗi nhàm chán. Cho tới khi sự hiện diện chi là kịch tính mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí, chiếc chân thon dài mét ba rưỡi của thiếu niên vô ma pháp xoạc ra, tư thế như chuẩn bị đánh trận, hùng hồ thốt:

" Chơi ván bài đê anh em!!! "

Và dường như chờ đợi từ lâu, Deuce và Ace không nghĩ nhiều liền hăng hái nhập cuộc. Chủ trì vừa xếp bài một cách điêu luyện đẹp mắt như trình diễn ảo thuật vừa híp mắt cười nhe nanh với Billie, hỏi:

" Chơi gì nào, Tây hay Uno? " 

" Nếu chơi Tây thì sao? " - Billie hỏi ngược.

" Tùy các cậu thôi, chơi Đếm Nút hoặc Tiến Lên, tớ thì sao cũng được chiều các cậu tất đấy. " - Ace hất cằm thập phần tự mãn, giống như cậu nắm chắc phần thắng trong tay dù trận thi trí tuệ nhạy bén vẫn chưa bắt đầu.

" Hừm... Deuce này... chơi được Tiến Lên không cậu? " - Billie e dè hỏi cậu thanh niên tóc xanh mòng biển kế bên, sự mơ hồ tràn ngập trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, nhíu mày xoa cằm, thập phần nghiêm túc. Nhưng khi được hỏi thì không khỏi giật mình, cứng ngắc trả lời:

" T... tất nhiên rồi! " 

" Anh bạn nói dối tệ thật đấy. " - Rất nhanh bị vạch trần bởi Ace thiếu tế nhị, nhận được ngay tức khắc cái lườm xéo.

" Vậy chúng ta chơi Uno! " - Trái ngược Billie hào hứng nói, sẵn tiện lấy bộ bài Uno từ vị trí gần Ace trước khi cậu ta kịp nhận ra thì thiếu niên vô ma pháp đang nhiệt tình xào bài. 

" Thắng thua như thế nào? " - Deuce bất ngờ hỏi làm Billie hơi khựng người, chưa suy nghĩ xong đã bị người nào đó kẹt cổ trong chiếc gồng, mặt mày hí hẩn như được bội mùa chen vào đáp ngay: 

" Thắng vẽ một nét lên mặt người thua! Có bút luôn đây! " 

" Được! Chơi nào! "

Many...

...hours...

...later.

Dinh biệt thự cách không xa không gần tòa pháo đài học viện Night Raven, dưới ánh bình minh của ngày mới rọi lên vẻ cổ điển đơn sơ và hoang tàn của nó khiến người ta thoáng chốc liên tưởng tới nơi cuối cùng của các nạn nhân của những vụ án mất tích bí ẩn. 

( Hiệu trưởng Crowley mà nghe sẽ buồn lắm, nhưng mà... )

Với tình trạng mùa xuân năm sau chắc chắn không trụ nổi, bất ngờ thay, ở căn phòng khách lớn nhất của kí túc xá này, tràn ngập dấu vết của sự sống tuổi trẻ thanh xuân. Ba thiếu niên và một sinh vật lông mèo xù nằm ngổ nghênh ườn dài trên nền sàn gỗ, một đứa một tư thế, đứa ôm chăn cuộn tròn, đứa nằm sấp, đứa nằm ngửa, trông chúng dường như đã có một đêm bận rộn mà ngái ngủ say sưa, tới nỗi quên trời quên đất, quên đi tiếng gõ cửa giòn tan vang rộn rã trước sảnh. 

" Oi! ~ Có ai ở nhà không vậy.~ "

Cater gõ cửa mấy lần liên tiếp nhưng vẫn chưa hồi âm, nhất thời tò mò mà khẽ áp tai vô cửa nghe loáng thoáng âm thanh gỗ mục bị đè nén theo từng bước chân nặng nề như lê lếch, càng gần càng to, cánh cửa hỏng phát ra một tiếng két có chút rợn người chậm rãi mở ra. 

Giây tiếp theo trái tim Cater muốn nhảy khỏi lồng ngực, xém chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại cậu trân quý như mạng này. 

" D...Deuce-chan?! " 

" ... Vâng? " - Thiếu niên tóc xanh lam thẫm khẽ nhếch mày. 

" Coi nè! " - Cater nhanh chóng đưa màn hình di động bật camera trước soi mặt Deuce, thiếu niên vài giây thoáng bỡ ngỡ nhưng rồi liền mặt mày tối sầm lại, như mũi lao phóng vụt vô trong phòng khách lớn. 

" Ace!!! "

Một tiếng thét như vỡ trời, tức khắc làm Ace và Billie giật mình trừng mở mắt ra, chẳng kịp nhận thức được gì thì thân thể đã bật trở dậy, uể oải ngồi gãi đầu. Grim có tật giật mình không khác gì mấy con mèo bình thường, nó xù lông lên, tay chân cứng ngắc nhảy một cái ôm lấy người thân thiết tin cậy nhất. Trước mắt Billie đột nhiên đen thui, lại còn mềm mại ngứa ngáy.

" Nya?!!! Gì vậy, động đất à?! " 

" Grim... bình tĩnh đi nào, làm gì có động đất ở đảo chứ. " - Billie giọng nhẹ có chút mệt mỏi giải thích. 

" Vậy ư... Nya!!! Ma!!! " 

Bây giờ Billie mới nheo mắt nhìn chú gấu mèo hoảng hốt né tránh như né hủi với mình, không vừa khó hiểu vừa sờ da mặt, vô thức quét mắt một vòng, dừng trên khuôn mặt tức tới đổi màu của Deuce, nhất thời giật mình hết hồn. 

Cái này... lúc người khác nhìn, chắc chắn sẽ chỉ thắc mắc rút cuộc cậu ta đã gây nên chuyện gì mà bị đối phương vẽ cho thành bộ dạng... giống như thằng hề kinh dị IT. 

Khẽ nhìn Grim lông mèo run lập cập như bị ma dọa quỷ hù, Billie thức thời, ôm chăn quấn quanh nửa thân trên, hóa thành hỏa tiễn lấy mục tiêu là nhà vệ sinh gần phòng khách phóng vô, chẳng mấy chốc, khắp dãy hành lang vang lên sự thịnh nộ của thiếu niên vô ma pháp.

" Deuce! Đè đầu nó xuống! "

" Oái! Từ từ! Bình tĩnh chút đi đã! " 

" Ace, đứng lại đó! Thằng mất nét, mày thế lại thừa lúc bọn tao ngủ rồi vẽ bậy lên mặt! " 

Ầm ĩ một trận náo loạn, Cater đứng ngơ ngác ngoài ngưỡng cửa chính của kí túc xá thế mà bị chính âm thanh nhộn nhịp ấy làm cho hiếu kì, nhưng một phần cũng vì công việc của cậu rất cần sự hỗ trợ từ các hậu bối, chính sự thiếu nhân lực nên sáng sớm Cater mới khẩn trương tìm tới hai cậu hậu bối nghịch ngợm Deuce và Ace. 

Ai mà ngờ, Billie, thiếu niên vô ma pháp thân phận thần bí nham hiểm không kém, hổ báo không thua bất kì người nào. Kết hợp vô cùng đồng tâm ý hợp với Deuce nên cả hai rất nhanh đã khống chế Ace, người chạy chối quanh khắp phòng nãy giờ đang bị đè đầu cưỡi cổ xuống đất, gương mặt mếu máo liên tục cầu xin nhưng đáp lại sự khẩn thiết ấy chính là hai nụ cười ác quỷ và đầu cây bút mực đen thui. 

" Ê khoan đã! Dừng lại đi, đừng dùng cây bút đó...!!! " 

" Billie, vẽ thêm bộ râu biến thái vào! "

" Bộ râu biến thái là râu như thế nào kìa, không phải vậy ư? "

" Không, trông như râu của mấy ông chú thất nghiệp hơn, cậu đưa bút cho tớ đi. "

Là người ngoài quan sát, Cater nhịn cười tới nỗi khốn khổ, bấy giờ mới phát hiện ra những hậu bối năm nhất của mình đã có một đêm tiệc ngủ sôi nổi cuồng nhiệt, thoạt đầu hơi ghen tị bởi sự thân thiết như lâu năm được thành lập chỉ trong một ngày ấy, nhưng rút cuộc khó kiềm được mà ôm bụng cười ngả nghiêng. 

Ace bất lực như vô hồn nằm trên sàn còn Billie và Deuce thỏa mãn với sự báo thù và kết hợp của họ mà đạp tay với nhau.

" Ủa, Cater-senpai, sáng sớm anh làm gì ở đây vậy? "

" Thôi chết dở! Bữa này là Bữa tiệc Unbirthday, Ace mau đứng dậy chuẩn bị thôi không thì mất đầu cả đám bây giờ! Này! " - Deuce hướng tới thanh niên tóc xù cam sẫm, khẽ quát. 

" Không đi đâu... dẹp mẹ nó tiệc Unbirthday luôn đi... mặt như thế này đi để ăn nhục à? " 

" Giời, lo gì, rửa bằng xà phòng cái là ổn như thường thôi. " - Billie bình thản đáp.

" Ổn...? Hờ hờ. Nếu rửa bằng xà phòng được thì tao đã không khẩn khiết cầu tụi mày đừng dùng cây bút đó rồi... " - Ace với khuôn mặt trên đen dưới trắng, hắc bạch vô thường ủ rủ lẩm bẩm. 

" Ý mày là gì? Nói đại ra luôn đi gì mà cứ tỏ ra bí ẩn thế làm quái gì? "

" ... bút vẽ mặt thần kỳ không trôi có tác dụng 36 tiếng đồng hồ... " 

Billie vừa dứt lời bầu không khí liền rơi vào sự trầm tĩnh cùng ngượng ngạo vô cùng, dù rất nhanh bị phá vỡ bởi sự bộc phát tiếng cười rộn rã của vị tiền bối năm ba Diamond, nhưng sự ngượng ngạo vẫn còn đâu đấy tạo nên bầu không khí quái dị. 

~~~***~~~












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top