#7: Just A Dream
"Này Bill, bồ công anh đang bay kìa. Đẹp quá."
"Bill, anh có thấy gió mát không?"
"Này Bill, anh có biết, bồ công anh yêu gió biết chừng nào không?"
"Rengggg"
Tiếng chuông báo thức kêu lên, Bill bật tỉnh. Vớ tay tắt cái đồng hồ báo thức, anh thở dài ảo não.
Chỉ là mơ thôi sao?
Bill bước ra khỏi phòng tắm, cái khăn vắt qua vai, ngăn không cho những giọt nước từ trên mái tóc vàng mới gội của anh nhỏ xuống. Bill cầm lấy cái khăn và vò qua tóc rồi choàng nó lại chỗ cũ.Mở tủ quần áo ra, anh chọn cho mình một chiếc áo thun vàng đơn giản, một cái áo len đen mặc bên ngoài.
Trời tháng Mười hai bắt đầu lạnh rồi đấy Pine Tree, em đã giữ đủ ấm cho mình chưa?
I was thinking about you
Thinking 'bout me
Thinking 'bout us
What we're gonna be?
Open my eyes
It was only just a dream
-----------------------------------------------
Bill sải bước dưới những tán cây trơ trụi. Đông về, cây ở công viên này đã trụi hết lá, chỏ còn lại những cành cây khẳng khiu. Anh còn nhớ, lần cuối anh đến đây, những tán cây này vẫn còn xanh mát lắm mà.
"Này Bill, cây xanh thích quá."
"Không khí ở chỗ này trong lành thật đấy"
"Bill, tìm xung quanh coi có bồ công anh không."
"Bill, anh nhìn kìa, gió thổi bồ công anh bay đi rồi đấy."
Hình ảnh của mùa xuân đó cứ hiện về trong trí óc anh, thực một cách kìa lạ, như thể mọi thứ đang diễn ra trước mắt anh. Như thế anh đang ngẩng mặt lên nhìn những tán cây xanh mơn mởn kia. Như thể anh đang hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí ấy. Như thế anh đang cúi xuống và bới đống cỏ ra để tìm một cây bồ công anh. Như thể anh đang nhìn theo những bông hoa trắng muốt bay cùng với gió.
Nhưng khi một cơn gió lạnh lùa qua, anh chợt nhận ra rằng, tất cả chỉ là mơ.
Anh ngồi trên thảm cỏ xanh, cậu ngồi lên đùi anh. Cả hai vừa có một buổi ăn trưa tại công viên, và giờ họ đang nghỉ ngơi, tận hưởng không khí của mùa xuân.
Cậu nhắm mắt, lim dim ngủ. Tia nắng mặt trời ấm áp khẽ nhảy múa trên gương mặt đã rất bừng sáng của cậu trai. Anh trìu mến nhìn cậu, đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc nâu mềm
Bill ngồi xuống một cái ghế đá. Trời mây mù mịt, không hề thấy một tia nắng mặt trời le lói dù bây giờ đã trưa. Anh thở hắt ra, một làn khói trằn bay mờ mờ trong không trung. Hơn mười một giờ rồi nhưng Bill cũng chả có mấy tâm trạng mà ăn trưa.
Tự nhiên, anh muốn tìm đến rượu. Một chút rượu có thể làm khuây khỏa anh được phần nào.
- Cho một ly tequila
Bill ngồi xuống ở quầy bar, gọi cho mình một ly rượu. Bartender nhanh chóng làm theo yêu cầu của anh, đặt xuống trước mặt Bill một ly rượu nhỏ đầy. Anh cầm lên, nốc một hơi cạn sạch và đặt cái ly xuống.
- Một ly nữa.
Cứ như thế, Biill cứ uống hết một ly, anh lại gọi them một ly. Vị cay cay cứ ngấm vào lưỡi anh, nhưng Bill vẫn chưa cảm thấy say mặc dù đã uống gần hết chia rượu tequila của quán.
- Cho tôi một ly tequila.
Bill ngẩng lên. Một người khác vừa ngồi xuống cạnh anh, cũng gọi loại đồ uống going như anh. Bartender rót số rượu tequila còn lại vào ly và đừa cho người đó.
Anh ta nốc một hơi, cạn sạch. Billl nhìn ly rượu của mình, đắn đo chưa muốn uống.
Người ngồi bên cạnh anh là một người thanh niên với dáng vẻ cao ngạo cùng mái tóc bạch kim được vuốt thẳng tắp, ra dáng một người trẻ tuổi đã và đang thành công. Nhưng người có dáng vẻ mẫu mực như thế này thì là gì ở những quán bar?
- Chắc anh đang thắc mắc tại sao với vẻ ngoài này mà tôi lại ở bar nhỉ? - Như đọc được suy nghĩ của Bill, người thanh niên kia quay sang hỏi.
Bill chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Đơn giản thôi. - Anh ta nhếch mép. - Chia tay người yêu.
- Tôi cũng vậy.
Bill đáp rồi nốc cạn ly tequila của mình.
- Lúc nào cậu ấy cũng xuất hiện trong tâm trí tôi. Thực đến kì lạ. Mọi thứ như xảy ra trước mắt tôi vậy.
Người thanh niên kia im lặng lắng nghe anh.
- Nó thực đến nỗi tôi cảm giác được từng cái chạm tay giữa tôi và cậu ấy. - Bill quơ quơ ly rượu nhỏ. - Nhưng đáng tiếc thay. - Anh cười khểnh. - Chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.
Bill đã đừng yêu Dipper, yêu rất nhiều. Anh đã luôn muốn cả hai có một kết thúc có hậu. Nhưng rồi sao chứ? Cậu vẫn bỏ anh mà đi, dù cho anh chưa bao giờ hết yêu cậu. Hằng đêm anh luôn mong nhớ về cậu, nhưng cậu làm gì có thể quay lại bên anh?
- Tôi cũng giống anh. - Người kia nói. - Cậu ấy cũng luôn hiện rõ trong tâm trí tôi...
Bill im lặng, suy nghĩ mông lung.
Sương bắt đầu xuống. Trời về đêm lạnh hơn. Bill đứng trước cửa sổ, hơi sương đã làm mờ đi phần nào khung cảnh đẹp đẽ từ phía cửa sổ căn hộ của anh. Từ đây, nhờ vào độ cao từ tang mười bốn cộng them góc chếch thích hợp, Bill có thể ngắm toàn thành phố, và về đêm, khi đường phố lên đèn, khung cảnh trở nên rất lung linh.
Cậu rất hay đến nhà anh chơi, và rất thích đứng ở cửa sổ này ngắm thành phố.
"Thành phố về đêm vẫn bận rộn quá anh nhỉ?"
"Mai mốt em sẽ về định cư ở đây với anh luôn, tha hồ ngắm cảnh!"
Từng câu nối, nụ cười của cậu cứ liên tiếp ùa về trong anh. Bill cười khổ, tại sao anh đã cố quên đi, nhưng cậu lại vẫn cứ độc ác luẩn quẩn trong tâm trí anh như vậy?
- Bồ công anh rất yêu gió. Nhưng rồi điểm đến cuối cùng của bồ công anh vẫn là đất mà thôi.
Bill nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bông tuyết trắng rơi xuống.
Ném mình lên giường, không them cởi bỏ áo khoác, khăn choàng, Bill cứ thế tắt đèn đi ngủ.
Anh đã có một ngày mệt mỏi rồi. Anh nên đi ngủ, một giấc ngủ thật dài thôi.
- Pine Tree. - Bill thì thầm. - Nhớ giữ ấm cho bản thân mình nhé. Trời bắt đầu có tuyết rồi đấy.
Anh nhắm mắt, chìm vào giấc mơ. Giấc mơ mang hình bóng của người ấy.
I am thinking about you
Thinking about me
Thinking about us
What we're gonna be
Open my eyes
It is only just a dream
Just a dream.
Trên cửa kính đã mờ đục hơi lạnh, bỗng một hình cây thông hiện lên, như có ai đó vẽ lên trên cửa kính.
Goodbye. Merry Christmas
14/12/2016
A/N: Đố mấy bạn biết anh tóc bạch kim thẳng tắp Bill gặp ở quán bar là ai? Và chuyện gì đã xảy ra với Dipper? =)))
To WanWan: tặng cô nè <3 Chúc mừng Giáng sinh. Mai mốt tôi sẽ viết Just A Dream phiên bản DraHar nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top