We'll meet again
Lần đầu tiên viết BillDip, nếu có gì sai sót hay không được hay mong mọi người bỏ qua cho *cúi đầu*
Dipper mệt mỏi mở cửa phòng trà mà cậu thường hay lui tới. Mabel thì đi chơi với Pacifica, còn cậu thì chả kiếm được việc gì làm và hôm nay là ngày chủ nhật nên cậu muốn tới một nơi nào đó để thư giãn, và Northwest là nơi thích hợp để cậu tận hưởng một tách trà và nghe các ca sĩ ở đây hát cho hết ngày chủ nhật.
Như thường lệ, Dipper chọn cho mình chỗ ở góc phòng trà. Cậu lấy điện thoại của mình ra, check tin nhắn và vài thứ linh tinh. Đang tính cất điện thoại đi thì bỗng có một tin nhắn gửi đến cho cậu. Một số lạ. Dipper mở tin nhắn ra xem.
We'll meet again
Some sunny day
BMC.
Dipper nhíu mày. BMC? Là ai mới được chứ? Và tại sao người này lại nhắn cho cậu như vậy?
- Cậu Mason, cậu vẫn muốn dùng trà như mọi khi đúng không ạ? – Tiếng một người đàn ông gọi cậu làm Dipper ngẩng mặt lên.
- À, Ryan. Ừm, như mọi khi nhé. – Dipper cất điện thoại đi. Người phục vụ tên Ryan gật đầu. Dipper, hay những người ở đây biết là Mason Pines, khi lui tới đây thường được đối xử đặc biện hơn một chút. Vì như tên của nó, đây là phòng trà của Pacifica Northwest ở California, và Dipper và Mabel là bạn thân của Pacifica, cũng có nghĩa họ là khách VIP ở đây. Chỉ cần đối xử không tốt với hai vị khách này thì nhân viên ở đây có nguy cơ bi đuổi rất cao. Đôi khi Dipper cảm thấy không thoải mái vì việc này, nhưng cậu không thể cãi lại Pacifica, vì chỉ cần cô nàng muốn thì không gì có thể ngăn nổi cô nàng.
Dipper tạm thời quên đi người có bí danh BMC đã nhắn tin cho cậu mà tắt điện thoại đi. Có thể người đó gửi đến nhầm địa chỉ hay đại loại thế, vì theo như trí nhớ 'siêu phàm' của Dipper thì không có ai có tên viết tắt là BMC trong số những người cậu đã gặp cả. Ít nhất là như thế.
Nhưng mà BC thì có đấy.
Bill Cipher.
Dipper lắc mạnh đầu. Tại sao bỗng dưng cậu lại nhớ tới cái tên đó chứ? Đã hơn một thập kỉ trôi qua rồi còn gì.
"Cạch" – Tách trà của Dipper đã gọi được mang tới bởi một người phục vụ. Dipper cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Thật sảng khoái làm sao. Không biết Pacifica có công thức gì cho phòng trà hay không mà trà ở đây, đối với Dipper, luôn luôn là thứ trà ngon nhất.
- Sau đây là phần biểu diễn của một ca sĩ mới của chúng tôi. Xin mời. – Tiếng người MC từ trên sân khấu phát ra từ mic. Dipper không mảy may để ý vì cậu chỉ muốn nghe các ca sĩ ở đây hát chứ không muốn nhìn. Dipper cũng không biết lí do vì sao, chỉ là không thích, thế thôi.
- Chào mọi người. – Người ca sĩ nói vào mic, nghe giọng thì Dipper đoán người này là con trai. – Hy vọng mọi người có một ngày chủ nhật đẹp trời.
- Tôi cũng rất muốn giới thiệu tên mình, nhưng thiết nghĩ tôi chỉ hát ở đây duy nhất một lần, mọi người về chắc sẽ quên tôi là ai thôi nên cũng không cần phải giới thiệu đâu chi cho dài dòng. – Bên dưới vang lên tiếng cười. – Bài duy nhất tôi sắp hát, tôi xin dành tặng cho một người bạn cũ của tôi. Một người bạn đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại. Người đó đang ngồi tại phòng trà này.
Bên dưới rộn lên tiềng xì xào.
- Mason Pines, xin hãy nhận lấy món quà nhỏ này của tôi.
Lúc tiếng đàng dương cầm vang lên là đúng lúc Dipper sặc ngụm trà đang uống dở.
We'll meet again
Don't know where, don't know when
But I know we'll meet again
Some sunny day
Dipper đặt ngay tách trà của mình xuống và ngước nhìn ngay lên trên phía sân khấu để nhìn mặt người ca sĩ đang hát kia là ai. Khổ nỗi cây piano quá to, lại được đặt chính diện, cộng thêm chỗ Dipper ngồi ở góc khá là tối nên cậu không thể nào nhìn rõ được.
Keep smiling through
Just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds
Far away.
Mặc dù vẫn còn đang bị bất ngờ và mông lung về người ở trên sân khấu, Dipper không thể không thừa nhận người đó hát khá là hay, tiếng đàn khá là điêu luyện. Cậu trai thả lỏng người, tựa vào ghế và tiếp tục tận hưởng tách trà của mình. Dẫu sao thì người ta cũng hát tặng mình, chi bằng bây giờ mình thưởng thức, lát nữa khi người ta hát xong sẽ tìm hiểu là ai.
Won't you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know
That, as you saw me go
I was singing this song
We'll meet again
Don't know where, don't know when
But I know we'll meet again
Some sunny day
Dipper lại bật dậy một lần nữa. Chẳng phải đó là hai câu mà số lạ có bí danh BMC đã gửi cho cậu sao? Vậy, người đó đang ở đây?
We'll meet again
Don't know where, don't know when
But I know we'll meet again
Some sunny day
Dipper nheo mắt lại, nhìn kĩ lên sân khấu. Cậu có thể thấy người này đang mặc áo vàng và quần đen, người đó có đội thêm một chiếc mũ màu đen. Mà Dipper cảm thấy chiếc mũ đó trông rất rất quen.
Keep smiling through
Just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds
Far away.
Won't you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know
That, as you saw me go
I was singing this song
We'll meet again
Don't know where, don't know when
But I know we'll meet again
Some sunny day
Người đó ấn tay thật mạnh xuống phím đàn, kết thúc bài hát. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Người đó đứng dậy, cúi chào và ngay lập tức đi thẳng vào cánh gà. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Dipper không thể nhìn rõ mặt của người đó. Nhanh chóng uống hết ly trà, Dipper nhanh chóng lấy chiếc mũ hình cây thông của mình đội lên đầu và hướng thẳng đến cánh gà.
- Ryan. – Dipper gọi người quản lí của phòng trà. – Anh có biết người vừa hát trên sân khấu là ai không?
- Xin lỗi cậu Mason, người đó chỉ nói cho chúng tôi biết bí danh của cậu ta là BMC, ngoài ra cậu ta cũng không tiết lộ gì thêm. – Quản lí Ryan trả lời.
- Vậy anh có biết cậu ta ở đâu không? – Dipper sốt sắng hỏi. Vậy đúng là người đó đã gửi tin nhắn cho cậu.
- Thưa, cậu ta đã rời đi rồi ạ. – Ryan chỉ ra cửa ra đằng sau phòng trà. – Lối này thưa cậu.
Dipper ngay lập tức hướng đến phía mà Ryan chỉ. Mở cửa bước ra, cậu nhìn quanh. Chỗ này là một con hẻm dẫn ra một con đường lớn. Không thấy bóng dáng ai cả.
- Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree. Tôi không ngờ cậu lại muốn tìm tôi đến thế đấy.
Dipper quay phắt lại. Một người đàn ông, có vẻ trạc tuổi cậu đang đứng đằng sau cậu. Người này có mái tóc vàng óng, đôi mắt vàng sắc sảo. Áo thun đen khoác áo sơ mi vàng và quần đen, đội thêm một cái mũ. Y chang như những gì cậu thấy trên sân khấu. Và người này có một hình xăm tam giác trên bàn tay.
- BILL CIPHER??? – Dipper hét lên. Người đối diện ngay lập tức đưa ngón tay lên chặn môi cậu lại.
- Là Bill Mischief Cipher. – Người đối diện nói. – Pine Tree, à không, Mason Pines, đã lâu không gặp.
- Sao... sao anh biết tên tôi. – Dipper lùi một bước, lắp bắp.
- Ồ, tôi biết nhiều thứ lắm. Rất nhiều thứ. – Bill ngạo mạn trả lời.
- Và tại sao anh lại xuất hiện ở đây...? – Một giọt mồ hôi lăn trên má Dipper. – Chẳng phải anh đã bị xóa sổ rồi sao?
- Không không. – Bill lắc đầu. – Tôi đã bảo rằng tôi sẽ để mắt tới cậu mà, Pine Tree. Với lại, tôi bị xóa sổ nhưng tôi không chết. Chyện này nếu cậu muốn biết, thì chúng ta sẽ phải có một ngày ở cùng nhau mới có thể kể hết đấy.
- Khoan đã, tôi không hiểu gì hết. – Dipper ôm đầu. – Tại sao anh lại xuất hiện của California này. Và bài hát kia nghĩa là gì... ưm.
Chưa kịp hoàn thành câu nói, Dipper đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ từ người đối diện. Cậu trai tóc nâu tính đẩy chàng tóc vàng ra, nhưng không hiểu vì sao chân tay cậu mềm nhũn, như bị khuất phục bởi nụ hôn.
Cipher thấy người này hỏi quá nhiều nên đã lôi cậu lại mà hôn cho cậu bớt nói. Thực ra hắn không tính làm vậy bây giờ đâu nhưng thôi, kiểu gì cũng làm nên giờ làm cũng đâu có sao. Mà môi của Dipper đúng là mềm thật, lại có vị ngọt của ly trà ban nãy cậu uống nữa chứ. Hơn cả những gì Bill tưởng tượng hằng đêm.
Sau hơn hai phút, Bill mới chịu thả Dipper ra, vẫn còn một chút tiếc nuối, nhưng có vẻ tóc nâu hết oxi để tiếp tục rồi.
- Cậu biết tôi phải có mục đích tôi mới làm. – Bill nâng cằm người đối diện lên. – Và mục đích tôi đến California là cậu đó, Pine Tree bé nhỏ.
- Là tôi sao? – Dipper quay đi, mặt vẫn còn đỏ sau nụ hôn vừa rồi. – Tại sao chứ?
- Muốn biết? – Bill cười khểnh. – Nụ hôn vừa rồi chưa đủ cho cậu biết sao?
Dipper đỏ mặt cúi gằm, hất tay người kia ra. Bill nhướn mày, nhưng rồi nhếch mép bởi điệu bộ đáng yêu của người đối diện.
- Tôi không biết anh tại sao lại ở California, nhắn cho tôi cái tin nhắn đó, vào phòng trà của Pacifica và lên sân khấu hát bài gì đó nói là tặng tôi, rồi ra đây ép tôi lại mà hôn. – Dipper đỏ mặt hơn. – Nhưng làm ơn, đừng theo tôi và làm cuộc đời của tôi trở nên kì dị nữa.
- À, nhắc đến Pacifica. – Bill búng tay. – Northwest giúp tôi rất nhiều trong việc này đấy. Và làm cuộc đời cậu kì dị ư? Có thể đó, vì cậu sẽ phải yêu một con quỷ giấc mơ hình tam giác màu vàng chóe tên là Bill Cipher thôi.
- Ý... anh... là... sao? – Dipper ngẩng mặt lên, vệt hồng vẫn còn vương trên má.
- E hèm. – Bill hắng giọng. – Nói cho đơn giản thì tôi sẽ khiến Pine Tree đây yêu tôi, vậy thôi.
Dipper lại cúi gằm mặt một lần nữa. Cậu không biết phải làm sao khi kẻ thù cũ của cậu tự dưng mười năm sau xuất hiện trước mặt cậu, trong bộ dạng một anh chàng rất là đẹp trai, và hôn rồi tỏ tình với cậu.
Khoan, đẹp trai á?
Dipper lắc mạnh đầu.
Nhưng mà, Bill đúng là đẹp trai thật mà.
Dipper ngẩng mặt lên nhìn người đói diện.
- Ừm... dù sao thì... anh cũng khá là... đẹp trai. – Bây giờ mặt của Dipper không hơn gì trái cà chua, và Cipher phải kiềm chế dữ lắm mới không nhào vào nai tơ Pine Tree và đè cậu ta ra giữa đường.
- Có vẻ cậu cũng có cảm tình với Cipher này rồi nhỉ. – Bill nâm cằm Dipper lên, nhìn thẳng và đôi mắt nâu kia. – Còn bây giờ, sao chúng ta không kiếm chỗ nào đó để hẹn hò nhỉ? – Nói rồi Bill kéo Dipper ra khỏi con hẻm.
- Khoan đã, Bill, anh tính đưa tôi đi đâu vậy? – Dipper la lên.
- Đi hẹn hò. Và giờ cậu là của tôi, Pine Tree.
- Pacifica, cậu cười tủm tỉm cái gì thế? – Mabel hỏi khi thấy Pacifica ngồi nhìn vào màn hình điện thoại mà cười.
- Cậu nhìn nè Mabel. – Pacifica đưa điện thoại của mình ra cho Mabel coi. – Em trai bé nhỏ của cậu bị đè rồi.
Mabel mở to mắt nhìn bức ảnh trong điện thoại của Pacifica. Trong ảnh là cảnh Dipper của cô đang .... Hôn? Một người con trai có mái tóc màu vàng.
- Ai vậy Pacifica? – Mabel khó hiểu hỏi. Cô biết Dipper sẽ là thụ đấy nhưng trong đám bạn của nó thì cô không biết người nào như trong ảnh cả.
- Bill Cipher đấy. – Pacifica cười lớn hơn nữa. – Haha, Dipper ơi là Dipper.
- BILL CIPHER??? – Mabel la lên. – Cái tên tam giác điên khùng đó á?
- Yên tâm đi Mabel. – Pacifica lau nước mắt vì cười quá nhiều. – Tên đó không làm hại em cậu đâu. Ờm, theo nghĩa đen.
- Trời ơi Dipper bé bỏng của chị. – Mabel cúi gằm mặt. – Chị biết em sẽ hợp với Cipher mà. – Rồi liền lập tức ngẩng mặt lên, mắt long lanh phấn khích.
- Đi nào Mabel. – Pacifica lôi cô bạn của mình đứng dậy. – Chúng ta đi theo dõi hai người đó thôi.
We'll meet again
Some sunny day.
Xem nào, hôm nay chẳng phải là một ngày chủ nhật đẹp trời sao?
Lời tác giả: Bạn là fangirl cuồng BillDip? Hãy tham gia nhóm trên facebook của chúng tớ: Gravity Falls - Dorito x Pine Tree group (Link dưới comment)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top