#2: Last Christmas
"Jingle bell, jingle bell, jingle all the way."
Tiếng nhạc rung rinh vang lên khắp hành lang. Giáng sinh đang về, trường đại học Stanford ngập trong sắc đỏ và xanh đặc trưng của mùa lễ. Ai nấy đi trên dãy hành lang cũng cười nói vui vẻ, đung đưa theo điệu nhạc vui tươi.
- Jingle bell, jingle bell, jingle all the way... - Mabel hát theo bài hát đang được phát, khua tay múa chân loạn xạ. Giáng sinh là mùa lễ mà ní thích nhất, vì nó được dịp may áo len, một sở trường của nó, tặng cho mọi người.
- Dip-dop - Nó quay sang người em song sinh đang đi bên cạnh mình. - Giáng sinh này em định tặng gì cho ai đó đặc biệt không?
Dipper đi song song cùng với chị mình, mặt cúi gằm. Nghe nó hỏi, cậu mới ngẩng mặt lên.
- 'Đặc biệt' hả...? - Dipper thở hắt ra. - Có thèm nhận đâu mà tặng.
Khuôn mặt cậu ủ rũ, chán chường, khác với tất cả mọi người. Nếu ngày trước, Giáng sinh là ngày mà câu rất háo hức chờ đợi, thì năm nay, nó không còn được vui như trước kia nữa rồi.
- Sao vậy sao vậy? - Mabel nghiêng đầu hỏi. - Em phải vui lên chứ. - Nó rút hai tay từ trong ống tay áo lên ra, nâng cái mặt của Dipprer lên. - Giáng sinh không ai được buồn cả.
- Được rồi được rồi. - Dipper bỏ hai tay của Mabel xuống.
Cậu cố nở nụ cuời cho nó vui. Nhưng cậu vui làm sao được?
.
- Hey Bill, tối nay đi quẩy không? - Tad, một thằng cạ cứng của Bill khoác vai hắn, rủ hắn đi chơi như thường lệ.
- Hôm nay tao kiếu. - Bill gỡ tay Tad ra. Cái này là không có như thường lệ rồi đó.
- Gì vậy Bill? - Tad la lên. - Mày có bị ấm đầu không vậy hả?
- Tháng này tao kiếu hết luôn nhé. - Không để ý đến lời trêu chọc của Tad, Bill xách cặp ra khỏi phòng học.
- Mày bận cái quái gì mà bỏ cả đi chơi với anh em vậy? - Tad đi theo Bill, reo réo gọi theo.
- Chuẩn bị quà. - Bill nói. - Mày đừng theo tao nữa, về đi.
Tad khựng lại nhìn Bill đi khỏi.
Quà?
Bill chuẩn bị quà? Cho ai?
.
Dipper thả hồn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi. Từng bông tuyết trắng cứ thế thi nhau rơi xuống.
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
Mabel đang mở list nhạc Giáng sinh của nó lên nghe, trong lúc đang đan áo len cho kễ Giáng sinh. Lâu lâu nó ngân nga theo lời bài hát, hai tay cứ thứ thoăn thoắt đan.
Dipper thở dài. Sao chị cậu lại mở ngay bài này cơ chứ?
- Mabel, chị tắt nhạc đi được không?
- Tắt nhạc thì làm sao chị đan được - Mabel lè lưỡi. - Chịu khó xíu đi Dippy.
Dipper nhăn mặt. Cậu lấy cái điện thoại của mình ra. Lên mạng giết thời gian vậy.
"Ting" - Đang lướt Facebook, Messenger của cậu bỗng báo tin nhắn. Dipper mở ra. Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại.
Cái hình đại diện đó, cái tên đó, không nhầm thành ai khác được.
.
Dipper Pines - Hẹn gặp cậu vào tối 24 tháng 12 tại công viên St.Mary.
.
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
Dipper đi dạo quanh công viên St.Mary, điểm người đó hẹn cậu. Dipper đã phải đắn đo rất nhiều khi quyết định có nên ra đây thay vì ngồi ở nhà gói quà giúp Mabel hay không. Nhưng cuối cùng cậu cũng đi, lấy cớ đỡ phải phụ Mabel gói mấy món quà đó.
Nhưng mà, ra đến đây, Dipper cũng chẳng vui vẻ gì.
Giáng sinh năm ngoái, cậu đã dồn hết can đảm gửi cho người đó món quà của cậu. Đó là một chiếc khăn len cùng một tờ giấy note - lời nhắn gửi của cậu dành cho người ấy. Dipper đã thấp thỏm nguyên một ngày Giáng sinh ấy, để chờ xem phản ứng của người ấy ra sao. Cậu đã theo dõi người ấy một cách thầm lặng. Để rồi cậu nhận được gì?
Người ấy không hề để ý đến món quà của cậu. Người ấy nhận được rất nhiều quà từ những người khác, những người cũng cảm mến người ấy như Dipper. Nhưng người ấy đã đem hết số quà đó mang đi, không hề mở lấy một món quà.
Dipper thở dài. Đáng lẽ cậu đã không nên dành hết tâm huyết của mình vào món quà đó, để rồi nhận lại kết cục phũ phàng như vậy.
Đang thẫn thờ, bỗng có người gọi cậu. Quay lại, Dipper thấy một bóng dáng quen thuộc .
- Cậu đợi có lâu không?
- Tôi cũng mới đến, đi dạo được mộy chút. - Dipper trả lời. - Gọi tôi ra đây có việc gì không?
- Tất nhiên là có mới bảo cậu ra đây. Nhắm mắt lại đi.
- Để làm gì vậy? - Dipper ngao ngán.
- Cứ nhắm đi rồi biết.
Dipper thở dài, hơi thở của cậu bay lên, mờ mờ. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái khí lạnh của mùa Giáng sinh, không hẳn là nhắm mắt theo yêu cầu của người kia.
Dipper có thể cảm thấy hơi lạnh bao quanh cậu. Lạnh nhưng không hề khó chịu.
Bỗng, có một vật gì đó choàng qua cổ cậu. Trong vô thức, Dipper có thể hình dung được đó là một chiếc khăn len.
- Cậu mở mắt ra được rồi đó. - Người kia thì thầm.
Dipper mở mắt ra. Nhìn xuống, trên cổ cậu là một cái khăn len màu xanh đậm được đan tỉ mỉ, ở đuôi có một hình cây thông nhỏ màu trắng, tông xuyệt tông với chiếc áo choàng xanh cậu đang mặc.
- Tặng cậu. Giáng sinh hạnh phúc.
Dipper ngỡ ngàng. Tặng cho cậu sao?
- Tặng cho tôi? - Cậu hỏi lại.
- Đây là quà tạ lỗi cho năm ngoái. Giờ mới là quà Giáng sinh dành cho cậu.
Dipper vẫn đang còn ngạc nhiên, giờ lại hoang mang hơn với câu nói của người đối diện. Cậu đứng ngây ra đó, tưởng như bị cái lạnh của mùa đông đóng băng.
Bỗng Dipper cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp phủ lên môi mình.
Cậu... đang bị hôn? Hay... được hôn?
Tim cậu đập thình thịch, đến nỗi người kia dường như đã nghe thấy.
Là một giấc mơ sao? Giấc mơ màu trắng?
Tâm trí Dipper rối bời. Lí trí bảo với cậu là mơ, nhưng trái tim lại cảm thấy một thứ còn thực hơn tưởng tượng.
- Tôi yêu em, Dipper Pines. Giáng sinh hạnh phúc.
Năm ngoái, Dipper đã nhắn gửi một tờ giấy note với dòng chữ: Happy Christmas cùng câu I Love You nhỏ ở bên dưới trong hộp quà tặng ai kia. Và cậu đã bị từ chối một cách phũ phàng.
Năm nay, người đó đứng trước mặt cậu, tặng quà cho cậu, nói yêu cậu. Mọi thứ diễn ra như là một giấc mơ.
Năm ngoái, Dipper Pines đã bị Bill Cipher từ chối.
Năm nay, Dipper Pines đã được Bill Cipher chấp nhận. Hay đúng hơn cậu đã đồng ý lời tỏ tình của Bill.
- Sao anh biết người đó là em? - Cậu hỏi.
- Bí mật. - Bill nháy mắt, trả lời.
Nhẹ mỉm cười, cậu choàng cái khăn chặt hơn. Đêm Giáng sinh ấy, cậu đã tìm được một nửa của mình.
Không quan tâm Giáng sinh năm ngoái có chuyện gì nữa. Năm nay, cậu đã có anh.
Merry Christmas
---------------------------------------------------------
Mabel bỏ cuộn ruy băng xuống, thở dài. Cuối cùng nó cũng xong đám quà để tối nay làm 'Bà Noel' đi tặng cho mọi người rồi.
Nó vươn vai, đứng dậy. Mabel thay bộ đồ màu đỏ, cầm lấy túi quà và đi ra khỏi phòng.
- Chị đi phát quà à? - Ngay lúc nó mở cửa ra thì cũng là lúc Dipper vừa về.
- Ừ hứ. - Nó vui vẻ gật đầu.
- Thế quà của em đâu? - Dipper chìa tay ra.
- Chị tặng cho em rồi. - Nó đập vào tay của Dipper rồi chạy nhanh đi, cười khúc khích.
- Ê, chị tặng em hồi nào, Mabellllll - Cậu gọi với theo bóng của chị mình.
Mabel vừa chạy vừa cười.
Quà giáng sinh chị tặng cho em là Bill Cipher đó, nhóc con ạ.
À, có ai nói Mabel là người đã trợ giúp Bill vụ tỏ tình với Dipper không?
4/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top