#4: Faded

Đã đến bước vào tháng Mười hai. Thời tiết lạnh dần. Mọi người trong thành phố bắt đầu quàng những chiếc khăn ấm, khoác những chiếc áo to sụ ra ngoài.

Dipper đi dạo quanh. Gravity Falls không phải là một thành phố lớn nên đi dạo hết một vòng nội thành cũng không khó gì. Quá quen thuộc với những nơi ở trung tâm, Dipper quyết định rẽ hướng, đi vào trong rừng.

Băng qua cánh rừng thông sẽ đến ngoại ô của Gravity Falls. Ít có ai biết đến, nhưng đã biết thì sẽ cảm thấy mình như lạc vào xứ thần tiên. Đang đi, đôi khi Dipper có thể nghe thấy tiếng con chim tu hú vọng lại tha thiết, hay tiếng sột soạt của một chú hươu đi ngang.

Sau khi đi hết qua cánh rừng, nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, cậu biết mình đã đến nơi. Trước mặt cậu cũng là một khu rừng, nhưng nó mang một vẻ kì bí đến lạ thường. Một chút cũ kĩ của những mảng rêu phong trên cây, xen lẫn chút huyền bí của những cánh bướm vô tình lướt qua. Nơi đây như một khu rừng cổ có từ trăm năm trước.

Dipper đi dọc theo con suối. Ngày trước, cậu rất thường hay đến đây thư giãn, ngắm cảnh. Nhưng giờ thì không còn được thường xuyên nữa, kể từ khi người bạn đồng hành của cậu biến mất. Nếu là ngày trước, cậu sẽ biết đích đến của mình khi ghé thăm nơi đây, nhưng bây giờ, thứ chỉ dẫn duy nhất cho cậu là con suối nhỏ này.

Càng đi, con suối càng mở rộng ra, tiếng thác nước cũng dần rõ hơn. Đi tiếp, giờ đây chân thác nước đã ở trước mặt Dipper. Nước đổ xuống mạnh mẽ, tung bột trắng xóa. Cậu ngẩng lên. Để lên được đầu thác thì cần phải leo lên được vách đá trước mặt.

Dipper đứng tần ngần một lúc rồi rẽ sang trái, luồn qua những bụi cây. Sau nỗ lực không mấy khó khăn để qua được mấy bụi cây, cậu tìm được một lối đi đằng sau thác nước. Nói tìm được cũng không đúng, hẳn cậu đã biết lối đi này, nhưng lâu không đến nhất thời quên, để rồi theo vô thức mà 'tìm lại' nó.

Cậu leo lên những bậc thang trơn trượt đầy rêu phong. Phải cận thận bám vào các vách chứ không là ngã như chơi. Mà khổ nỗi cách vách đã cũng phủ đầy rêu, khóc khăn lắm Dipper mới leo lên hết những bậc thang. Nếu là ngày trước, sẽ có người ở đằng sau trợ giúp cậu đi lên.

Đã đến đầu thác. Trên này không khí lạnh hơn một chút, nhưng nhờ những tia nắng của mặt trời nên cậu cảm thấy ấm hơn. Thực sự thác nước này cũng không cao lắm, nếu không nhìn lên vách núi đằng sau, nơi nước chảy xuống. Từ trên này, Dipper có thể thấy toàn cảnh thành phố Gravity Falls. Mọi thứ thu bé lại chỉ vừa bằng tầm mắt của cậu.

Timd một chỗ sạch sẽ, cậu ngồi xuống. Những đám mây lững lờ trôi, đôi khi cậu có cảm giác giường như cũng có một hai đám mây bay xuyên qua mình. Ngắm nhìn thành phố nhỏ, tận hưởng không khí mát dịu, một cản giác thật tuyệt vời.

Where are you now?

Trong bầu khí quyển như thế này, Dipper không khỏi suy nghĩ mông lung. Trong vô thức, một hình bóng hiện lên. Cậu không nhìn rõ mặt, nhưng người ấy dường như có mái tóc vàng, và hình như đang cười. Nhưng mọi thứ quá mờ ảo, cậu không thể xác định được người đó là ai, thứ ánh sáng trắng tưởng tượng xung quanh đã làm cho hình bóng ấy phai mờ.

Rồi bỗng cậu nhìn thấy thứ khác. Lần này lại là cảnh. Hình như cũng là nơi cậu đang ngồi đây, bên cạnh có một người nữa. Cậu cùng người ấy nói chuyện với nhau vui vẻ, người ấy còn ôm vai cậu. Cả hai cùng nhau ngắm cảnh.

Rồi lại một cảnh khác. Dipper, trong vô thức của cậu, nhảy xuống con suối, tát nước vào mặt người kia. Người kia cũng không vừa, cũng nhảy xuống suối tát nước lại trả thù cậu. Cả hai cứ thế, vui đùa hất qua hất lại làn nước mát.

Mọi thứ cứ như là một thước phim quay chậm trong đầu Dipper. Mờ ảo.

Mặt trời dần lên cao hơn, đã gần trưa. Dipper đứng dậy, phủi phủi quần áo. Ghi lậi cảnh trước mặt một lần cuối, cậu xoau lưng quay về nhà theo con đường ban nãy đã đi.

Từ hôm đó, ngày nào câu cũng tới đây. Cứ như nơi này gợi cho cậu cái gì đó. Cái gì đó đã mất từ lâu và cậu đang cố tìm lại.

Giáng sinh đã đến. Đường phố được trang hoàng khắp nơi. Mọi người ai cũng tất tất tả chuẩn bị quà cho những người thân yêu của mình.

Dippe tuy không giỏi mấy khoản quà cáp, nhưng cậu cũng ráng tìm quanh để chọn được món quà cho những người bạn của mình.

Bữa tối đêm Giáng sinh đã rất vui vẻ. Dipper đã nhận được rất nhiều quà. Cậu cất chúng cẩn thận trong hộc tủ, nâng niu như thể chúng quý giá nhất đời cậu.

Mọi người đi ngủ, chỉ còn cậu thức. Ghé qua phòng Mabel một chút, cô đang ôm chú lợn của mình ngủ ngon lành. Mabel vẫn trẻ còn như thế, nhưng đôi khi cô còn trưởng thành hơn là cậu nghĩ.

Xuống đến phòng khách, tiếng ngáy của bác Stan vọng ra khiến cậu bật cười. Lửa tròn lò sưởi vẫn bập bùng. Bỏ thêm ít củi vào trong, cậu vớ lấy cái áo khoác mỏng tang rồi đi ra ngoài.

Đứng trước Mystery Shack, cậu nhìn lên căn phòng gác xép qua ô cửa sổ hình tam giác kia rồi thở dài.

- Tạm biệt. - Cậu tự nhủ với chính mình như nói với căn nhà.

Xoay lưng bước đi, cậu hướng về phía cánh rừng sau khu rừng thông.

Men theo lối cũ, cậu nhớ về lí do tại sao những ngày này cậu thường hay muốn đến đây. Cậu đang muốn tìm lại một thứ gì đó mà cậu đã cố để quên.

Tiếng thác nước chảy xiết. Leo lên lối mòn sau bụi cây, cậu lên đến vách đá đầu thác nước. Dipper phóng tầm mắt ra ngoài thành phố. Tuy đã gần nửa đêm nhưng đèn điện trang trí Giáng sinh vẫn sáng. Làn sương đêm mờ mờ ảo ảo khiến cho Gravity Falls, ở góc nhìn này, trở nên lung linh hơn.

- Where are you now? - Cậu thì thầm.

Dipper bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng.

Cậu cũng đã từng nhỏ bé trong vòng tay của anh, khi đó, anh là cả thế giới của cậu.

Không nhớ đã bao lâu trôi qua, nhưng hình như rất lâu rồi, cậu, và anh đã từng rất hạnh phúc. Cả hai thường hay đến chỗ này chơi. Rất ít người, hay không muốn nói là không có ai biết được nơi này, nên nó trở thành thế giới riêng của cả hai. Mọi kỉ niệm giữa cậu và anh, lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên... đều diễn ra tại đây. Cánh rừng này, dòng suối này, thác nước này chứng giám cho tình yêu của hai người.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ luôn được vẹn nguyên, hoàn hảo như vậy, nhưng rồi bỗng một ngày, anh tan biến khỏi cuộc sống của cậu.

Dipper đã hiểu vì sao cậu lại ở đây. Nơi đây như thành phố Atlantis cổ kính. Đẹp tuyệt vời nhưng lại chìm sâu dưới đấy biển.

Như tình yêu giữa cậu và anh.

Bước gần hơn đến vách, cậu nhìn xuống dưới. Nói là không cao, nhưng bên dưới thác rất sâu. Là anh đã nói với cậu như thế.

Một làn gió lạnh thổi qua. Dipper nhẹ rùng mình, cái áo khoác mỏng dính cậu đang mặc không đủ giữ ấm cho cơ thể cậu.

Cởi cái áo khoác màu xanh đậm ra và quẳng nó ra đằng sau, Dipper hít một hơi thật sâu.

Lủng lẳng một chân trong không trung, một chân đứng ngay vách, Dipper mỉm cười.

These shallow watter never met

What I needed

Cố tình hụt chân, cậu lao mình xuống thác nước.

Vừa một giây trước Dipper vẫn còn nghe tiếng thác, ngay sau đó cậu đã cảm thấy xung quanh mình im lặng.

Enternal silence of the sea

  "Em sẽ tìm anh tại Atlantis nhé."


Merry Christmas



8/12/2016



A/N: tính up hôm qua mừng Alan đến Việt Nam biễu diễn nhưng éo le là mình bị live stream Ravolution Music Festival (lễ hội âm nhạc mà Alan biểu diễn tối qua) giữ chân lại nên không up được =)))))

By the way mình đã viết cái qq gì thế này? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top