Chapter 2: Sự thật
Vào một buổi sáng đẹp trời...
-DIPPERRR...EM MAU DẬY ĐI!!!!
( hết mẹ yên bình...)
Dipper thức dậy cùng với khuôn mặt cáu gắt của cậu.
Dipper thầm nghĩ :
- Hôm qua mới khóc xong: Đau mắt đỏ, hôm nay lại chuyện gì nữa đây???
* Rầm *( Dipper vào nhà WC)
Time skip...
Khi Dipper chủ chinh xuất hiện xong, cậu xuống cầu thang và hỏi Mabel:
-Có chuyện....- Dipper nhìn thấy một người con trai tóc vàng, ăn mặc thì... bình thường, khuôn mặt thì gian xảo, mắt bên trái của hắn bị che đi bởi một tấm bịt mắt màu đen hình tam giác, hầu như từ trên xuống dưới đều màu vàng và đen.
- Good morning, Pinetree. Long time no see!
' Wait,cách gọi này... điệu cười này... chẳng lẽ...
- Bill Cipher!!!!
- Giỏi lắm,nhóc con*Bill vỗ tay*
Dipper nhìn chằm chằm vào Bill rồi đưa ra kết luận :
- Tại sao ngươi chưa chết?
* Rầm *
- Sao em tàn nhẫn vậy, Pinetree ???( Bill vừa bị ngã)
Dipper cười mỉm hình như cậu rất hài lòng khi nhìn thấy Bill như vậy.( chế yandere dipper xuất hiện)
Rồi hỏi tiếp :
-Anh có đói không?
-Nhóc đang lo cho tôi đấy à?
* Bép*
Dipper lấy dĩa trái cây mới ăn hôm qua xong "đập " vào mặt Bill rồi bỏ chạy.
- Em được lắm, Pinetree à!!- Bill lấy khăn lau đi những vết bẩn.
Khi gần đến phòng của cậu, Dipper bị một sợi chỉ màu vàng quấn quanh người lại. Loay hoay mãi, Bill mới đứng trước mặt Dipper, mặc kệ những lời chửi bới của mới thốt lên lời :
- Tôi đã chờ đợi đủ lâu lắm rồi!
- Hả?
- Anh đã chờ đợi em từ lâu lắm rồi, nhưng rồi một hôm, em lại đến, chỉ để lại cho tôi những kỉ niệm đau buồn, em có biết anh đau lòng lắm không?
* tách *
Bill búng tay, những sợi chỉ biến mất.Dipper nhân cơ hội này để vào phòng của cậu, mặc cho Bill ở đó để chờ đợi. Dipper lướt qua mặt Bill rất nhanh nên anh không thấy gì cả. Cả hai cậu trở nên im lặng, Dipper lên tiếng :
- Anh có biết, từ lúc mà anh làm hại cái thành phố Gravity falls này.Anh có biết tại sao anh lại nói cái câu " Tôi không cần em nữa " không?
Bill ngồi xuống ,cố gắng viết những dòng chữ nắn nót do Dipper dạy cho anh rồi đưa qua khe cửa.Bây giờ, Dipper đang ngồi khóc trong phòng , dựa vào cánh cửa, cố gắng không thốt lên những tiếng khóc nức nở của cậu. Nhưng rồi, một tờ giấy nhỏ được đưa qua khe cửa chạm vào chân cậu. Dipper lấy tay mở bức thư ra, những dòng chữ nắn nót do Bill viết chứa đầy những cảm xúc của Bill bây giờ khiến cậu chỉ muốn đau lòng thêm thôi.( Nó đọc nha!!!)
" Anh không hiểu được cái cảm giác khi yêu nên... đã rời xa em.Sau khi bị tiêu diệt và hóa thành bức tượng, anh biết em đau xót khi anh rơi vào hoàn cảnh như vậy( Vcl thím Bill) nhưng khi đến ngày này, anh rất vui khi gặp em.Nhưng em chỉ càng xa lánh anh hơn nữa, chỉ muốn khóc nhiều hơn , cứ như có hàng ngàn vết dao đâm trong tim. Anh chỉ cố bảo vệ em nhưng..."
Dipper lấy bút viết lên những cảm xúc hiện tại của cậu , chỉ muốn hỏi anh tại sao"Tại sao anh lại ruồng bỏ em như vậy? " Bây giờ, cả hai hiểu tình yêu rất là đau, đau thấu như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào hai trái tim yếu ớt. Chỉ có một người phải xin lỗi về việc ruồng bỏ người kia, và đó cũng chính là Bill...
" Anh xin lỗi Pinetree! "
Bill lấy bút viết tiếp vào tờ giấy đó và liên tục chờ hồi âm, nhưng lần hồi âm này không viết vào giấy , Dipper từ bên trong mở cửa ra, cậu lau hết nước mắt sau đó nở một nụ cười trước mặt Bill
- Mừng anh trở về!!!
Bill liền ôm chầm lấy Dipper, vừa mừng rỡ vừa vui khi thấy Dipper đón tiếp như vậy.
To be countinued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top