Chap 9: Hoa tàn kí ức
Một luồng sáng đỏ chói từ từ tràn vào căn phòng nhỏ. Cánh cửa dẫn xuống cầu thang đột nhiên bị vật gì đó cản lại không sao mở được. Bảy người cố gắng tìm cách tránh xa luồng sáng, nhưng vì phạm vi lan toả của nó ngày càng rộng nên đành bất lực.
Có một luồng năng lượng hoá thành thực thể rồi nhấc bổng họ lên, giống hệt cái cách Bill làm năm ấy, đồng thời mái nhà cũng đổ sập xuống khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn. Bill nghiến chặt răng, hắn lo cho Pine Tree của mình.
Tiếp đến, họ được đưa ra ngoài qua lỗ hổng trên mái nhà, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một người đàn ông giống hệt Bill, mặc bộ vest màu đỏ, vẻ mặt gian xảo đang thích chí đưa ngón tay qua lại.
Hắn, chính là Kill Cipher.
Kill nhìn số lượng người đông lên hẳn liền khoái trá cười lớn:
- Chà ! Trò chơi hôm nay sẽ rất thú vị đây.
Bill Cipher chỉ cười lạnh:
- Kill, dừng lại ngay.
Kill Cipher thoáng ngạc nhiên nhìn xuống, rồi mỉm cười:
- A, anh trai. Anh cũng ở đây à ? Lại còn chịu tác động bởi năng lực của tôi cơ đấy ? Sau vụ đó mà anh trở nên vô dụng như thế này sao ?
- Kill, nghe ta nói. Dừng lại ngay lập tức. - Bill dần mất kiên nhẫn nhìn kẻ độc tài màu đỏ bay trên đầu mình.
Kill chép miệng:
- Không bao giờ~ Anh cũng có làm gì được tôi đâu ? Cùng xem hôm nay ai sẽ được dự tiệc nhé !
Hắn cay độc cười, một tay bịt mắt, một tay di chuyển bên trên những con người đang bị hắn điều khiển.
- Eenie, meenie, miney...
Kill Cipher khẽ nhếch mép, còn Bill thì đã gần như phát điên.
- MOE ! - Ngón tay của Kill dừng lại ngay trên đầu Dipper.
- KILL !!! - Bill Cipher gào lên.
Ai đó vẫn vô tình, vờ như không nghe thấy, một tay nhấc Dipper tội nghiệp lên ném thẳng xuống đất từ độ cao tám mét.
Bill Cipher, hắn chưa từng bất lực như lúc này, chỉ có thể trợn mắt nhìn người mình yêu nằm bất động dưới đất. Đầu cậu nhuộm đầy máu.
Hung quang loé lên từ đáy mắt Bill.
Làm thương tổn người của hắn ?
Ừ, cứ mơ mà sống tiếp đi.
"ĐOÀNG !!!"
Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của Kill. Tia sáng màu vàng loé lên, và những âm thanh nhức óc liên tục bủa vây xung quanh túp lều. Mọi người sợ hãi ngước đầu nhìn, thấy Bill đang lơ lửng trên không trung và đằng sau hắn là biểu tượng bánh xe với mười kí tự phát sáng.
- Nghiệt súc. - Bill trầm giọng, từ bàn tay hắn hiện ra một quả cầu chớp khổng lồ.
Kill Cipher kinh sợ nhìn anh trai, hắn không thể ngờ được Bill hoá giải phong ấn nhanh tới như vậy. Chưa kịp chạy, một tia sét khủng khiếp đã giáng xuống đỉnh đầu Kill. Và rồi hắn tan biến.
Năm bạn trẻ nhờ ánh sáng của Bill mà từ từ hạ xuống, chân vừa chạm đất đã chạy ngay ra chỗ Dipper. Bill vội vàng ôm cậu lên, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt hắn rồi rơi xuống mái tóc của Dipper. Mabel cũng khóc, nhưng vẫn cố gắng cười trong hy vọng:
- Bill, Bill, anh có thể chữa cho Dipper mà, phải không ?
Bill Cipher chỉ lắc đầu, rồi biến mất trong nháy mắt. Hắn dịch chuyển đến bệnh viện Fight Falls.
Bác sĩ cùng các y tá nhanh chóng đặt Dipper lên xe bệnh, cắm ống truyền cho cậu rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu.
Ngoài hành lang, Bill không còn cách nào khác là ngồi chờ đợi trên băng ghế. Hắn liên tục vò mái tóc của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Pine Tree, anh xin lỗi..."
Mười lăm phút sau, Mabel, Pacifica, FDipper, FPaz cùng FMabel cũng có mặt ở bệnh viện. Mặt đứa nào cũng giàn giụa nước mắt, lo lắng ngồi xuống ghế băng ở phòng chờ.
Sau quãng thời gian tưởng chừng không bao giờ kết thúc, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở. Một nữ y tá bước ra, nét mặt rạng rỡ nói:
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, người nhà có thể vào thăm, nhưng chú ý đừng đánh động cậu ấy. Cậu ấy cần bình phục.
Mọi người mừng như bắt được vàng, thi nhau hò reo. Họ đi theo xe bệnh của Dipper đến phòng điều trị đặc biệt. Bác sĩ nói rằng trong ngày hôm nay chưa chắc Dipper đã tỉnh lại được, nhưng cũng không có gì phải lo lắng.
Buổi tối, Bill và Mabel cùng ở lại để chăm sóc cho Dipper.
Sáng hôm sau, Bill dậy sớm, lấy khăn đem thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Dipper. Hắn chăm chút từng nơi một, lòng cầu mong cậu mở mắt ra nhìn mình.
Kỳ diệu thay, như thể có sắp đặt, theo nguyện cầu của hắn, đột nhiên ngón tay cậu động đậy, rồi đến mắt mở... Bill thở gấp. Dipper đã tỉnh lại !
Hắn vui mừng khôn xiết, lay vai Mabel dậy:
- Shooting Star !! Dậy mau ! Pine Tree tỉnh lại rồi !
Mabel đang mắt nhắm mắt mở cũng phải vục ngay dậy, sau khi ý thức được tình hình liền cười tươi rói nhìn Dipper:
- Goodmorning Dipper !!
Bill Cipher thì ôm chầm lấy Pine Tree của hắn. Hắn đã lo đến nhường nào...
Nhưng ngay lập tức Bill kinh ngạc vì bị đẩy ra.
Dipper, lúc này mở to mắt, hoang mang nhìn xung quanh:
- Gì... gì thế này ? Anh là ai mà ôm tôi ?
- Pine...Pine Tree ?
Bill Cipher nhíu mày, nhìn cậu nhóc trước mặt mình mà tim khẽ nhói. Mabel liên tục lắc lắc Dipper và nói với cậu trong khi bản thân cô cũng sắp khóc đến nơi:
- Dip-dip ? Chị là Mabel đây !! Em không nhớ à ?
Dipper lắc đầu.
- Không. Tôi chẳng nhớ gì hết ! Các người là ai ?
Vừa lúc đó các bác sĩ bước vào, trên tay cầm mấy tấm phim chụp cắt lớp. Một vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính lên, trầm giọng nói:
- Chúng tôi... mới kiểm tra lại những tấm phim chụp não bộ cậu Mason và rất tiếc phải thông báo với người nhà rằng, một bộ phận não đã bị tổn thương, chính là vùng hồi hải mã có chức năng lưu giữ kí ức, khiến cậu ấy bị mất trí nhớ toàn bộ. Tin tốt là có thể hồi phục...
Bác sĩ chợt ngập ngừng, Bill nôn nóng hỏi:
- Tin xấu là gì ?
- À... Tin xấu là... Nếu không nhớ lại kịp thời thì bệnh tình sẽ ngày một nặng hơn và cậu Mason sẽ mất hoàn toàn kí ức từ lúc mới sinh cho đến tận bây giờ, thậm chí có nguy cơ tử vong.
Mabel khóc mỗi lúc một to hơn, còn Bill thì nghiến răng và đấm mạnh tay vào bức tường.
- Pine Tree, em không được phép quên anh.
-------------------------------------------------------
Author: *ngáp* Buồn ngủ quá...
Mabel: *khóc lóc thê thảm* Dipper bị như vậy mà còn buồn ngủ được à ? Đồ vô tâm !!
FPaz: *không nói không rằng tung một cước vào mặt au*
Author: *nằm bất tỉnh*
15 phút sau...
Author: *ngồi dậy gãi gãi đầu* Ớ ? Đây là đâu ? Tôi là ai ?
FMabel: *hoảng sợ* Đừng !!! Đừng mất trí nhớ !!! Cô mà mất trí nhớ thì ai viết tiếp fic, ai làm cho Dipper hồi phục ?
Author: *cười ngu* Đùa đấy mà.
Bill: *một chưởng sét vào giữa đầu au*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top