#9: Up All Night
- Bill, anh xong chưa?
Will gõ cửa phòng. Cánh cửa mở ra, Bill trong tư thế chỉnh chu bước ra ngoài.
- Tối nay có cô nào không đổ thì em sẽ không là Will Cipher nữa. – Will đùa khi thấy anh mình đi ra.
- Im đi Will, em làm như anh muốn cái vũ hội này được tổ chức không bằng. – Bill cằn nhằn.
- Thôi nào, thư giãn tí đi anh trai. – Will vỗ vai anh mình. – Lỡ tối nay anh để mắt tới nàng nào thì sao?
- Không có chuyện đó đâu.
Hai vị hoàng tử Cipher đi ra khỏi dãy hành lang, xuống cầu thanh. Mọi thứ gần như được trang hoàng rất lộng lẫy. Đèn chùm được thắp sáng, lung linh cả một hội trường rộng lớn. Những món đồ trang trí cho ngày Giáng sinh cũng đã được treo lên men theo những cầu thang. Ở một góc, đồ ăn đã được chuẩn bị cũng những chai rượu vang trên bàn tiệc. Dàn nhạc đang được quản gia sắp xếp cho chỗ ngồi. Các công đoạn cuối cùng trong việc trang trí hội trường khiêu vũ đang được hoàn tất một cách nhanh chóng nhất.
Và nhân vật chính cũng đã sẵn sàng. Bill, trong bộ vest đen điểm một chút vàng sang trọng cùng mái tóc vàng đã được vuốt keo, khi vừa xuất hiện ở cầu thang đã khiến cho những người hầu gái bên dưới phải trầm trồ. Will cũng không kém cạnh gì. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng với khuôn mặt thư sinh cùng bộ vest xanh đen, Will dường như đang khiến cho những nữ hầu gái đang chuẩn bị bên dưới ngất đến nơi
Buổi khiêu vũ này được tổ chức như là một dịp mừng Giáng sinh sắp đến, đồng thời là một buổi tuyển chọn công nương, tìm ra một người vợ 'ngầm' cho vị Hoàng tử Billius Cipher của chúng ta.
- Thật sự anh nhất định phải tìm ra một người trong một tuần này sao? – Bill than thở.
- Đúng vậy đó anh trai. – Will nhún vai. – Biết đâu anh sẽ như Hoàng tử Charming tìm được Cinderella của mình nhỉ?
Vừa dứt câu, Will đã ăn ngay một quả đập đầu từ Bill.
- Em nói đùa thôi mà, hức. – Will ôm đầu, giả vờ khóc lóc. Bill không quan tâm, anh mặc kệ thằng em trai và bước xuống hội trường.
- Kính chào Hoàng tử Cipher. – Một tiểu thư trịnh trọng nhún người chào Bill ngay khi anh vừa đi xuống.
- Thôi cái kiểu kính ngữ ấy đi Pacifica. – Bill phẩy tay. – Tôi biết là cô đang châm biếm tôi rồi.
- Dễ bị lộ thế sao? – Vị tiểu thư đứng thẳng dậy. Đó là Pacifica Northwest, thiên kim tiểu thư nhà Northwest, xinh đẹp và tài năng, khiến bao công tử say đắm.
- Tôi còn lạ gì cô nữa hả Northwest? – Bill nhướn mày.
- Haha. – Pacifca giở quạt, che miệng mình lại và cười lấy hai tiếng. – Thật vinh dự cho tôi, thưa Hoàng tử.
- Đủ rồi đó Pacifica.
- Được rồi được rồi. – Pacifica gấp quạt lại. – Không cần phải làm mặt nghiêm trọng thế đâu. Anh biết tôi tới đây không phải vì cái vị trí công nương kia mà.
- Tôi biết. – Bill gật đầu. – Vậy cô tới đây còn mục đích gì khác nữa không? Ngoài để điểm danh sự có mặt của nhà Northwest?
- Chuyện này... - Pacifica lại giở quạt ra. – Anh không cần phải biết.
Nói rồi, cô xoay gót, bước đi, không màng đến một lời chào với vị Hoàng tử như một người dưới thấp hơn phải làm.
- Pacifica Northwest à? – Will đứng đằng sau, hỏi anh mình.
- Ừ. – Bill gật đầu.
Đã gần sáu giờ. Hội trường ngày một đông hơn. Các cô gái ai nấy đều diện những bộ váy dạ hội thu-đông đẹp nhất của mình để gây sự chú ý cho hai chàng hoàng tử Bill và Will Cipher.
Bill đứng ở bàn rượu, cầm ly rượu vang đưa qua, đưa lại. Chất lỏng màu đỏ song sánh, lấp lánh dưới ánh đèn trong ly thủy tinh sang trọng. Anh đang tìm thứ gì đó giết thời gian để không phải nhìn những cô gái kia và phát ngán khi họ cố tình làm những cử chỉ dịu dàng đến ớn lạnh để có được sự chú ý của anh. Còn Will? Thằng nhóc đó đi chơi với mấy tên công tử bạn của nó rồi.
- Hoàng tử, hoàng hậu cho gọi ngài.
Một vị quản gia tiến đến chỗ Bill, cung kính cúi xuống thông báo với anh. Bill thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, cho phép người quản gia đứng lên và đi theo anh ta tới chỗ mẹ của mình.
Vũ hội Giáng sinh này, là do bà Regina Cipher, mẹ của Bill và là hoàng hậu yêu cầu tổ chức. Và cái ý định tuyển vợ qua cái vũ hội này cho Bill cũng từ bà mà ra.
Bill rất kính trọng mẹ mình, nhưng với việc chọn vợ kiểu này thì anh hoàn toàn không đồng ý. Nhưng dù sao bà cũng đã có tuổi, cũng nôn nóng có một cô con dâu, Bill hiểu điều đó. Mặc dù vậy thì làm cách này có phải là hơi quá đáng không?
- Mẹ tìm con? – Bill kính cẩn cúi đầu trước người mẹ của mình.
- Con đây rồi. – Bà Regina vui vẻ. – Hãy nhớ mục đích của bữa tiệc này nhé. Mẹ thấy tiểu thư Northwest có vẻ được đấy.
- Con vừa nói chuyện với cô ta. – Bill thở dài. – Cô ấy đến đây không phải vì chứa công nương đâu.
- Vậy sao? – Bà Regina thốt lên. – Nhưng sao có thể.... Mà thôi, vẫn còn nhiều cô gái khác để con lựa chọn đấy. Một tuần nhé.
Nói rồi bà quay đi, để lại Bill ngán ngẩm đứng đó.
Làm sao trong một tuần có thể chọn được một người con gái trong số các tiểu thư ở đây làm vợ, huống hồ gì Bill còn không có lấy một chút hứng thú với các thiếu nữ đài các anh đã gặp?
Bill khó khăn len giữa những người tham gia dạ tiệc. Bất cứ lúc nào anh đi qua một cô gái nào đó, anh đều phải dừng lại mà nói chuyện với họ và điều này làm anh khó chịu hết sức khi những quý cô đó cứ ra vẻ để lấy được cảm tình của anh. Toàn những kiểu diễn sâu giả mạo. Bill còn lại gì với những thiên kim chỉ biết chăm chút cho vẻ bề ngoài và coi người khác không ra gì?
Bill thở phào nhẹ nhõm khi quý cô nhà Mazcorf buộc phải thôi cuộc trò chuyện với anh và đi với mẹ của cô ta. Serena Mazcorf là người mà Bill ghét nhất trên đời. Cô ta là người tệ nhất trong tất cả những người tệ hại mà anh đã từng gặp. Bình thường cô ta không hề coi ai ra gì, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Hôm nay đứng trước mặt anh lại giở thói dịu dàng, chỉ khiến Bill muốn nôn ngay giữa hội trường.
- Á!
Đang đi, bỗng nhiên Bill cảm thấy ai đó đâm phải mình. Ngước mặt lên một chút, hình như anh đã đâm phải một cô gái, cô ấy đang loạng choạng trước mặt anh. Lại phải ứng xử cho ra tư cách một quý ông rồi.
- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? – Bill đưa ta ra, đỡ lấy người con gái.
- Tôi không sao, cảm ơn anh. – Cô ấy nắm lấy bàn tay của Bill. Khoảng khắc ấy, anh cảm giác có một thứ gì đó kì lạ chạy dọc bàn tay mình.
Ngay khi lấy lại được thăng bằng, cô gái liền buông tay Bill ra. Đứng thẳng, cô nhún người một chút, vẻ kính cẩn:
- Cảm ơn Hoàng tử.
Rồi cô ấy quay gót đi khỏi. Tà váy xanh dương lấp lánh trong mắt vị Hoàng tử đang đứng ngây ra đó.
"Biết đâu anh sẽ như hoàng tử Charming tìm được Cinderella của mình?"- Câu nói của Will vang vọng trong đầu anh.
Mọi người đang vui vẻ nói chuyện, bỗng tiếng đàn piano du dương vang lên. Các cô giá bắt đầu tìm bạn nhảy cho mình, và Bill là mục tiêu lớn nhất của họ. Thực sư nếu từ chối thì thể nào mẹ anh cũng sẽ cằn nhằn, mà chấp nhận thì anh sẽ cảm thấy rất khó chịu bởi cái mùi nước hoa nồng nặc cộng thêm những cử chỉ thân mật quá mức cho phép từ người mà anh đồng ý nhảy cùng.
Đang loay hoay giữa các tiểu thư muốn nhảy cùng anh, bỗng chốc lướt qua Bill là cô gái ban nãy. Anh quay lại, cô ấy dường như cũng đang tìm bạn nhảy cho mình. Không ngại ngùng gì, anh tách ra khỏi đám đông đang vây kín anh và tiến tới chỗ cô gái ấy.
- Tôi có thể nhảy cùng với cô một bài được chứ?
Cô gái quay lại. Bill khẽ cúi người, đưa một tay của mình ra, tay kia để đằng sau, lịch lãm mời cô gái kia làm bạn nhảy của mình.
- Tôi...tôi... - Cô ấy ấp úng. – Có thể được không?
- Được mà. – Bill mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy nụ cười dịu dang ấy của anh, cô gái dường như yên tâm hơn một chút. Cô nắm lấy bàn tay của anh. Một lần nữa, cảm giác kì lạ đó lại quay trở lại bàn tay của Bill, không những thế, nó còn lan ra khắp người anh.
Bill dẫn cô gái lạ ra giữa hội trường. Một tay anh nắm lấy tay cô, một tay anh ôm ngang eo của cô trong ánh mắt trầm trồ và ghen tị của những người xung quanh
Well I get the thrill run down my spine
When I see you hitting me up
Theo điệu nhạc, Bill cùng cô gái ấy lướt đi trên sàn. Bây giờ anh mới có dịp ngắm cô gái này kĩ hơn. Chiếc váy dạ hội màu xanh đen được đính những viên đá lấp lánh, cô ấy như một cánh bướm đêm dưới đèn chùm lung linh. Mái tóc nâu mượt xõa dài. Bill chỉ tiếc một điều rằng cô gái này lại đeo mặt nạ. Một chiếc mặt nạ cùng tông màu với bộ váy, đính thêm một chú bướm nhỏ. Qua cái mặt nạ đó, Bill vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt nâu long lanh của cô ấy.
- Có thể cho tôi biết tên em được không? – Bill thì thầm.
- Anh có thể gọi tôi là Stella. – Cô gái trả lời.
"Stella" có nghĩa là tinh tú trên trời cao.
Bill sẽ nhớ cái tên này.
- Bill à, anh đã tìm được Cinderella cho mình rồi ư?
Will tiến đến chỗ của anh. Bill đung đưa ly rượu vang đỏ, nhẹ gật đầu.
- Cô ấy xinh thật đấy, nhưng trong không quen một chút nào. Có lẽ vì cô ấy đeo mặt nạ. Không biết cô ấy là ai nhỉ?
Will đứng bên cạnh anh thao thao bất tuyệt. Bill cũng không để ý lắm. Trong đầu anh giờ vẫn là hình ảnh của cô gái kia. Ngay khi vừa kết thúc bài nhảy, cô ấy liền bỏ tay anh ra và rời đi. Bill đã tính đuổi theo, nhưng lại bị những cô gái khác chặn lại mời nhảy bài tiếp theo. Không còn cách nào khác, anh đành để cô gái kia chạy vụt khỏi mình.
Chiếc váy xanh đó, mái tóc đó, bàn tay đó, ánh mắt đó. Stella?
- Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ quay trở lại. – Anh nói rồi nhấp một ngụm rượu.
Bill đặt ly rượu xuống bàn và đi khỏi. Will đứng đó, nhìn theo bóng anh trai của mình mà ngoác miệng ra cười.
Cô ấy đúng là Cinderella thật rồi.
"Cốc cốc" – Có tiếng gõ cửa. Bill đặt ly rượu đang uống dở xuống, tiến đến phía cửa phòng mình và mở nó ra. Đứng trước mặt anh là mẹ của anh, bà Regina.
- Có vẻ như con đã tìm được một người. – Bà vui vẻ nói. – Cô ấy là ai vậy?
- Con không biết. – Bill lắc đầu. – Cô ấy chỉ nói tên cô ấy là Stella.
- Stella? – Bà mẹ ngạc nhiên. – Trong số những tiểu thư ta mời đến đây, không có ai tên là Stella cả.
Bill im lặng, không đáp lại mẹ mình.
- Dù sao thì... - Bà Cipher lên tiếng. – Stella là một cái tên hay, chắc chắn xuất thân của cô gái đó cũng không phải hạng xoàng. Ngày mai con hãy trò chuyện với cô ấy nhiều hơn nhé Bill.
- Vâng. – Anh nhẹ gật đầu.
Hỏi han thêm một vài câu nữa thì mẹ anh cũng ra khỏi phòng Bill để anh nghỉ ngơi. Lại cầm ly rượu vang lên, Bill đứng trước cửa sổ, ngửa mặt lên nền trời đêm.
Cô ấy là ai?
---------------------------------------
Ngày thứ hai của dạ hội Giáng sinh.
Bill vẫn đứng ở bàn rượu, đảo mắt nhìn quanh tìm cô gái ấy. Tuy hôm qua Stella đeo mặt nạ, nhưng anh chắc chắn mình vẫn có thể tìm ra cô ấy giữa đám đông này.
Bây giờ đã hơn chin giờ. Đã qua ba tiếng kể từ khi bữa tiệc bắt đầu nhưng bóng dáng của cô gái ấy vẫn chưa xuất hiện. Bill đã thử đi một vòng tìm xung quanh, nhưng không thấy. Anh nghĩ chắc hôm nay cô ấy không tới nên đã tính bỏ lên phòng. Xui xẻo thay, anh lại gặp phải Mazcorf trên đường đi.
- Hoàng tử. – Serena giở giọng ngọt ngào phát ớn. – Hôm qua anh nhảy với cô gái nào vậy.
- Đó không phải là chuyện của cô, Mazcorf. Giờ thì làm ơn tránh qua một bên. – Bill đẩy cô ta ra. Đối với những cô gái khác thì anh sẽ không làm thế, nhưng cô ả này thì không xứng đáng để anh đối xử dịu dàng.
- Bill, tại sao chúng ta không nhảy một bài nhỉ, nhạc lên rồi đó.
Mazcorf lôi tay anh đi. Bill mở to mắt. Cô ta vừa gọi anh bằng cái tên thân mật mà chỉ những người thân của anh thường gọi, đã thế còn nắm lấy tay anh bắt anh ra nhảy cùng. Cô ta bị điên rồi sao?
Mẹ anh thì đang đứng ở trên hành lanh, có thể nhìn thấy hết những gì diễn ra bên dưới. Mà Serena Mazcorf lại là người mà mẹ anh quý mến, nên anh không thể làm gì được. Miễn cưỡng ôm lấy eo cô ta, bây giờ anh chỉ mong sao cái đèn chùm trên đầu ả rớt xuống thôi. Anh có bị ảnh hưởng cũng không sao, chỉ cần thoát khỏi cô ả này là được.
Bill cắn răng chịu đựng nhảy cùng Mazcorf, lòng thầm mong Stella sẽ xuất hiện và lướt qua anh như ngày hôm qua.
Stella đã không xuất hiện
------------------------------------------
Đêm thứ tư của bữa tiệc.
Stella vẫn không đến, kể cả hôm qua. Và Bill quả quyết không nhảy cùng với người con gái nào khác, kể cả Mazcorf – người mẹ anh đã từng muốn tác hợp với anh. Bill lo lắng rằng nếu Stella không đến, nguy cơ anh bị tác hợp với ả Mazcorf là rất cao.
- Đang chờ cô gái bí ẩn ấy ư, Billius Cipher?
Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai anh. Bill quay lại. Là Pacifica Northwest. Anh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cô ấy sẽ không đến hôm nay đâu. – Pacifica nhấp một ngụm rượu từ ly rượu vang đang cầm trên tay.
- Sao cô biết? – Anh nhướn mày hỏi.
- Linh cảm mach bảo. – Pacifica nhún vai. – Tốt nhất là anh nên tìm cách trốn đi, đừng để Mazcorf bắt được anh lần nữa. Tôi đã rất ngứa mắt khi hôm trước ả ta tóm được anh rồi. Đừng để tôi phải giết người đấy.
Pacifica lạnh lẽo nói. Ngoài Bill ra, không ai ghét Serena bằng Pacifica.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô, Pacifica. – Bill nói. – Giờ thì xin phép, tôi rời bữa tiệc sớm một chút đây.
Bill lẩn trốn khỏi đám đông, tránh đi ánh nhìn của các thiên kim kia, nhất là ả Mazcorf. Thật may cho anh, không có ai để ý đến sự vắng mặt của anh cả.
Đêm đó, lại là một đêm Bill làm bạn với ly rượu vang và bầu trời đêm. Hình ảnh của cô gái tên Stella kia vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh.
----------------------------------------
Đêm thứ năm
Một cô gái với bộ váy màu xanh dương bước vào. Với việc cô gái lạ ấy được nhảy cùng với Hoàng tử Cipher, cô đã gây sự chú ý cho mọi người ngay khi vừa xuất hiện ở thềm cửa. Cô ấy vẫn mặc bộ váy màu xanh đen huyền ảo ấy, vẫn đeo chiếc mặt nạ ấy. Cô ấy vẫn là một con bướm đêm tinh tú của bầu trời.
Bill đang nói chuyện với Will, anh bỗng dưng cảm thấy một điều gì đó, quay lại về phía cửa, Bill trân trân nhìn. Cô ấy đã quay lại.
Bỏ mặc Will đứng đó, Bill bước nhanh đến chỗ cô ấy, lòng cảm thấy thật vui. Cuối cùng người khiến anh thao thức hằng đêm đã quay lại rồi.
- Stella, cuối cùng em cũng đã đến.
- Chào Hoàng tử. – Stella nhún nhẹ, tao nhã chào Bill.
- Không phiền chứ nếu em đi cùng tôi một lát? – Bill nắm lấy bàn tay của Stella. Chưa kịp để cô ấy phản ứng gì, anh đã lôi Stella đi mất.
- Cô gái đó là ai? – Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Bill mặc kệ những áng nhìn xung quanh, anh vẫn dẫn Stella đi theo mình, như thể sợ cô sẽ lại đi và không trở lại như những ngày trước.
- Cô ta là ai vậy? – Mazcorf khó chịu nói với những người bạn của mình. – Trông thế kia mà được Hoàng tử chú ý, đúng là không thể tin được.
- Cô nên cẩn thận cái miệng của cô, Serena Mazcorf. – Pacifica Northwest từ lúc nào đã đứng sao Mazcorf. – Cô không hề bằng một góc của cô ấy đâu, nên đừng có mà ghen tị vô ích.
- Northwest, cô dám? – Mazcorf quay lại, nghiến răng trèo trẹo.
- Ô, sao tôi lại không dám? Cái họ Northwest của tôi cũng không phải để trưng đâu.
Pacifica bật cười khanh khách, bước đi để lại Mazcorf đứng tức đỏ cả mặt nhưng không làm gì được.
- Hoàng tử, ngài dẫn tôi đi đâu vậy?
Bill đưa Stella ra khỏi phòng hội trường, dẫn cô áy ra phía vườn trong lâu đài. Nơi này anh hay ra ngắm cảnh mỗi khi không có việc gì làm. Khu vườn được các nghệ nhân làm vườn chăm sóc rất cẩn thận, một khóm cây đều được cắt tỉa theo một hình dạng nhất định, khéo léo và tao nhã.
- Stella. – Bill dừng lại, để cô gái đứng trước mặt mình. – Em có tin vào tình yêu ngay từ cái chạm tay đầu tiên không?
- Tôi..tôi... - Stella ấp úng. – Ý ngài là sao?
- Không biết có hơi bất ngờ hay không. Nhưng mà tôi đã lỡ phải lòng một tinh tú mang tên Stella rồi.
Bill thừa nhận với người con gái trước mặt. Khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh ngày hôm trước, thì anh không hề chối bỏ nó mà thực sự thừa nhận nó, và hôm nay khi Stella quay trở lại, anh nhất định phải nói cho cô ấy biết. Nếu không, có thể Bill sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Stella im lặng, không đáp. Bill có thể thấy vẻ ngại ngùng qua đôi mắt của cô và sự dè dặt khi cô lùi ra xa anh từng chút, từng chút một.
- Chuyện này.... Hoàng tử, có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp hơn tôi, sao ngài không chọn họ, mà lại là tôi?
- Em không giống như họ. Em mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt, không giả tạo như họ. – Bill giữ Stella lại.
Stella lại im lặng. Bill thở dài. Có lẽ cô ấy không có cảm tình gì với anh rồi.
- Tôi hiểu rồi. – Bill buông tay Stella ra. – Hơi bất ngờ phải không? Thôi được, tôi sẽ để em đi. Nhưng với một điều kiện. Em có thể tháo cái mặt nạ ra được không?
- Chuyện này... - Stella dè chừng. – Bây giờ thì không được. Nhưng nếu ngài muốn, hãy đến tháp đồng hồ vào Đêm Giáng sinh. Tôi sẽ ở đó chờ ngài.
Nói rồi cô gái chạy đi mát. Bill đứng đó, nhìn bóng của cô gái như một con bướm đêm đang vỗ cánh bay đi.
Đêm Giáng sinh – Tháp đồng hồ.
-----------------------------------------------
Tuyết trắng phú đầy trên những mái ngói của tòa lâu đài nguy nga. Từng bông tuyết nhảy múa trên nên trời đêm. Dưới tháp đồng hồ, có một người con trai đang đứng đó, ngước nhìn lên trời ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi.
Một bóng người tiến đến tháp đồng hồ. Cậu quay sang, nhìn cái bóng ấy. Mái tóc màu vàng nổi bật giữa màn đêm. Cậu nhẹ mỉm cười. Tới rồi!
Bill bước đi nhanh trên con đường đầy tuyết, đến chỗ hẹn của Stella tại tháp đồng hồ. Khi thấy có ai đó đang đứng ở chân tháp, anh mừng rỡ, bước đi nhanh hơn. Bill rất mong được thấy khuôn mặt của người con gái ấy, và hôm nay, anh sẽ tỏ tình lại.
Đến gần chân tháp đồng hồ, bước chân của anh chậm dần. Người đang đứng dưới chân tháp không phải là cô gái đó, mà là một người con trai. Cậu ấy đang ngửa mặt lên ngắm tuyết. Cậu ấy cũng có mái tóc màu nâu, cũng có đôi mắt nâu long lanh ấy. Bill ngạc nhiên, trông cậu ấy rất giống Stella.
- Này cậu gì ơi. – Bill lên tiếng. – Cậu có thấy cô gái nào xung quanh đây không?
Cậu trai kia cúi xuống, quay lại nhìn anh. Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu.
Bill buồn bã thở dài. Chắc cô ấy chưa đến rồi.
- Stella. – Cậu trai kia lên tiếng. – Chào Hoàng tử Billius Cipher.
Cậu ấy quay người, đối mặt với anh, nhẹ nhún xuống và chào anh như cách và Stella đã chào. Rất giống, không sai một ly nào hết.
- Cậu... - Bill mở to mắt ngạc nhiên. – Sao có thể...
- Thật sự là một niềm vinh hạnh cho tôi khi được ngài để ý, Hoàng tử. Chắc hẳn ngài sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi tôi giống người đã nhảy cùng ngài ngày hôm ấy phải không? Stella là tôi. Người đã nhảy cùng ngài là tôi. Một đứa con trai thực thụ.
Cậu ta bước tới gần hơn Bill. Anh vẫn đứng trân trân nhìn người con trai trước mắt.
- Chắc ngài đang tự hỏi tại sao tôi lại giả gái nhỉ? Thực ra người đáng lẽ sẽ đi đến dự bữa tiệc ấy sẽ là người chị song sinh của tôi. Nhưng chị ấy không muốn và đẫ để tôi giả gái đi thay. Ban đầu tôi cũng chỉ là vì chị ấy. Rồi được ngài chú ý tới và mời tôi nhảy cùng, thực sự lúc đó... như ngài nói nhỉ, tôi đã phải lòng ngài rồi.
- Nghe buồn cười thiệt nha. – Cậu lại ngẩng lên. – Một người con trai thích một người con trai khác. Có vẻ như sau chuyện này tôi và ngài sẽ không còn gặp nhau được nữa đâu. Giờ thì ngài đã thấy khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ của Stella rồi. Tên tôi là Mason Pines. Tạm biệt.
Mason xoay người, chuẩn bị bước đi, nhưng cậu bị kéo lại bởi một bàn tay chắc khỏe.
- Gây thương nhớ cho người ta rồi tự tiện bỏ đi như thế, mà lại đối với Hoàng tử của một vương quốc. Cậu cũng to gan lắm đó Mason Pines.
Bill kéo Mason lại vào lòng anh.
- Mason Pines nghe hay đấy, nhưng chắc chắn Mason Cipher nghe hay hơn nhiều nhỉ?
"Ding, doong"
Tuyết trắng vẫn rơi, chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Giáng sinh đã về.
- Chúc mừng Giáng sinh, Mason Cipher! – Bill vui vẻ nói.
Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Giờ cậu đã là tinh tú của anh rồi.
Merry Christmas
18/12/2016
A/N: Cha mẹ ơi cày xong rồi =)))) Mai về cày tiếp luôn #10 =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top