#11: We don't talk anymore

Ly cà phê bốc khói khi ngút.

Bill lướt tay trên chiếc điện thoại của mình. Có vẻ như những người bạn của anh ai cũng đang có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Ai cũng đăng những hình ảnh họ chụp với người thân của mình lên facebook. Cứ qua mỗi bức ảnh, anh đều dừng lại và nhấn một nút like. Dù sao cũng mừng khi họ có một Giáng sinh vui vẻ và an lành.

Bình luận một cái cho Tad Strange - một người bạn của anh, Bill lại tiếp tục kéo xuống. Nhìn vào cái tên facebook, anh bất chợt giật mình.

Dipper Pines đã thêm một ảnh mới - cùng với Pacifica Northwest.

Khuấy nhẹ ly cappuccino cho đường tan, Bill nhấc tách cà phê lên và nhấp một ngụm. Chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đĩa lót cốc vẫn còn sáng hình ảnh của một cậu trai tóc nâu chụp cùng với bạn gái của mình dưới một cây thông Noel trên đường.

--------------------------------------------

Ngoài đường nhộn nhịp. Người người qua lại, những nhóc con hào hứng chạy lăng xăng. Giai điệu quen thuộc của ngày Giáng sinh vang lên đâu đó trong bầu không khí vui vẻ. Đâu đó, tiếng chuông vui nhộn của một người hóa trang thành Ông Già tuyết vang lên, văng vẳng trong biển người.

Dipper nắm tay người bạn gái của mình – Pacifica – trên con đường nhộn nhịp. Cậu vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng cô vừa nãy và giờ cả hai đang tìm một chỗ để ăn tối.

- Hay chúng ta vào kia ăn nhỉ? – Pacifica chỉ vào cửa hàng pizza đối diện họ. – Tớ nghe nói pizza ở đó ngon lắm đấy.

Dipper nhìn theo hướng chỉ của Pacifica, lưỡng lự.

- Cậu có chắc không Paz... Tớ không nghĩ...

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Dipper đã bị Pacifica kéo đi qua đường.

- Sợ không đủ tiền thì tớ góp thêm cho, yên tâm. – Cô cười.

- Không phải thế... - Dipper lầm bầm.

Ngẩng lên nhìn quán pizza trước mặt, cậu thở dài. Đây là nơi cậu không hề muốn đến kể từ ngày ấy.

--------------------------------------------------

- Pacifica, cậu thế ngon chứ?

Dipper hỏi khi cả hai đang thưởng thức những miếng bánh pizza cho bữa tối của họ.

- Rất ngon. – Pacifica nói. – Quả không hổ danh lời đồn.

- Vậy thì tốt rồi.

- Còn cậu thấy sao?

- Hả?... À ừ khá ngon đấy.

Dipper giật mình đáp lại. Pacifica nhìn cậu khó hiểu với thái độ đó nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục bữa ăn của mình. Dipper cầm ly nước ngọt của mình lên, hút rột rột.

Đây không phải là lần đầu tiên Dipper ăn ở đây.

--------------------------------------------------

Bill đi thong thả trên cung đường nhộn nhịp. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi. Những giai điệu, những tiếng chuông, tiếng cười vây quanh anh.

Bill dừng lại, trước một cửa hàng pizza đối diện nơi anh đang đứng. Chợt nhớ ngoài cốc cappuccino vừa nãy thì anh chưa ăn gì cho bữa tối cả.

Bill ngó trái, nhìn phải rồi băng qua đường, tiến tới cửa hàng pizza.

--------------------------------------------------

- Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây Paz?

- Hmm... Tớ cũng không biết nữa, để tớ suy nghĩ một chút.

Dipper và Pacifica đã ăn xong bữa tối của cả hai và đang ngồi nghỉ một chút , suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo.

Dipper ngẩng lên một chút, vớ lấy li đá của mình mà hút hết những gì còn lại trong ly để giết thời gian. Cậu nhìn ra phía cửa. Cánh cửa mở ra, một người bước vào.

Dipper giật mình.

Hình như tim cậu vừa lỡ một nhịp.

- Hay là chúng ta đi dạo ở công viên gần đây nhỉ? - Pacifica lên tiếng.

- Dipper, Dipper... DIPPER!

- Hả...?

Dipper giống như vừa choàng tỉnh trong mớ suy nghĩ. Cậu nhìn Pacifica, người đang tỏ ra khó chịu khi cậu không để ý đến cô.

- Cậu có nghe tớ nói gì không vậy? – Pacifica hỏi.

- À... - Dipper cười trừ, nhẹ lắc đầu.

- Tớ nói tớ muốn đi dạo. – Pacifica lặp lại. - Ở một công viên gần đây.

- Vậy cũng được. – Dipper gật đầu. – Vậy chúng ta đi bây giờ nhỉ?

- Ừm.

Cả hai đứng dậy, thu dọn và kiểm tra đồ đạc rồi rời khỏi chỗ ngồi. Dipper cùng Pacifica đi thẳng ra cửa, cùng lúc đó người mà Dipper thấy vừa nãy cũng lướt ngang qua họ.

Vờ như không thấy, Dipper nắm lấy tay Pacifica, kéo cô đi nhanh ra khỏi cửa hàng pizza.

--------------------------------------------------

- Dipper, cậu ổn chứ?

Dipper và Pacifica đang cùng đi dạo ở công viên, cách nơi họ vừa ăn tối khoảng một trăm mét. Tuy đang nắm chặt tay nhau, nhưng dường như Dipper đang suy nghĩ về một vấn đề khác.

- Không, không sao...  - Dipper lắc đầu.

Pacifica im lặng. Dipper đã trở nên khá kì lạ từ sau bữa tối của họ. Cậu dường như không chú ý đến cô, cậu đang có một điều gì đó cần suy nghĩ.

- Dipper, hay chúng ta về đi. Cũng khá trễ rồi.

Dipper quay lại, ngạc nhiên nhìn Pacifica.

- Tớ không sao thật mà. - Dipper lắc mạnh đầu. - Hôm nay là Giáng sinh, phải đi với cậu hết ngày chứ.

- Không, Dipper. - Pacifica dừng lại, đối mặt với cậu. - Cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó. Và cậu có vẻ mệt vì điều đó.

- Cũng nên vè thôi. - Cô chạm nhẹ tay lên má Dipper. - Cậu cũng đã giành cả ngày hôm nay cho tớ rồi.

- Cậu ổn chứ, Pacifica? - Dipper cầm lấy tay cô và hỏi.

- Ừm. - Pacifica gật đầu. - Về thôi.

- Cảm ơn cậu.

--------------------------------------------------

Dipper ném mình xuống giường, không màng thay quần áo. Rút cái điện thọai từ trong túi của mình ra, cậu nhấn chọn số của bạn gái mình trong danh ba và nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon. Rảnh rỗi lướt danh bạn của mình, Dipper ngạc nhiên khi thấy một cái tên quen thuộc.

Chăm chăm vào cái tên đó, trong đầu cậu hiện ra những kí ức về hai năm trước, như một thuớc phim quay chậm.

Cậu gặp anh ta tròn một ngày đầu xuân.

Chẳng biết bằnh cách nào, cậu đã cảm nắng anh ta.

Cậu mang trong mình mối tình đơn phương ấy trong suốt một năm.

Lặng thầm quan sát anh từ xa, cậu chỉ biết cuời khi thấy anh vui với người khác.

Dipper nhấn vào số danh bạn của người đó, xem lại những rin nhắn cũ của cậu với anh ta.

Thói quen, cũng là thú vui của anh ta là gọi cậu bằnh cái biệt danh Pine Tree mà anh ta đặt cho cậu.

Và khi đó, thói quen của cậu cũng là nhắn tin cho anh ta thật nhiều, thật nhiều. Vì ngoài cách này, cậu không còn cách nào khác để bắt chuyện với anh ấy.

--------------------------------------------------

Bill nằm dài trên giường, lướt tay trên điện thọai xem những tấm ảnh cũ. Có những bức hình từ hai năm về trước. Trong những bức hình đó luôn luôn có sự hiện diện của một cậu con trai. Người mà anh thường thân mật gọi là Pine Tree.

Người mà anh biết, đã luôn luôn lặnh thầm quan sát anh từ xa.

Người mà ngày nào cũng nhắn tin cho anh hỏi thăm về cuộc sống của anh, công việc của anh.

Người sẽ sồn sồn lên khi bị anh gọi là nhóc dù chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi.

Người mà ngày nào anh cũng vô tình bắt gặp ở một góc khuất trên đường.

--------------------------------------------------

Dipper càng đọc những dòng tin nhắn cũ, kí ức lại càng ùa về.

Sau ngày cậu không còn thấy anh nơi quen thuộc, cậu cũng ít nói chuyện với anh hơn, phần vì anh bận với công việc, phần vì cậu không muốn làm phiền anh nữa.

Cấu đã từng thú nhận mình có thích anh, nhưng hình như anh không quan tâm lắm, anh làm như không có gì và nói chuyện với cậu như thường. Nhưng cậu không còn chủ động bắt chuyện với anh như ngày trước nữa.

Rồi, cậu gặp được một cô gái. Người giúp cậu quên đi mối tình đơn phương không đích đến kia.

Anh hỏi đùa rất tự nhiên rằng cậu có bạn gái chưa, và cũng rất tự nhiên, không mảy may suy nghĩ, cậu đáp lại là có rồi.

--------------------------------------------------

Bill thở dài nhìn tấm ảnh trên điện thoại.

Cái giây phút cậu nói mình đã có bạn gái, anh mới nhận ra mịn đã để lỡ rất nhiều điều. Đã để lỡ những tình cảm cậu dành cho anh, đã để lỡ những xúc cảm từ sâu trong lòng anh dành cho cậu, những xúc cảm mà anh luôn cố tróng tránh, gạt nó qua một bên.

Anh vẫn cố nói chuyện với cậu bình thường nhue đang cố cứu vớt một thứ gì đó, nhưng giường như điều đó làm phiền đến cậu.

Cũng chẳng còn cách nào khác, anh đành dừng liên lạc với cậu.

--------------------------------------------------

Kể từ khi thông báo cho anh về việc mình có bạn gái, cậu và anh cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Đôi khi anh hỏi thăm cậu, nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa. Dần dần, cậu và anh không còn nhắn tin với nhau nữa.

Mặc dù vậy, Dipper vẫn cảm thấy từ sâu trong lòng cậu, vẫn còn hình bóng của anh. Vẫn còn cái cảm giác vui sướng khi anh nhắn tin, vẫn còn cái cảm giác giật mình khi bắt gặp anh trên đường.

Dipper thở dài, kéo xuống tin nhắn mới nhất giữa hai người, một năm về trước.

Đang chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, cậu bỗng giật thót khi bóng thoại thể hiện người kia đang nhập tin nhắn xuất hiện.

--------------------------------------------------

Bill nhấp vào ô nhập tin nhắn, đưa hai ngón tay lên bàn phím và bắt đầu gõ từng con chữ một.

Cứ nhắn được một chữ, anh lại xóa một chữ. Anh không biết mình định làm gì, nhắn cái gì.

.

Dipper vãn nhìn cái bóng thoại, tim đập thình rhịch.

Rồi bỗng nhiên, bóng thoại biến mất.

Dipper cười với chính mình. Cậu đang mong chờ điều gì kìa chứ?

Cậu quẳng cái điện thoại qua một bên một cách chán nản. Vắt tay lên trán, cậu đăm đăm nhìn trần nhà.

.

Sau một hồi xóa đi xóa lại, Bill quyết định không nhắn nữa. Anh quăng điện thoại của mình qua một bên.

Bill đắp cái chân lên cao quá đầu, cố gắng nhắm mắt và quên đi những chuỵên ngày hôm nay.

Có vẻ như anh vẫn chưa dứt ra khỏi cậu được. Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì?

Dù sao thì, cậu và anh, đâu còn nói chuyện với nhau một câu nào nữa.
.

Dipper ụp mặt mình xuống gối, cố xua đi những suy nghĩ của cậu.

Cậu và anh...  đâu còn nói chuyện với nhau một câu nào nữa, mong chờ làm gì?

We don't talk anymore


22/12/2016

A/N: telling my story again =)))

Tự viết tự tặng mình =))) Cũng nên có cái gì đó cho chính mình sau gần nửa năm làm việc chứ nhỉ? =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top