#1: Safe and Sound
Trời đã ngả tối, tuyết dường như đang rơi nhiều hơn. Đèn điện bắt đầu được thắp sáng, ánh điện từ những bóng đèn đủ màu lấp lánh dưới làn tuyết trắng.
Mọi người đang mau mau về nhà, ai cũng muốn nhanh chóng về căn nhà ấm áp của mình để tránh đi cái tiết trời lạnh của những ngày đầu đông tháng 12, để được quây quần cùng gia đình bên lò sưởi.
Bill Cipher, cũng như mọi người, anh đang muốn mau chóng trở về căn hộ của mình ở một khu chung cư. Anh chỉ sống chung với người em trai của mình, nhưng cả hai sống với nhau rất vui. Will Cipher chắc chắn đã nhóm sẵn củi để cho căn hộ nhỏ của cả hai ấm áp hơn khi anh về đến nhà.
Đi ngang qua một con hẻm, bỗng vụt qua mắt anh là một đốm lửa nhen nhóm. Bill bỗng nhiên dừng lại trước con hẻm tối tăm đó. Thứ ánh sáng duy nhất từ con hẻm lóe lên làm cho anh tò mò.
Quan sát xung quanh, Bill nhận thấy mọi người có vẻ không để ý, hay không hề quan tâm đến con hẻm nhỏ tối tăm này. Họ chỉ đang, một cách nhanh nhất có thể, cố về nhà mà thôi.
Bill thở dài. Anh rẽ phải, tiến vào con hẻm. Ánh sáng nhỏ ấy vẫn lấp ló. Càng tiến gần hơn, anh càng thấy rõ bóng người phản chiếu trên bức tường cuối con hẻm.
Đó là một cậu bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Mái tóc nâu lòa xòa. Vóc người nhỏ con, gầy guộc. Thân cậu bé ấy run cả lên, trên người cậu chỉ mặc độc mỗi cái áo thun mỏng cùng một cái quần gần đến đầu gối. Trên tay cậu là một que diêm đang cháy, dường như cậu đang dùng que diêm bé tí ấy để sưởi ấm cho mình. Đó là thứ ánh sáng mà Bill đã nhìn thấy.
Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua, que diêm vụt tắt.
Khuôn miệng của cậu bé đang cười tươi, bỗng nhiên tắt ngúm như đốm lửa nhỏ kia. Cậu bé thất vọng, cúi gằm mặt xuống, vứt que diêm đã cháy qua một bên.
Bill tiến đến gần hơn chỗ cậu bé. Anh quỳ thụp xuống, ngang tầm cậu.
- Này nhóc? Sao nhóc lại ngồi ở đây?
Cậu bé nãy giờ dường như không để ý rằng có người trong con hẻm, nên khi nghe được giọng của ai đó chung quanh, cậu giật mình.
Cậu không trả lời, chăm chăm nhìn anh.
- Nhà của nhóc ở đâu? Sao lại ở ngoài trời tuyết như thế này?
Cậu bé buồn bã lắc đầu. Bill hiểu ra vấn đề.
- Nhóc không có nhà à? - Bill tiếp tục hỏi. Vẫn là cái lắc đầu buồn bã đó.
Anh thở dài. Giáng sinh sắp đến rồi mà vẫn có một đứa trẻ vô gia cư ở ngoài trời đông giá lạnh như thế này sao?
- Nhóc tên gì vậy? - Bill đưa tay vén mấy sợi tóc nâu lòa xòa trước mặt cậu nhóc. Bỗng anh thấy một vớt bớt lạ trên trán của cậu. Vết bớt hình sao Bắc Đẩu.
- D... Di... Dipper Pines. - Cậu bé run rẩy trả lời.
- Dipper này, nhóc không có nhà sao?
Lắc đầu.
- Cha mẹ hay người thân?
Lại lắc đầu.
Bill thở dài thườn thượt, hơi thở của anh bay lên lơ lửng dưới trời tuyết đang rơi.
Anh cởi bỏ cái khăn quàng cổ màu đen của mình ra, quàng cho cậu bé. Dipper ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh.
- Trời ngoài này lạnh lắm. Nhóc về nhà anh đi. Tạm thời ở nhà anh một thời gian, anh sẽ đi tìm chỗ ở cho nhóc.
Bill đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Dipper. Cậu bé vẫn nhìn anh ngạc nhiên, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
- Nào, nhanh thôi. Trời tối lắm rồi đấy.
Dipper từ từ đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay của Bill.
Giây phút hai bàn tay chạm nhau, Dipper cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp lạ kì. Ấm hơn cả que diêm ban nãy của cậu nữa.
Bill đỡ cậu dậy, cởi cái áo khoác ngoài của mình ra choàng cho cậu nhóc. Cái áo hơi quá khổ so với vóc người nhỏ con của Dipper, khiến cậu nhóc trông đã càng nhỏ con nay càng nhỏ con hơn.
- Tạm như vậy đi, về nhà anh anh sẽ kiếm cho nhóc bộ nào đó vừa vặn hơn.
Nói rồi anh kéo tay Dipper đi. Cả hai bước như chạy trong làn tuyết lạnh.
- Anh... không lạnh sao?... - Dipper thì thầm.
.
Will sốt ruột đi qua đi lại. Đã hơn sáu giờ rồi, sao anh trai của nó vẫn chưa về nhà? Đáng lẽ giờ này cả hai đã đang ăn tối rồi.
Tiếng tíc tắc từng giây một của đồng hồ khiến nó nhấp nhổm. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn chưa có dấu hịêu ngừng rơi. Ngoài trời lạnh như thế, sao anh nó còn không mau mau về đi chứ?
"Cạch" - Tiếng mở cửa làm nó giật mình. Nó mừng rỡ, chạy nhanh về phiá cửa. Cuối cùng Bill cũng về đến nhà.
- Đây là nhà anh. Nhóc mau vào đi Dipper. Không sao đâu, chỉ có anh với em trai anh ở thôi.
Will nghe thấy tiếng Bill trò chuyện với ai đó. Nó khựng lại. Anh ấy đưa ai về nhà sao? Dipper? Tên gì lạ vậy?
Bill cùng cậu nhóc tên Dipper bước vào căn hộ nhỏ ấm cúng, được trang trí một cách nhẹ nhàng những món đồ của ngày lễ Giáng sinh. Lò sưởi sau lưng Will bập bùng. Dipper mở to mắt nhìn xung quanh, không để ý rằng có một người đang đứng giữa nhà.
- Đây là nhà anh sao? - Dipper reo lên. - Đẹp quá!
- Nhóc thấy vậy sao? - Bill xoa đầu Dipper.
- Anh hai... - Will lên tiếng. - Đây là...?
Bill quay ra nhìn Will, hình như trong một giây anh đã quên mất sự hiện diện của Will trong căn hộ.
- À Will - Anh kéo tay Dipper đến gần cậu trai tóc xanh. - Đây là Dipper. Dipper, đây là Will, em trai anh.
Dipper nhìn cậu trai tóc xanh trước mặt mình, nở nụ cuời thân thiện. - Chào, tôi là Dipper Pines. Rấat vui được gặp cậu.
- Tôi là Will Cipher, rất vui được gặp. - Nhẹ nhàng đáp lại, Will an tâm phần nào khi thấy nụ cười thân thiện của Dipper
- Dipper, nhóc ra chỗ ghế kia ngồi nhé. Để anh và Will chuẩn bị bữa tối. - Bill chỉ cho Dipper chỗ cái ghế sô pha. Nghe lời, Dipper ra đó ngồi. Bill và Will đi vào gian bếp.
- Anh hai, cậu ta là ai vậy? - Will tò mò hỏi.
- Một đứa trẻ mồ côi. - Bill trả lời. - Anh đang trên đường về thì thấy cậu ta co ro trong một con hẻm. Mùa Giáng sinh mà cậu ấy phải ở ngoài trời tuyết như vậy, anh không nỡ.
Will gật gù, hiểu ra mọi chuyện.
- Cứ tạm để cậu ấy ở đây vài hôm, chúng ta sẽ tìm một trại mồ côi nào đó cho cậu ấy sau.
Hai anh em bắt đầu dọn bữa tối. Thật may là Will đã nấu dư ra thêm một chút, nên có đủ thêm phần cho Dipper. Sau khi dọn xong, Bill nhờ em trai mình lấy cho Dipper một bộ quần áo. Cậu nhóc thích thú, cảm ơn Will rối rít.
Cả ba quây quần ở bàn ăn nhỏ, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Tuy chỉ có vài ba món đơn giản, nhưng với Dipper, đó là cả một bàn ăn thịnh soạn. Cũng phải, với một đứa trẻ mồ côi thì bữa tối như thế này chỉ là niềm mơ ước.
Vừa ăn, ba người vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hóa ra Dipper bằng tuổi Will - 18 tuổi. Nhưng do không được nuôi dưỡng đúng cách nên cậu nhóc có thân hình nhỏ con hơn Will.
Ăn xong, Dipper giúp anh em nhà Cipher dọn dẹp. Cậu rửa bát nhanh thoăn thoắt, loáng một cái đã dọn xong mọi thứ.
Ra ngoài phòng khách, cả ba cùng ngồi coi ti vi. Bill ngồi giữa Will và Dipper. Mới xem được chưa đầy mười lăm phút, Dipper đã ngả đầu kên vai Bill, nhắm mắt ngủ ngon lành.
- Chắc cậu ấy mệt rồi. - Will ngó sang bên. - Ở ngoài trời tuyết như vậy mà...
Bill gật đầu. Anh cùng Will trò chuyện một lúc, rồi đưa ra quyết định Dipper sẽ ngủ ở phòng Will, Will sẽ sang phòng Bill ngủ chung.
Bế Dipper vào phòng của Will, Bill cảm thấy dường như anh chẳng đang bế cậu ấy. Dipper nhẹ đến nỗi có khi Will bế cũng được.
Đắp chăn đâu đó cẩn thận cho Dipper, Bill tắt đèn trong phòng Will. Ra ngoài phòng khách, anh lại ngồi vào chỗ xem ti vi cùng Will.
- Anh này... - Will lên tiếng - Ngoài Dipper ra còn có ai đang ngồi ngoài kia trong tiết trời lạnh như thế này không?
- Có lẽ là còn. - Bill nói nhẹ bẫng.
- Hi vọng họ may mắn như Dipper. - Will thì thầm.
Phải. Dipper Pines đã rất may mắn khi gặp được Bill Cipher. Cậu ấy có thể đã chết vì rét ở ngoài kia. Hoặc chết vì đói. Chết vì kiệt sức. Nhưng cậu đã gặp được Bill, hay đúng hơn Bill đã tìm thấy cậu. Và giờ cậu được nằm đây, trên một chiếc giường ấm áp, không phải là cái xó ấm ướt với mảnh vải mỏng dính làm chăn. Cậu được cho ăn ngon, không phải nhịn đói. Cậu được ở chung với hai anh em tối bụng, không phải là những người xấu ở ngoài xã hội kia.
Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt say ngủ của Dipper.
Đã mười một giờ kém. Will đã về phòng ngủ, chỉ còn Bill ở ngoài phòng khách với ánh đèn nhẹ. Anh có thói quen đọc sách vào ban đêm. Cuốn sách của anh hôm nay là một cuốn truyện ngắn có tên: Chiếc lọ Giáng sinh.
Đang chăm chú vào từng con chữ, bỗng Bill nghe thấy tiếng rên. Anh dừng đọc, lắng tai nghe. Tiếng rên ấy âm ỉ, hình như là phát ra từ phòng Dipper.
Bill đặt cuốn sách xuống, tiến về phiá phòng của cậu nhóc. Tiếng rên ấy cứ kéo dài, còn kèm thêm cả tiếng khóc thút thít.
Mở cửa, anh thấy Dipper co ro, mặc dù chiếc chăn bông cậu đang đắp khá dày. Bill tiến lại gần. Gương mặt của Dipper nhăn lại, mồ hôi đầm đìa. Nước mắt cậu chảy dài, miệng cậu rên lên: đừng, đừng mà... một các h khổ sở và đau đớn.
- Dipper? - Bill ngồi thụp xuống, lay cậu nhóc dậy. Dipper vẫn cứ rên lên, thân người của cậu run rẩy, mồ hôi tuôn như suối.
- Xin... xin đừng chạm vào tôi... Đủ rồi ... đừng làm nữa... - Dipper khóc trong cơn mơ.
Bill lo lắng, vẫn cố lay người cậu để đánh thức cậu dậy, nhưng không có tác dụng.
- Đừng... đừng đến gần... đừng mà... AAAAA
Dipper hét lên, bật dậy. Đôi mắt nâu mở to khiếp sợ, gương mặt run rẩy sợ hãi. Mồ hôi ướt đẫm trán, hòa vào dòng nước mắt của cậu.
- Dipper, nhóc bị sao vậy? - Bill hỏi, lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu.
Dipper quay sang, nhìn thấy Bill, cậu chồm dậy sà vào lòng anh, run rẩy. Bill bất ngờ, nhưng cũng ôm lấy Dipper, vỗ về cậu.
- Cứu em... - Dipper khóc. - Họ đang đến, cứu em...
- Họ nào. - Bill ngạc nhiên hỏi. - Nhóc đang nói về ai vậy Dipper?
Dipper ngẩng mặt lên, mắt long lanh ngấn nước nhìn Bill. Cậu kể lại mội chuyện cho anh nghe, về việc cậu đã bị bạo hành như thế nào trước khi gặp anh.
Dipper vốn ở trong một trại trẻ mồ côi, cậu có một người chị song sinh là Mabel Pines. Ngoài mặt, nơi cậu ở là một trsji trẻ rất yên bình, vui tươi. Nhưng thực chất, trẻ em ở đó ai cũng bị bạo hành, bạo hành một cách dã man. Con gái như Mabel phải làm trò tiêu khiển cho mấy lão già lắm tiền, còn con trai như Dipper bị bắt làm lao động khổ sai. Chúng chỉ được cho ăn có một nắm cơm mỗi ngày. Chị của Dipper vì quá tủi nhục, quá kiệt sức nên đã chết. Bọn họ, những người ở trại trẻ đó, không hề chôn cất chị cậu đàng hoàng. Họ vứt xác Mabel ra ngoài trời đông rét. Dipper, may mắn thay, tìm được các trốn ra khỏi chốn địa ngục ấy, một điều mà những đứa trẻ khác đã cố làm nhưng không được. Cậu tìm lại xác của chị mình và chôn cất chị ấy một cách cẩn thận. Rồi cậu chạy, chạy trốn khỏi nơi đó. Chạy vào trong thành phố, vì quá mệt nên cậu tìm vào một con hẻm và ngồi nghỉ. Trong túi cậu có thủ sẵn một bao diêm cùng một cái bật lửa. Khi cậu vừa đốt que diêm đầu điên để sưởi ấm cho chính mình cũng là lúc Bill tìm ra cậu.
- Vì thế... - Dipper lắp bắp. - Anh... có thể cho em ở lại đây cùng hai người được không? Em sợ.... sợ phải về nơi như thế lắm...
Bill nhẹ nhàng xoa đầu Dipper, im lặng không nói gì. Trong lòng anh tức giận. Không ngờ lại có những thể loại người tàn độc như vậy.
- Em yên tâm... - Bill thì thầm vào tai Dipper. - Em sẽ ở đây cùng anh, không ai làm hại em được nữa đâu.
Dipper vẫn khóc, nhưng là khóc trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng, cậu cũng đã tìm được nơi nương tựa rồi.
- Bill à... - Dipper thì thầm. - Anh biết hát ru không?
- Anh không biết hát ru. - Bill bật cười. - Nhưng anh có thể hát cho em nghe một đoạn của một bài hát nào đấy. Em muốn nghe không?
Dipper gật đầu trong lòng Bill. Sau cơn ác mộng vừa rồi, cậu cần ai đó ru để có thể vào lại giấc ngủ.
- Anh hát không được hay đâu, nghe nhé.
I remember tears streming down your face
When I said I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I rememer you said: Don't leave me here alone
But all that's dead and gone and past tonight
Dipper lim dim mắt, chìm vào giọng hát trầm ấm của Bill.
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning lights
You and I'll be safe and sound...
Bill ngừng hát. Dipper đã lại thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay anh. Nhẹ nhàng, anh nằm xuống giường, vẫn ôm lấy cậu.
- Đừng lo... - Bill thì thầm. - Sẽ không ai có thể làm hại em được nữa đâu.
-----------------------------------------
Tuyết rơi, từng bông tuyết trằn nhảy múa trong làn gió đông lạnh. Một nùa Giáng sinh nữa lại về.
Dipper đứng trước mộ của chị mình. Mộ của Mabel đã được chuyển về một nghĩa trang, được chu toàn đẹp đẽ hơn. Mỗi tháng, cậu lại cùng đến đây với anh để thăm chị và dọn dẹp chung quanh.
- Cũng mười năm rồi đấy May-may. - Cậu thì thầm. - Nhanh thật chị nhỉ? Em đã tìm được nơi để nương tựa, chị cũng đã thanh thản. Những người kia đã bị trừng trị. Tất cả như chỉ mới hôm qua.
Phải. Đã mười năm kể từ ngày cậu gặp Bill. Mười năm kể từ ngày cậu tìm ra được tổ ấm cho mình. Mười năm đã trôi qua, và giờ tên cậu đã là Dipper Cipher rồi.
Bỗng một vòng tay vòng qua, ôm lấy Dipper. Cậu nhẹ cười. Lại là anh.
- Xong chưa? Chúng ta về thôi. - Bill thì thầm vào tai cậu. - Will và Mason đang đợi ở nhà, nếu không mau về là Will nó cằn nhằn đấy.
Dipper bât cười, gật đầu. Tạm biệt người chị của mình, cậu cùng Bill trở về nhà.
Mười năm trước, Bill đã cứu rỗi một đứa trẻ mồ côi và đưa cậu về nhà trong dịp Giáng sinh.
Bảy năm trước, anh ngỏ lời yêu đứa trẻ ấy, cả hai thành một cặp. Ngày anh tỏ tình là một ngày đông tuyết rơi.
Hai năm trước, sau năm năm yêu nhau, họ chính thức 'về chung một nhà'. Ngày hôm ấy là một ngày đông gió lạnh
Hôm nay, ngày đầu đông tuyết rơi, cậu cùng anh trở về ngôi nhà ấm áp cùng thêm một thành viên mới (*), nơi mà cả hai đã chung sống với nhau trong mười năm.
Giáng sinh luôn ấm áp, an toàn mỗi khi có anh ở bên.
Merry Christmas
2/12/2016
(*): thành viên đó là Mason Gleeful aka Rev!Dipper aka chồng bé Will đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top