t h r e e
Sau đợt đó, Bill không thường xuyên xuất hiện nữa.
Thú thật thì hắn vẫn luẩn quẩn xung quanh, chỉ là tần số ít dần hơn. Dipper ở tuổi lên 10 dường như linh hoạt và hiếu động hơn nhiều so với cậu năm 6 tuổi. Cậu hiểu rằng không nên tiết lộ cho bất cứ ai về sự tồn tại của Bill, kể cả với chị gái mình. Nhưng mỗi lần Bill xuất hiện, Dipper lại tất bật cầm trên tay chiếc kính lúp khổng lồ, - thứ vật dụng trời ơi đất hỡi và kẻ mua nó cho Dipper cũng đáng ghét kinh khủng - cùng hàng ngàn câu hỏi dành cho Bill, cộng thêm một cây bút bi phục vụ công việc ghi chép về chiều cao, diện tích, số đo góc của hắn.
Toàn bộ đống đó - thiệt tình - quá mệt mỏi, kể cả Bill có một chiếc công tơ năng lượng vô hạn đi chăng nữa.
Đáng ra Bill thừa sức để thoát khỏi đám rắc rối ấy bằng cách lờ đi linh hồn của Dipper. Nhưng cậu bé lại bắt đầu... trò chuyện với hắn.
Khi Dipper ở một mình, rảnh rỗi, và chúi mũi vào giá sách, cậu sẽ hạ tông giọng xuống thấp hơn mức bình thường - để lẩm bẩm kể chuyện về ngày hôm đó của mình cho Bill. Đôi ba điều vô nghĩa như: thứ ba cậu đạp xe đến trường, trên đường đi, Dipper chợt thấy một con nai đứng bên vệ đường. Cậu nghĩ điều đó khá tuyệt, dù rằng Mabel đã thét lên quá to và làm con nai sợ hãi—
Bill không hẳn hào hứng về đống tự truyện của Dipper cho lắm.
Chỉ là, khi cậu nhóc người phàm này gọi tên hắn, có điều gì đó hết sức đặc biệt diễn ra. Khiến Bill hơi ngạc nhiên, hắn tự hỏi liệu mình đã phạm sai lầm không khi cho nhóc người phàm biết tên mình. Bill nỗ lực kiếm cho mình cái cớ gì đấy để chống lại hạt giống sự gần gũi đang nảy mầm giữa cả hai. Nhưng khi hắn bất giác đáp lại những câu chuyện mà Dipper kể, Bill biết mình đã cạn lời giải thích.
_________
"Anh có phải thiên sứ hộ mệnh của tui không?" Dipper mười một tuổi hỏi.
"Chắc là vầy," Bill ngập ngừng và tự nhủ rằng: bao năm nay hắn đã ở sẵn dưới Địa ngục rồi, nên không cần phải lo lắng về việc làm người xấu nữa.
_________
Con thuyền tuổi niên thiếu của Dipper bắt đầu cập bến nhanh chóng, và Bill chợt nảy ra một ý tưởng.
Không chỉ giống một ý tưởng tầm thường, mà là một pha chơi lớn tầm cỡ.
Lần kế khi Bill xuất hiện, hắn đã hiện ra với vẻ bề ngoài như hồi hắn còn sống, hồi hắn từng là con người. Việc chuyển giao sang nhân dạng ngốn kha khá năng lượng, (và Bill đã thoáng coi qua mấy giấc mơ kỳ kỳ mà Dipper khăng khăng chối)-
không phải tự cao tự đại hay gì, nhưng trước khi trở thành vật thể hình tam giác đều như hiện tại, Bill đã từng là một anh tóc vàng ngon nghẻ, trông hơi mảnh khảnh với đôi má lúm duyên trên má. Bill mất một tháng trước ngày sinh nhật thứ 21 của mình. Đó là nỗi tổn thương khá lớn trong quá khứ.
Dù sao thì, lợi thế nhan sắc bao giờ cũng có ích cho sân chơi trò đời.
Hai mắt Dipper mở to đầy ngạc nhiên khi lần đầu thấy phiên bản người thật của Bill.
"U là trờii!" cậu thốt lên. Sau đó, nhận thấy quãng giọng cao bất thường của mình, Dipper bối rối hắng giọng và hạ tông xuống, "Ờm...Quao.... Anh là...người hả Bill? "
"Từng thôi." Bill nói. "Giờ ta chỉ còn là một bản thể phi hiện hữu. Nhóc có thể xem như ta đã về hưu hay gì đó."
Dipper khẽ gật đầu, hơi xao nhãng khỏi câu trả lời. Cậu cứ không ngừng để ánh mắt rơi trên phần xương quai xanh của Bill, sau đó chuyển sang gương mặt hắn. Thật buồn cười làm sao, vì Dipper còn chẳng dám ho he đến việc lôi bút thước ra để đo lường Bill như thường lệ nữa. Bill thoải mái gác hai chân trên giường và nở một nụ cười.
Dipper đỏ mặt.
"Kệ quách nó đi, Pine Tree à! When in Greece, do as the Greeks do (*)." Bill vui vẻ nói, khoái chí trước đôi lông mày hơi nhíu lại của Dipper.
(*) Đây là một câu ngạn ngữ ý chỉ chuyện tình dục. Mình không dịch vì mình không biết để nghĩa như nào cho hay, nên mình giữ nguyên gốc =))) Đại loại ngữ cảnh câu này là Bill đang chọc thằng nhỏ thôi =)))
_________
Đến tận một năm sau, Dipper mới hiểu được tầng nghĩa thứ hai của câu đùa cợt nhả mà Bill nói với cậu. Cậu liền thẳng tay đập hắn để trả thù.
"Cha nhà anh!", Dipper thẹn quá hóa giận, "Cha anh chứ! Tôi đâu có-tôi không hề!"
"Cha–chà, vậy là nhóc tìm ra nghĩa bóng câu đó rồi hả?"
Dipper đá Bill một cú. Mạnh hơn rất nhiều. Hắn hoàn toàn xứng đáng lãnh trọn cú đó.
_________
"Bill," Dipper gọi, "Bill, Bill, Bill, Bi––"
Piuuuu! Bill ngay lập tức hiện lên.
Thật ra không hẳn là kiểu Piuuu giống bạn đọc thân mến đang tưởng tượng đâu. Khi một con quỷ trình diện, chẳng có chuyện hắn ta trồi dậy từ một ngôi mộ ma quái, hay đủ thể loại ví von rùng rợn như loài người tự vẽ ra. Sở dĩ miêu tả Piuu như thế, là vì quỷ cũng có lòng tự trọng, đặc biệt đối với quỷ Bill. Mấy con quỷ khác trong Địa ngục lúc nào cũng cố ba hoa màu mè với mấy màn xuất hiện vô công rỗi việc, kết quả là gây ấn tượng xấu khắp muôn nơi. Với cả, nếu Bill chạy theo mấy trò xu hướng như thế, hắn sẽ khiến Dipper sợ mất.
"Đấy là tên ta đó nhóc, đừng có tùy tiện gọi ra như thế!"
Dipper đẩy ghế lùi xa bàn học, tay cậu luồn vào mái tóc nâu mềm rối tung. Cậu chẳng may may bất ngờ trước con quỷ vừa hiện hình cách cậu duy nhất một bước chân.
"Anh có biết tiếng Pháp không Bill?"
"Sais-tu comment de tais-toi?" (Trời đất im dùm cái coi?) Bill móc mỉa. Hắn phẫn nộ trước việc mình bị gọi hồn tới chỉ để hỏi bài tập. Thậm chí lý do cỏn con này còn chẳng đáng cho hắn tan vào hư không lần nữa.
Dipper quăng ánh nhìn hoàn toàn vô căn cứ về phía hắn, đáp "Vậy coi như anh biết nha." Nói xong, cậu bực bội chỉ vào cuốn sách giáo khoa có tiêu đề:
Je peux demander les toilettes en français et c'est tout!
đang bày ra trước mắt, với hình hoạt họa là một gã râu ria người Pháp đứng ở phần trung tâm:
"Anh giúp tôi cách chia động từ trong thì tương lai được không?"
"U là trời đất bất diệt, nếu tôi giúp thì nhóc tính đền đáp cái gì đây? Nói trước nhá, linh hồn nhóc hoàn toàn không đủ giá trị cho ngữ pháp tiếng Pháp đâu!"
Dipper bật cười khúc khích trước lời nói của Bill.
Và tích tắc sau, Bill cũng vậy.
_________
Cuối cấp kết thúc với tin buồn thảm hại: bạn gái đầu tiên của Dipper đã đá cậu. Cuộc cãi vã cuối cùng giữa hai người là một mớ bòng bong lộn xộn, và cực kỳ tàn nhẫn nữa, khi cô ả dùng mấy từ ngữ rặt mùi xúc phạm – đống từ mà Bill đã không còn nghe kể từ đầu thiên niên kỷ này – nào "đồ lệch lạc tính hướng" hay "thằng bóng đê tiện" để xiên thẳng vào tim Dipper.
Đêm đó, Bill trình diện như một vị thần man rợ rực sáng, với ánh hào quang chan hòa khắp muôn ô cửa sổ; hắn đã sẵn sàng để cướp đoạt linh hồn thất tình khốn khổ của Dipper Pines bằng ngọn lửa Địa ngục vạn kiếp hưng thịnh, khiến toàn bộ địa giới phải run sợ–
–Ba tiếng sau, lửa tắt cái phụt.
Bill thì ngồi trên tràng kỷ, làm bạn cùng với âm thanh sụt sịt từ Dipper. Cậu gối đầu trên đùi Bill, thi thoảng hai vai lại run lên. Cả hai đang cùng coi mấy bộ phim của Noah Centineo (*), Bill cứ luôn miệng an ủi Dipper rằng ngay từ ban đầu, hắn đã chẳng ưa cô bạn gái đỏng đảnh kia chút nào, và Dipper hoàn toàn xứng đáng với ai đó dành trọn trái tim cho cậu. Hơn hết, chỉ có mấy đứa con gái non nớt ngu ngục mới cặp với tụi trai trẻ trâu cấp ba như bạn gái cũ Dipper thôi.
Bill thở dài. Sau khi mở cửa lò vi sóng để cho bát bỏng ngô thứ hai vào, Bill không thể hiểu nổi hắn đang làm cái gì nữa.
_________
Bill bắt đầu phải tự nhắc bản thân về việc biến trở lại hình tam giác mỗi bận hắn qua trình bày tiến độ công việc với Cấp Trên. Dù rằng, thật sự rất tiện khi hắn di chuyển trong hình dạng con người, với đôi giày da vừa vặn tuyệt đẹp dưới chân.
Thêm nữa, hắn chưa bao giờ nhận thấy Dipper ấm áp đến thế cho tới lúc cậu tình cờ chạm vào hắn trong nhân dạng. Khi những nhịp đập rộn rã của nguồn sống hài hòa kia nhẹ nhàng in lên da hắn.
Và điều ấy khiến Bill cảm thấy mùa xuân đương ghé ngang trên những giọt nắng mới.
_________
Dipper trúng tuyển vào trường đại học mơ ước.
"––và cậu sẽ có quá trời niềm vui ở đó luôn. Đại học là bàn tiệc ngoài trời của các cô cậu mọt sách đấy. Nhưng đừng có quay về nhà với mấy cái áo gi lê sợi len (*), không tôi sẽ bắt cậu phải lột thứ đó ra, chiếm đoạt linh hồn cậu trước khi cậu tiến hóa thành mọt sách cấp cao – với mấy cái túi đựng bút (*) ghim trên áo đó––"
"Bill," Dipper cười tủm tỉm, cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay Bill đang khóa chặt trên vai cậu, "Anh trông còn hào hứng hơn cả tôi đó, thề có Chúa!"
Nhưng thực ra, nếu quan sát kỹ, hình như ánh mắt Bill đang phảng phất chút nỗi buồn khó nói. Hắn hít sâu một hơi:
"Cậu quả đúng là một chiếc bánh quy tinh quái, Pine Tree. Nhưng hãy im dùm và để tôi có vài phút tự hào về cậu đi nào."
Dipper đảo mắt. Tuy vậy, khi Bill kéo cậu lại gần hắn một lần nữa, Dipper đã tựa mình thật lâu vào chiếc ôm giữa hai người.
Một nụ cười thoáng hiện hữu trên gương mặt cậu. Khẽ thôi. Nhưng chứa chan niềm hạnh phúc nho nhỏ.
________
Chú thích:
(*) Noah Centineo: Noah Gregory Centineo là một diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến với vai diễn trong bộ phim truyền hình The Fosters, phim truyền hình How to Build a Better Boy, và phim Netflix To All the Boys I've Loved Before (Wiki). Mình cũng thích ảnh lắm tròi :>
(*) Áo gi lê sợi len: bản gốc: sweater vest.
(*) túi đựng bút ghim áo: pocket protectors
=> Hầu hết đây đều là tủ đồ không thể thiếu của mọt sách =))))
À tin vui là chúng ta đã có per từ chị tác giả. Ta-da~
Bản dịch chưa beta nên có nhiều sai sót, hi vọng mọi người thông cảm nhé. Và mình rất mong chờ mọi người có thể góp ý về bản dịch của mình, vì đây là lần đâu thử sức huhu ;;-;;
©Bản gốc hoàn toàn thuộc về: goldilocked
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top