Chap 1
[Longfic] [Gravity Falls] Conspiratheory
Title:
Conspiratheory
Author:
LCypherED
Translator:
WishUponAStar
Beta:
Moon Kookie
Pairing:
Bill Cipher/Dipper Pines
Genre:
Case fic/ Fluff/ Humor/ High school.
Rating:
E(Explicit)
Warning:
Fic có yếu tố bạo lực
Status:
On Going
Permission:
http://i.imgur.com/cZo23dJ.png
Summary:
:
Dipper trở về nhà từ Gravity Falls, trong tay mang theo ba quyển nhật kí, 20 thẻ quảng cáo Lều Bí Ẩn và một con quỷ giấc mơ. Cậu tin chắc rằng cuộc sống của mình sau khi ngăn chặn được ngày tận thế sẽ vô cùng nhàm chán.
Khỏi nói cũng biết là cậu đã sai rồi.
Notes:
Hơi dựa trên loạt phim Monogatari.
Mở đầu
Demon in the Closet
Con Quỷ Trong Tủ Quần Áo
5 năm trước
Điều đầu tiên cậu và Mabel làm sau khi trở về nhà (sau khi cha mẹ đã ôm hôn họ và nói “Ôi, nhìn con kìa Dipper, con trông thật khỏe mạnh! Chúng ta nên gửi con tới đó lần nữa vào mùa hè kế!’’, “ Mabel, cục cưng à, đó là một chú lợn đáng yêu nhưng ta không nghĩ nhà mình đủ rộn-“) là treo Bill Cipher lên một cái móc và máng hắn trong tủ quần áo.
Bill khẽ đung đưa, nhưng không phản ứng gì. Đôi mắt duy nhất của hắn thì nhắm lại còn chân tay cũng chẳng có, những thứ duy nhất còn giữ nguyên hiện trạng là cái mũ chóp cao và chiếc nơ bướm.
Dipper và Mabel liếc nhìn nhau đầy băn khoăn. Bác Stanford đã cam đoan với họ rằng việc này sẽ ổn thôi, rằng sẽ an toàn hơn nếu tách Bill ra khỏi Gravity Falls, bởi các thế lực siêu nhiên ở đấy có vẻ như chính là nguồn cung cấp cho sức mạnh của hắn. Giờ thì họ cũng không cần bận tâm nhiều tới sức mạnh của Bill - cái sẹo nhỏ hình tam giác úp ngược trên ngực của Dipper coi như đã phán bản án tử cho nó. Cứ nhớ tới cái sẹo là Dipper lại có cảm giác ngứa ngáy, nhưng cậu cũng ráng phớt lờ nó đi. Cậu đã có đủ tật xấu rồi.
Cuối cùng, Dipper phá vỡ sự im lặng. “Em cảm thấy điều này chẳng đúng chỗ nào cả. Bill Cipher, ác quỷ giấc mơ biết-tất-cả, một thứ tạo vật của ác mộng. Giờ đang bị chúng ta treo lên trong tủ quần áo như cái vớ cũ.”
Mabel cười khúch khích. “Trông hắn ta nhìn khá buồn cười.”
“Lỡ như bố và mẹ thấy hắn thì sao? Chúng ta sẽ phải giải thích với họ như thế nào?”
Mabel phất tay. “Nahhhh, chả có ai sử dụng cái tủ này cả. Hơn nữa, ta có thể nói rằng hắn là dự án mỹ thuật của chúng ta.” Cô bé lấy từ trong túi ra một tờ hình dán, rồi dán hình một con gấu trúc màu tím lấp lánh ngay dưới cái nơ của Bill. “Thấy chưa! Đầy tính nghệ thuật!”
“Mabel.” Dipper hơi khó chịu.
“Dipper.” Mabel vừa nói vừa nhướn lông mày lên.
Dipper thở dài, đưa tay xoa xoa mặt, nhưng cậu cũng mỉm cười. “Xin lỗi, xin lỗi. Em chỉ hơi lo một chút thôi. Ý em là, giữ một con quỷ trong nhà à? Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu.” Cậu bỏ tay, nhìn xuống chân mình. “Nó cứ như...em đang chờ đợi đồng xu tiếp theo rơi xuống ấy. Em sợ rằng có khi chúng ta vẫn chưa thực sự phong ấn sức mạnh của Bill, hoặc hắn tìm ra cách để giải phóng nó. Thế nên em không nghĩ rằng mình muốn làm hắn khó chịu vào lúc này. Ý em là, chúng ta không biết được liệu hắn có còn cảm thấy được những việc diễn ra xung quanh hắn nữa không, nhưng lỡ có chuyện xảy ra thì sao? Lỡ hắn cố gắng ám em, hoặc dụ dỗ chúng ta, hay lỡ hắn-“
Cậu không nhận ra là mình đang run rẩy cho tới khi Mabel choàng tay qua ôm lấy cậu. “Dipper,” cô bé nói với một giọng dịu dàng, “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả đã kết thúc rồi. Sách đã đóng lại, giới thiệu được phát lên còn đèn cũng đã được bật lại .”
Cô bỏ cậu ra, tươi cười . “Và chúng ta sẽ tận dụng quãng thời gian này một cách tốt nhất có thể!” Mabel nhấc Waddles lên – con lợn bằng cách nào đó đã vào được phòng họ, ngửi ngửi đồ đạc một cách tò mò. “ Không còn ở Gravity Falls nữa không có nghĩa là chúng ta không thể vui vẻ. Em biết gì không? Chị nghĩ rằng chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc mừng tụi mình đã trở về nhà! Ai đồng ý nào?” Cô bé vừa nói vừa giơ chân của Waddles lên.
Lắc đầu một cách vui vẻ, Dipper đóng cửa tủ lại, đi theo Mabel ra ngoài trong khi cô bé vẫn bận nói về những loại hương vị rượu pân và cách trang trí, cả những chàng trai đáng yêu mà họ nên mời nữa.
Cả hai người bọn họ đều không hề để ý tới việc con mắt của Bill hơi hé ra rồi nhanh chóng nhắm lại.
***
Dipper lặng lẽ bước qua phòng Mabel, tiếng ngáy đều của cô bé làm cậu yên tâm rằng chị gái mình đã ngủ say. Cẩn thận tránh mấy vũng thạch dưới sàn (đã có một tai nạn nhỏ xảy ra trong quá trình chuẩn bị buổi tiệc, có thể nói thật may khi việc đó xảy ra vì Mabel cho rằng việc đổ nguyên một bọc kim tuyến vào hỗn hợp thạch là ý kiến tuyệt vời), cậu rón rén đi tới phòng ngủ cho khách. Dipper mở tủ áo, nhăn mặt bởi tiếng động nó phát ra – cậu cần tra nhớt cho mấy cái bản lề cửa này.
“Chào.” Cậu thì thầm theo thói quen.
Bill chẳng phản ứng gì khi cậu gỡ hắn ra khỏi cái móc áo. Hắn cũng chẳng động đậy kể cả khi cậu để cuốn nhật kí số 2 ngay trước mặt hay khi cậu lật đến trang cần tìm (tựa đề của nó là ‘Chuyển Giao Năng Lượng’, khi được chiếu đèn UV vào trang còn xuất hiện thêm dòng chữ ‘CHÍNVÒNGTRÒNCHÍNVÒNGTRÒNCHÍNVÒNGTRÒN’ - Dipper quyết định tốt hơn hết là không nên hỏi về việc này), Dipper nhấc hắn lên bằng hai tay rồi bắt đầu đọc câu thần chú được ghi phía dưới.
“Vitale Fortuna Domineus.” Cái sẹo trên ngực cậu bắt đầu nóng lên.
“Varage Humilie Correstium.” Cái nóng bắt đầu lan tới tay chân cậu.
“Anima Harame Ludicurus.”* Một ánh sáng nhẹ phát ra từ tay cậu làm cho cơ thể của Bill nóng lên.
Dipper thở phào khi ánh sáng tắt đi, cậu cầm lấy cái móc và máng Bill vào đó. Nhìn hắn lúc này trông khá kì cục. Có lẽ đây là tác dụng phụ của việc ép Bill ra khỏi Mindscape và đi vào thế giới thực, nơi mà những quy luật vật lí tồn tại. Bill trông rất mỏng, mỏng như giấy vậy, nhưng hắn lại không thể bị bẻ cong được (bác Stan đã cố thử). Dù hắn được làm từ thứ gì đi nữa ( không mịn nhưng cũng chẳng thô ráp, chẳng thể xác định rõ ràng được) thì nó cũng quá cứng để mà chịu tác dụng bởi những lực bình thường, hoặc là các lực không bình thường, hoặc là lực “ đặt nó trong phòng khóa kín rồi cho nổ hạt nhân”.
Thật là kì quặc khi cậu có thể tha hồ lật Bill qua lại và nghiên cứu hắn. Hoặc là lấy hắn để chơi ném dĩa như Mabel đề nghị. Nếu Bill vẫn còn nhận thức, thì có lẽ hắn đang hoàn toàn bị lờ đi. Và điều đó...
Điều đó khá là đáng thương.
Dipper nhăn mặt đứng dậy. Trên thực tế, thì những chuyện cậu đang làm không cần phải giữ kín, một phần trong cậu cũng không muốn giấu Mabel . Nhưng mà mỗi lần cậu thực hiện nghi thức này ( Bác Stanford đã nhắc rằng nó phải được thực hiện một tuần một lần), thì cậu lại nhớ tới thứ mà Bill bị biến thành. Từng là một ác quỷ - nay đã mất hết sức mạnh, phải hoàn toàn dựa vào cậu để tồn tại.
Chẳng ngạc nhiên gì khi Bill không nói chuyện. Nếu cậu trong tình cảnh như hắn, có lẽ cậu cũng chẳng muốn nói.
Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu Bill chịu mở miệng, dù cho chỉ để nguyền rủa bọn họ như lúc hắn nhận ra mình sắp bị đánh bại. Ít nhất nếu như vậy thì Dipper sẽ biết rằng hắn vẫn chưa bỏ cuộc.
Dipper đóng cửa tủ lại, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cậu xoay người nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang là ban đêm nhưng vẫn khá ấm, một cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng, luồn qua tóc cậu. Dipper thấy trong lòng trào lên một cảm giác nhớ nhung lạ lùng, cậu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, cảm nhận bầu không khí của đêm mùa hè.
Cậu tự hỏi không biết hai người bác của cậu như thế nào rồi. Họ có gặp rắc rối gì trong việc quản lí Lều Bí Ẩn không? Bác Stanford có còn nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên không? Hay họ đã sửa chữ ‘S’- cái chữ luôn luôn rơi xuống mặc cho họ có cố gắng đóng đinh nó thế nào đi chăng nữa- chưa?
Lúc cậu chuẩn bị trở về nhà, Bác Stan đã nhét cả đống thẻ quảng cáo vào cặp cậu và nháy mắt, bảo rằng cậu hãy tìm vài nạn nhân mới – ý bác nói là bạn mới – và “quảng cáo” một chút. Dipper mỉm cười trước kí ức đó. Nhưng nụ cười lại nhanh chóng tắt đi, rồi cậu tựa vào cửa sổ, mắt nhắm lại.
Cậu nhớ Gravity Falls.
***
Thời gian trôi qua
Thời gian trôi đi, dù nhiều nhưng những kỉ niệm về Gravity Falls đã trở nên nhạt nhòa trong tâm trí họ, bị che khuất bởi những mối bận tâm khác như trường học, bạn bè hay những chuyện tình cảm.
Nói về rắc rối trong chuyện tình cảm thì Mabel là nhiều hơn cả, cô bé dành cả ngày nhảy từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Dipper thì kém may mắn hơn, cũng do cái bản tính tự phá mình của cậu. Một cô gái mỉm cười với cậu, cậu có lẽ sẽ mỉm cười lại, họ sẽ cùng nhau trò chuyện nhưng rồi đầu óc cậu sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung – cô ta có mái tóc đỏ, lỡ cậu thích cổ chẳng qua chỉ để thay thế Wendy thì sao? Cô ta tốt thật nhưng cậu không nghĩ mình và cô có thể có một mối quan hệ lâu dài. Lỡ như bọn họ không hợp nhau hay lỡ như cậu làm hỏng chuyện – và rồi cậu sẽ cố tránh mặt cô ấy mỗi khi có dịp.
Vì thế nên Dipper dành thời gian của mình để vùi đầu vào học và làm bài tập, cậu trở thành học trò cưng của giáo viên nhờ vào số lượng giơ tay phát biểu trong lớp. Ngoài Mabel ra, Dipper cũng có những người bạn khác, và cậu cũng tạo được cho mình một nhóm nhỏ gồm những người mà cậu hay trao đổi về thuyết âm mưu hay những hiện tượng kì bí chưa có lời giải. Dù cậu không có nhiều bạn như chị mình, hay chỉ được nói tới như ‘ người em song sinh của Mabel’ thì những việc đó chỉ làm cậu đau lòng khi cậu nghĩ về nó quá nhiều.
Waddles thì trở nên to đến nỗi cha mẹ họ quyết định sẽ không cho nó ở trong nhà nữa. Việc đó làm Mabel rầu rĩ suốt một tuần, nhưng cô vui lên ngay khi nhận thấy con lợn rất vui vẻ bởi việc được lục lọi khu vườn hay bứng mấy cây thủy tiên vàng yêu quí của mẹ họ.
Họ cũng gặp một vài rắc rối: có lần cha họ phát hiện ra Bill khi đang dọn dẹp nhà cửa, ông tưởng rằng hắn chỉ là một dự án mĩ thuật cũ của cặp song sinh, nên ông liền quăng hắn vào thùng rác. Cả hai bọn họ phải tính toán và năn nỉ người gom rác dữ lắm mới có thể đem Bill về. Kể từ đó, Bill được cất trong tủ áo của Dipper, mặc cho cậu phản đối - cậu là một thanh thiếu niên, cậu cần không gian riêng tư, nhưng Mabel lại nói rằng họ không thể để chuyện vừa rồi xảy ra một lần nữa, hơn nữa eo ôi, Dipper – và nguyên tháng sau cậu đều liếc cái hình tam giác đó mỗi khi đi lấy quần áo.
Sau này nghĩ lại, cậu thấy việc đó cũng khá buồn cười.
Họ có trở về Gravity Falls vào những ngày nghỉ. Tuy nhiên, ở đó bây giờ cũng chẳng còn nhiều chuyện gì bất thường ( dựa trên tiêu chuẩn của Gravity Falls). Họ dành cả ngày để lừa tiền những du khách dễ dụ, đi chơi với Wendy và bạn cô ấy, giúp Soos làm mấy công việc kì quái hay đi tìm những sinh vật không có trong cuốn nhật kí. Có lần Dipper suýt bị dìm chết bởi một con thủy mã (kelpie), còn Mabel thì phải lòng một chàng trai – người thực ra chỉ là một ảo giác được tạo ra bởi mấy cây nấm mà cô đã ăn phải trước đó. Theo cách khác mà nói, mọi chuyện đều bình thường.
Thứ duy nhất thay đổi chính là việc Mabel trở thành bạn với Pacifica, ngẫm lại thì việc đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Thế nhưng Dipper đã làm rớt cả tô ngũ cốc khi bước vào phòng khách và thấy cảnh tượng cả hai cô gái đang cười như điên, người thì dính đầy bơ đậu phộng và mứt, chơi trò chọi thức ăn. Pacifica lập tức đứng lên và làm ra vẻ nghiêm túc ngay khi nhìn thấy cậu, thế nhưng vẻ nghiêm túc đó không tồn tại được lâu bởi ngay sau đó, Mabel đã nhào tới khóa tay cô gái tóc vàng và bôi bơ đậu phộng lên đầu cô ta.
Bọn họ cũng đem Bill theo nữa. Cả hai bác Stan thường xuyên dành cả đêm trong phòng nghiên cứu để “thử nghiệm” con quỷ giấc mơ – Dipper không cảm thấy việc này an toàn chút nào. Thế nhưng bọn họ cũng chẳng tìm được gì nhiều.
Bill vẫn không mở mắt.
Dipper thì tuần nào cũng thực hiện nghi thức đó. Cậu thậm chí còn cài nhắc nhở trên máy tính dù bản thân không cần nó cho lắm. Khi bác Stan hỏi sao cậu lại chấp nhận chịu nhiều rắc rối chỉ vì một thằng khố...- bác ấy ngay lập tức chỉnh lại – phiền phức như thế thì cậu chỉ nhún vai, nói cái gì đó về việc không nên lấy mắt đổi mắt . Thật ra trong thâm tâm, Dipper cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như thế.
Đôi lúc cậu có một giấc mơ. Nó không phải là giấc mơ về cả thế giới chìm trong biển lửa và tiếng thét, về một con mắt từ trên cao nhìn xuống bọn họ mà cậu từng mơ thấy. Thay vào đó, giấc mơ này chỉ có bống tối và nỗi cô đơn vô tận. Một không gian trống rỗng và một nỗi buồn thầm lặng.
Cậu đã từng hỏi bác Stanford rằng liệu cậu và Bill có thể chia sẻ giấc mơ của nhau không, nhưng bác ấy lập tức nhìn cậu trừng trừng, gặng hỏi xem cậu có giấc mơ nào kì quái không. Cậu đành nhanh chóng đánh trống lảng
Dù sao thì nếu Bill muốn điều khiển cậu thông qua giấc mơ thì hắn đã làm nhiều hơn như thế. Dipper cảm thấy hơi tội lỗi khi cậu nhận ra rằng cái không gian trống rỗng mà cậu mơ thấy chính là hiện thực của Bill bây giờ, bị ép buột rời khỏi Mindscape và mất hết sức mạnh. Thế nên có dịp là cậu lại nói chuyện với Bill, dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn phương về những thứ không mấy quan trọng. Nếu Bill vẫn còn tỉnh táo, thì Dipper chính là kết nối duy nhất của hắn với thế giới bên ngoài.
Cậu luôn tự hỏi không biết cảm giác ấy như thế nào, khi mà mọi thứ đã nằm trong tầm tay nhưng lại bị vuột đi mất. Cậu tự hỏi rằng liệu bỏ cuộc có tốt hơn không, rằng có tốt hơn nếu để cho Bill tan biến hay bất cứ thứ gì mấy con quỷ trở thành khi chúng chết đi. Nhưng ngay sau đó cậu sẽ dẹp cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi Bill đáng bị trừng phạt như thế này,hắn đáng bị sống trong nhục nhã và yếu đuối, hoàn toàn trong sự thương hại của người khác. Rồi Dipper lại cảm thấy mình thật tồi tệ khi nghĩ như vậy và cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn này lại tiếp tục.
Ngoài những chuyện trên, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn bình thường. Mabel đã đúng. Mọi chuyện đã kết thúc, câu chuyện đã hết và những nhân vật chính đã trở lại với cái cuộc sống buồn chán, mọi ngày như mọi ngày của họ. Nếu phải lựa chọn giữa sống như thế này hoặc tận thế, Dipper biết cậu sẽ chọn cái nào.
Cậu biết chắc rằng là cậu sẽ chọn cái nào.
Hết phần mở đầu.
Author’s notes:
Fic này được viết theo kiểu truyện trinh thám, có nghĩa là Dipper sẽ chạy lòng vòng khắp nơi để điều tra những bí ẩn cùng với Bill, người trợ lí không – đáng – tin – tưởng – cho – lắm. Tôi đã lập ra được bốn phần truyện chính cùng với một cốt truyện bao quát, và vài thứ lặt vặt khác nữa. Thế nên mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, bởi câu chuyện này sẽ là thứ hồi hộp nhất kể từ sau dự án 112.
Khi tôi nói điều trên không có nghĩa là mọi người khi đọc truyện sẽ có cảm giác như thở trong hơi cay đâu , hoàn toàn không phải như vậy nhé.
Chú thích:
*: Hình như những câu này là tiếng Latinh, do mình không ràng tiếng này nên mình không dịch được. Mong mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top