Chương 8 - Prologue 14 + 15 + 16 + 17: Quái vật Chú Lùn.
CHƯƠNG 8 - PROLOGUE 14 + 15 + 16 + 17
" M....a.... T...h...ạ...c...h CỦA TA CỦA TA CỦA TA CỦA TA!!! "
" Á Á --- !!!! Xuất hiện kìa!!! "
Ba thiếu niên kinh hoàng thét to rồi vội vã quay đầu tháo chạy, quên trời quên đất quên cả mục đích ban đầu, họ chỉ lo cắm đầu vào bỏ chạy thật nhanh, nhanh tới mức không cho con quái vật Người Lùn có cơ hội đuổi theo.
Sau một hồi liên tục chạy thì người bắt đầu thấm mệt, Billie, Ace và Deuce chống gối thở hồn hền, nhận thấy con quái vật không chỗ nào phía sau, ba thiếu niên nhẹ nhõm phần nào.
Vừa lau mồ hôi Billie vừa nghiền ngẫm những gì mình vừa chứng kiến. Dựa vào trang phục có lẽ một trong bảy Người Lùn đã hóa hắc, hoặc con quái vật đã nuốt chủng một trong Chú Lùn sau đó biến thành giống vậy. Càng nghĩ Billie càng không thích những gì cô ấy suy ra, vừa đen tối vừa buồn bã.
" Tên đó là giống gì vậy?! "
" Hu hu hu, đáng sợ quá! Sao không ai nói cho chúng ta biết sẽ có thứ như vậy xuất hiện ở đây chứ! " - Grim siết chặt cánh tay Billie, giọng run như cấy.
" Trông nó tởm quá! Cơ mà, hình như nó có nói tới Ma Thạch thì phải. "
Ace và Billie nhíu mày nhìn gương mặt sáng ngời của Deuce vừa mới thốt những lời kia, có vẻ cậu ấy đã tràn trề hi vọng. Rồi cả hai tự giác cùng lúc ngoái nhìn đằng sau, trong bóng tối vẫn nghe thấy giọng nói âm u phát ra, rùn rợn.
" M...a.... T...hạ...ch... kh...ông... đ....ưa... "
" Quả nhiên vẫn còn Ma Thạch ở đây! " - Deuce mừng rỡ thốt.
" Kh... không đời nào ta đánh thắng con quái vật đó đâu, cho dù là một thiên tài như ta cũng chưa chắc đã thành công! "
" Nhưng nếu không đem được nó về... tất cả chúng ta sẽ bị đuổi học! Tôi sẽ đánh bại nó! "
" Cậu đang đùa hả?! " - Grim và Ace đổ mồ hôi lạnh đồng thanh.
Đánh bại cái thứ đó, cao hai mét thô kệch kia?
Billie hoàn toàn không nghĩ ra được kết cục gì khác ngoài cả ba bị đè bẹp dưới cây rìa khổng lồ của quái vật Người Lùn. Hình như cô ấy dần trở nên tiêu cực rồi.
" Deuce, chậm đã, chúng ta cần_ Ê này?! Deuce!!! "
Mặc kệ tiếng kêu khẩn cầu của Billie, thiếu niên tóc xanh mòng biển với ánh mắt kiên định, quật cường dần trở nên phiền phức trong mắt cô ấy, vụt biến mất tăm.
" Tôi nhất định sẽ không bị đuổi học đâu! " - Còn khí thế gào.
" A... cậu ta đi rồi... chúng ta làm sao đây? " - Ace gãi đầu nhìn theo hướng Deuce đã đi, quay sang hỏi Billie.
" Làm sao nữa ư? Đuổi theo cậu ta! Một mình cậu ta không thể nào thắng nổi đâu! "
.
.
.
( Ầm! )
Mặt đất thoáng rung chuyển, vang hồi chuông báo động trong tâm trí Billie bước chân thêm dồn dập và khẩn trương. Vào trong đường cùng, họ chứng kiến thân thể Deuce bay qua không trung rồi đập mạnh vô tường, trượt xuống, nằm co giật dưới đất. Cậu ấy gắng gượng chống cự cơn đau đớn vừa nỗ lực đứng dậy, đối diện bóng ma khổng lồ quái vật Chú Lùn hóa hắc.
( Vụt.~ )
( Choang! )
Thương giáo lao thẳng đến và đâm xuyên qua đầu Quái Vật loạn choạng sau đó ngã lăn trên mặt đất. Billie nhân cơ hội này chạy tiến gần Deuce, không một hai lời liền xách cậu ta đặt trên vai như xách bao tải. Chất lỏng nhầy nhựa, đen xì nhiễu xuống đất bắn tung tóe lên giày cô ấy.
" Cẩn thận! "
" Gr-ừ!!! "
( Rầm! )
Cúi người, Billie và Deuce kịp thời tránh được đường vung lưỡi rìa của Quái Vật. Thiếu niên vô ma pháp nhanh trí đá mạnh vào đầu gối quái vật, thêm cả ma pháp tấn công lửa và gió của Grim kết hợp Ace đẩy nó mất thế thăng bằng và ngã nhào trên mặt đất.
" Chạy thôi, Grim, Ace! "
Cả bốn nhanh chóng rời khỏi hang động, nhưng lo sợ con quái vật vẫn tìm thấy nên Billie kêu bọn họ trở về chỗ ngôi nhà của Bảy Chú Lùn để trốn.
" Deuce cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? " - Billie vừa lo lắng vừa sốt ruột đảo mắt trên người thiếu niên tóc xanh mòng biển, ngoại trừ đồng phục hơi bẩn thì không có gì đáng lo ngại.
" Tớ không sao, Billie. "
Nghe thế Billie liền thở phào, sau đấy vỗ mạnh vào gáy Deuce khiến cậu ta mặt mũi tức thì nhăn nhó như ăn nhầm giấm.
" Đừng có hành động một mình như thế, biết cẩu thả lắm không hả? Cậu mà có mệnh hệ gì thì tụi tôi làm sao đây! "
" Nhưng... "
" Hửm? "
" Xin... xin lỗi... "
" Hộc... hộc... hộc " - Ngay khi nhìn thấy đối diện là ngôi nhà buồn bã chìm trong mảnh tối âm u của khu rừng tĩnh mịch, cả ba khuỵu gối tham lam hít thở không khí.
" Chạy xa như vậy... chắc thoát rồi ha... " - Grim nói.
" Cơ mà... tên quái vật đó là sao vậy? Tớ chưa bao giờ nghe có người sống ở đấy! " - Ace nắn cổ khô khan nói.
" Hình như... đó không phải là con ma đơn giản nhỉ... " - Deuce xoa cằm.
" Thôi bỏ đi, về thôi, đánh nhau với nó tôi thà bị đuổi học còn hơn. "
" Cái gì?! " - Deuce nghe vậy lập tức nổi nóng, quát. - " Tôi thà chết chứ không bị đuổi học đâu! Ma Thạch ở ngay trước mắt, cậu tính từ bỏ về như thế hả! "
" Ha~? Ma pháp của cậu còn cùi bắp hơn cả tôi nữa mà tỏ vẻ ghê gớm nhỉ, nếu đánh thì tự đánh một mình đi, tôi bỏ cuộc! "
" Hả!? Vậy thì đừng có mà đứng đó run rẩy mà cứ cong đuôi mà bỏ chạy đi!! "
" Gì? Cong đuôi, cậu nói ai vậy hả? " - Động vào tự tôn, Ace không khỏi bật cười châm biến.
" Ê này Deuce... hình như ngươi có chút gì đó là lạ á... "
Billie tự nhiên hiểu ra lời của Grim. Hệ giao diện con ngoan trò giỏi nhưng hệ điều hành phần nào cũng giống giang hồ lắm, khiến cô ấy liên tưởng tới một thời huy hoàng của bản thân. Hèn chi cô có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng hồi chiều nay.
" Cái gì cơ....? Ẹc hem! Xin lỗi, tôi hơi loạn xíu. " - Thoáng giật mình, Deuce ngượng ngùng gãi đầu.
" Có lẽ như phép thuật không tác dụng gì đối với con quái vật đó rồi. " - Billie ngoái nhìn chỗ hang động, bảo.
" Vừa nãy hiệu trưởng cũng nói rồi, ma pháp không phải vạn năng, nếu không có ý chí mạnh mẽ về nó thì nó sẽ không hiện thực hóa được, để sử dụng thành thục thì cần có một khoảng thời gian huấn luyện nghiêm khắc. " - Lần đầu tiên Ace đồng ý chung với Billie dù cậu ta không hoàn toàn thể hiện ra ngoài.
" Muốn sử dụng tùy theo ý muốn cần phải luyện tập gian khổ, nếu cứ làm bừa sẽ xảy ra sai sót. "
Nhưng đối với lời Deuce, cô ấy chỉ lặng lẽ đem ánh mắt dò xét cho. Vừa rồi không phải cậu là người đâm đầu chạy vào như một tên ngốc đấy ư?
" Hèn chi Grim chỉ dùng được mỗi lửa... "
Cô khẽ liếc Grim bằng cái nhìn nhận thức.
" Ặc! Từ... từ giờ trở đi ta sẽ trở thành người sử dụng ma pháp giỏi hơn mà, tại... tại ta không đánh nghiêm túc thôi! "
" Tóm lại thì, tôi sẽ tìm cách đánh bại và đem Ma Thạch về! " - Deuce siết đấm, hào hùng hô to với ngữ khí thập phần quyết tâm.
" Nhưng mà cậu á, lúc quăng tôi lên đèn quả thật ngu ngốc, nãy còn không đánh được đòn nào với con quái vật mà cứ bảo là sẽ đánh bại, rồi cậu cũng sẽ thua thôi. "
" Mày nói gì?! Thằng kia... "
Grim khoan tay thở dài chán nản: " Lại cãi nhau rồi. "
" ... Grim bịt tai lại đi... "
Tuy không hiểu tùy tùng muốn làm gì nhưng Grim vẫn ngoan ngoãn bịt lỗ tai nhạy cảm, sau đấy đôi mắt tròn xoe nhìn Billie hơi ngả đầu để hít thở sâu.
" Hai người, có mau dừng không hả?! "
Một tiếng thét như sơn hổ gầm khiến trời đất muốn rung chuyển, chim chóc đậu trên cành nhất thời bị dọa sợ, khẩn trương tung cánh. Ace và Deuce giật mình, cứng đờ rồi chầm chậm xoay qua đối diện gương mặt tối sầm của thiếu niên vô ma pháp.
" Tôi chịu đủ hai người rồi! Kể khi tới đây các người chỉ toàn cãi nhau với cãi nhau, bộ không thấy chán ngấy hả, hoàn toàn chẳng giúp ích được gì! Deuce! Chúng ta sẽ không bị đuổi học đâu nên bình tĩnh chút đi! Ace! Cậu có thể im lặng một chút được không hả, ít nói lại có gây chết người đâu mà sao cứ thích châm chọc thế! "
Billie thở gấp, nhận thấy bực bối trong ngực cuối cùng tan biến, tự nhiên bình tĩnh hơn.
" Chúng ta hợp tác đi. "
" Hả? Với cái tên thanh niên nghiêm túc hấp tấp này ư? Không chịu, tuyệt đối không! " - Ace lập tức phản bác.
" Hấp tấp...?! " - Deuce hơi ngỡ ngàng, rồi không thua kém, khí thế đáp. - " Tao mới không thèm hợp tác với mày! "
Đưa tay xoa thái dương khẽ giật giật, Billie thầm thở dài một tiếng nhưng vẫn kiên nhẫn, cố gắng thuyết phục.
" Tôi có kế hoạch tác chiến, vì thế chúng ta nên hợp tác để đánh bại con quái vật đó. "
Nhưng hình như cả hai nam sinh nhà Heartslabyul không hề trân trọng điều đó.
Ace phì cười một tiếng chế giễu: " Tác chiến, tức là mọi người, tức là mọi người cùng hợp tác đúng không? Ha! Thật nhảm nhí làm sao, đừng có nói ba cái chuyện nhảm nhí như thế với bộ mặt nghiêm túc vậy chứ. "
" Làm gì có chuyện tôi hợp tác với tên đó. "
Ánh mắt Billie tối sầm, thoáng hiện một tia âm u lạnh lẽo khiến Ace vô thức rùng người nhưng kiên cố không thể hiện ra ngoài. Dù sao một người vô ma pháp như cô thì có thể giúp ích gì cho bọn họ chứ?
" Nếu hai cậu muốn trở về tay không và bị đuổi học khỏi Night Raven, trở về với ánh mắt dò xét và những lời mắng mỏ từ cha mẹ mình, xin mời. "
" Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới chúng tôi. " - Billie như bắt chước vẻ cợt nhã của Ace.
" Mà tôi nói này, bị đuổi học vào ngày đầu tiên, nghe đã thảm hại rồi, nhưng còn với cái lí do không thể sửa chữa một lỗi lầm hoàn toàn có cơ hội đảo ngược, chỉ vì hai người không thể dừng hành động như những đứa con nít, hừm... nghe sao Grim nhỉ? "
" Ngu, rất ngu luôn." - Grim trên vai nhanh trí hoặc thật thà tán thành.
" Chuyện đó... " - Hai nam sinh nghe vậy thoáng tái mặt và đắn đo.
" Hợp tác hoặc tay không về, sao nào? "
Ace chần chừ một lúc rồi xoa đầu.
" ... Haizz, biết rồi, đánh bại nó là được chứ gì! Vậy kế hoạch là gì? "
Hiển nhiên Deuce cũng từ chối tay không trở về. Billie gật gù, bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.
.
.
.
" Hiểu chứ? "
Hai nam sinh Heartslabyul gật gù, thầm công nhận kế hoạch của thiếu niên vô ma pháp không những hợp lí còn bài bản, có vẻ như đối phương đã chuẩn bị cẩn thận.
" Billie... cách này có ổn không đó, ta sợ... à không, ta cảm thấy bất an lắm. "
" Đến lúc này chỉ còn cách liều thôi. " - Billie vuốt đầu Grim, an ủi.
" Đi thôi! "
Tất cả vào vị trí được chỉ định với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, còn 'thiếu niên' không thể sử dụng phép thuật nhanh đến cây cổ thụ gần hang động, nhờ vào thân thể linh hoạt và kinh nghiệm leo cây, trèo lên chỗ cao để quan sát, hỗ trợ. Grim được đóng vai trò chủ chốt, dẫn dụ con Quái Vật rời khỏi hang động.
" Ê, con quái vật kia! C...có ngon th... thì lại đây này!!! "
" Gruuuu.~ "
Âm thanh bước chân nặng trĩu rung chuyển mặt đất, tính tới thời điểm hiện tại bọn họ đã quá quen thuộc. Thế nhưng, bằng cách nào đó Quái vật Chú Lùn vẫn khiến họ ngạc nhiên. Hình dáng đồ sộ Quái vật Chú Lùn khổng lồ dần lộ diện từ trong bóng tối, cái đầu thủy tinh nứt mẻ đường lớn có gắm cây thương giáo của Billie, chất lỏng đen nhiễu xuống từ đầu, nhuộm dính lên quần áo rách rưới.
Hình ảnh này chắc sẽ ám ảnh bốn người họ mấy ngày tiếp theo.
" TRẢ ĐÂY ~!!! "
" Gya, nó tới kìa! Tùy tùng! "
" Mọi người, như đã bàn, hãy cố gắng đưa con quái vật càng xa căn hầm càng tốt! Cố lên! "
" Gru?! Bên... này.... cũng... có.... trộm....không.... đưa... của... ta... là... của...ta...!!! "
( Rầm!!! )
Cú đập tạo nên chấn âm như động đất, tụi Grim nhất thời kinh hãi.
" Hya?! Người thường làm sao chịu nổi cú đấm của nó chứ! " - Grim thất thanh la.
" Ngay bây giờ! " - Billie thét to.
" Okay! Cứ để đó cho tôi, gió nổi lên nào! "
" Và ngọn lửa bừng cháy của ngài Grim ta đây, fu~ nah!!! "
Ace và Deuce, Grim cố gắng tấn công bằng ma pháp để thu hút sự chú ý của Quái Vật tránh xa hang động, hai thanh niên và một chồn mèo tách ra, lần lượt khiêu khích.
" CÚT!!! CÚT ĐI!!! "
Quái vật hung tợn gào lên, vung rìa loạn choạng vừa tiến gần hai nam sinh.
Thừa cơ quái vật không chý tới sự hiện diện của tên trộm rình mò phía trên, Billie âm thầm nhảy xuống, chạy nhanh vào trong hầm mỏ. Đôi mắt sốt ruột càng quét khắp ngõ ngách, cố gắng tìm tia ánh sáng ban đầu bọn họ đã trông thấy. Cô ấy thực không dám chậm trễ chút nào. Một mặt sợ Quái Vật thình lình trở lại, mặt khác bắt đầu nghi ngờ bọn họ nhìn nhầm thứ ánh sáng kia với viên đá khác. Chân kết hợp tay điên cuồng đào bới, hận không thể lật tung hang động.
Và trong những giây phút có lẽ căng thẳng nhất cuộc đời Billie trải nghiệm, phát hiện ra một luồn sáng khác thường từ khe đá lớn. Ánh sáng ngũ quang lấp lóe quanh viên thạch đá. Cô ấy đã mừng rỡ vô cùng, thiếu chút bật khóc tại chỗ.
" KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO...!!! "
"Billie, cẩn thận!!! " - Giọng hoảng hốt của Ace vang dội từ phía sau, cái bóng khổng lồ Quái Vật Chú Lùn bất chợt bao chù, cùng với cây rìa lưỡi hái vung cao.
Đồng tử Billie khẽ co rút, tâm trí lẫn cơ thể tự nhiên đông cứng.
( Rầm!!! )
Phép thuật gió của Ace kịp thời cứu mạng Billie, chất lỏng đen xì văng tung tóe, dính lên gương mặt đầm đìa mồ hồi của thiếu niên. Thoát chết trong gan tất, suy nghĩ này khiến cô nhất thời ngẩn người. Thấy vậy Ace liền rời khỏi vị trí hiện tại, chạy đến dùng bút ma pháp yểm bùa nổ tung tảng đá và dễ dàng lấy viên đá ma pháp.
" Billie, đi thôi! "
Một tiếng kêu lớn này làm Billie bừng tỉnh trở lại, mới phát hiện ra bản thân được Ace kéo ra khỏi hang động.
" Làm gì đó đi chứ!!! "
" Ê, Deuce, có cách nào cản nó không! " - Grim hối hả quay sang hỏi.
Deuce cau mày đăm chiêu, mồ hôi túa ra vội vã, chĩa cây bút thần vào con quái vật.
" Ờ... ừm... một cái gì đó thật nặng chăng? Được rồi, NỒI LỚN XUẤT HIỆN!!! "
( Rầm!!! )
" L...lại thêm một cái nồi lớn!!! "
( Rầm!!! )
" Cẩn thận chứ! " - Ace thét về phía Deuce.
" Hiểu rồi, giờ thì...ờm... lại thêm cái nữa! "
( Rầm!!! )
" Ê, bộ ngoài nồi đất ra ngươi không triệu hồi được cái gì khác hả?! "
" VÔ... ÍCH...THÔI...!!! "
" Chạy thôi!!! " - Billie thét lớn.
" NÓ... LÀ... CỦA... TA...!!! "
Đám thiếu niên Night Raven cùng với mèo Grim vội vàng chạy trở về căn nhà bỏ hoang của Bảy Chú Lùn, tưởng rằng có thể cắt đuổi nhưng thật không ngờ con quái vật đó lại chạy nhanh hơn bọn họ. Nhìn thấy bóng dáng đồ sộ lù lù ở sau lưng, cả đám hoảng loạn vừa la thét vừa bỏ chạy.
" Chết tiệt, nó sắp đuổi kịp rồi... "
" Các cậu! Hình như con quái vật nó càng yếu đi, hai cậu cùng với Grim hãy dùng hết sức lực của mình tấn công nhắm vào cái bình đầu, có thể đó là điểm yếu của nó! "
" Thật ư...? - Ace trợn mắt hỏi. - " Được rồi, vậy thì hãy giải quyết luôn một lượt nào! "
" Hãy xem một cú toàn lực của ta nào! "
" Con quái vật kia, mày tới số rồi! "
( Vèo.~ ... BÙM!!! )
Một tiếng bùng nổ lớn vang lên dữ dội, vô tình làm đẩy lùi bóng tối xung quanh. Thoáng chốc sau đấy không gian bỗng dưng rơi vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc của ba thiếu niên và một con mèo tinh. Lau mồ hôi, Billie rón rén dẫn theo Deuce tiến gần Quái Vật, cả hai muốn đảm bảo sinh vật khiến họ phần nào sang chấn tâm lý kia đã hoàn toàn không thể gây hại nữa.
Ngón chân khẽ động vào thân xác thô kệch, không có dấu hiệu trở mình. Billie nhìn Deuce, cậu nhìn cô, hai người đồng điệu gật đầu xác nhận.
" Th... thành công, chúng ta thành công rồi..."
" Thật ư? "
Hai mắt hơi ướt át Billie lia lịa gật đầu.
" Thắng rồi! - Grim hớn hở hò reo. - " Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! "
" Thắng rồi!!! " - Deuce gần như thét.
" Xong hết rồi! Ha ha ha! ~ " - Ace vui vẻ cười.
" YEAH!!! ~ "
Từ ba thực thể luôn cãi cọ với lí do ngớ ngẩn nhất đến phát triển thành tình tiết cùng nhau đập tay, Billie không nỡ phá hỏng bầu không khí chan hòa này.
" Mọi người phối hợp ăn ý lắm đó, các cậu vất vả rồi. " - Rút cuộc Billie vẫn lên tiếng.
" ... Không hề nha! Làm gì có chuyện đó chứ... " - Deuce ngượng ngạo đáp.
" Ờ... Ờ-! Đúng vậy! Đừng có nói mấy chuyện vô lí như thế. " - Ace xoa xoa cổ, bộ dạng mất tự nhiên trả lời.
" V- Vì ta là thiên tài, nên thắng là đương nhiên rồi, không có phải nhờ hợp tác với hai tên kia mà thắng đâu nha, ta là thiên tài đó! " - Ngay cả một Grim vốn tự mãn, cũng có phần ngập ngừng nói.
Sau đấy bọn họ bật cười khúc khích.
" Cơ mà... " - Ace quay sang Billie. - " ... phải công nhận chúng ta thắng là nhờ vào kế hoạch của Billie."
" Ừ, cũng nhờ có Billie chỉ đạo nên mới có thể lấy được Ma Thạch. " - Deuce thở phào nhẹ nhõm.
" Vậy là không lo bị đuổi học nữa rồi, thật mừng là có cậu đi theo chúng ta. "
" Là do mọi người phối hợp tốt nên chúng ta mới chiến thắng được. " - Billie khách sáo xua tay.
" Nhắc mới nhớ, Billie, cậu không sao chứ, nãy giờ thở dữ dội lắm luôn" - Deuce lo lắng hỏi.
" Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt thôi... " - Billie cười gượng đáp, vừa lau mồ hôi dưới cằm.
" Nè, cầm lấy và đi ra chỗ cầu nhà Chú Lùn lau mặt đi, dù sao chúng ta vẫn dư chút thời gian. "
" A... cảm ơn cậu nhé, Ace à. "
Yếu ớt mỉm cười, dù sao cô ấy cũng không nỡ từ chối ý tốt từ Ace. Cầm chiếc khăn lau, tiến nhanh về phía chỗ con suối. Nhún nước, lau mặt, nhún thêm lần nữa, lau lần cuối trước khi nhún xuống để rửa lại. Nhận thấy bụi bẩn và vết nhớt đen xì trên gương mặt đã biến mất, và không một dấu vết bẩn khác trên khăn, cô ấy mới đem trở về.
" Trả cậu nè, cảm ơn nhiều nhé. "
Deuce và Ace đồng thời dừng trò chuyện với Grim, quay sang Billie. Sau đó không khí bỗng dưng im ắng lạ lùng. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chúng ta cứ như thế nhìn nhau vừa ngượng ngùng. Ít nhất thì đối với Billie.
" Mặt... "
" Hử? " - Billie nhếch mày khó hiểu nhìn Deuce.
" Mặt cậu! Mặt cậu bị làm sao vậy?!!! " - Ace chỉ chỉ vào mặt cô, thét càng to hơn.
" Mặt? Mặt tùy tùng bị làm sao cơ? " - Grim nghiêng đầu khó hiểu.
Nhìn bọn họ phản ứng gay gắt như vậy khiến Billie rơi vào hoài nghi, tay sờ vào da mặt, cố gắng tìm ra chỗ thất thường.
" Ban đầu cậu có xinh thế đâu chứ, chuyện gì đã xảy ra vậy! "
Billie: " ( ̄_ ̄|||) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top