[ 4 ] Daylight
Năm giờ sáng, không khí se lạnh, sương giá vẫn giăng trên mặt hồ phẳng lặng, sự yên bình ôm lấy thị trấn Gravity Falls như người mẹ ôm đứa con, ru nó trong giấc ngủ say nồng. Dù rằng trong thời tiết này, chẳng có gì thích hơn rúc trong chăn bông, nép vào thân mình ấm áp của Bill, Dipper lại dậy sớm hơn bình thường. Cậu khoác cái áo phao màu lam rồi lục tục pha cà phê dưới nhà.
Buông mình xuống cái ghế bành trước hiên, tay Dipper cầm chặt cốc cà phê nóng hổi, cậu không khỏi run lên vì giá rét. Nhưng cái lạnh này không như cái lạnh ở nơi cậu từng ở, nó không như những con dao sắc lẻm cứa vào da thịt con người ta, không lạnh thấu xương hay có những cơn gió muốn quét bay tất cả. Cả khi không có những ngôi nhà chọc trời chắn gió, Gravity Falls này vẫn không chịu ảnh hưởng của những đợt gió hung hãn như thế. Gravity Falls có một mùa đông " yên bình " theo cách suy nghĩ của cậu, và thị trấn này khiến cậu thích thú.
Cũng đã ba tháng kể từ khi cậu và Bill chuyển tới đây, ba tháng kể từ cái ngày cậu nhận ra rằng cũng như bao người, trong lòng cậu có sự ích kỉ và tàn nhẫn. Dipper run lên, chính cậu cũng không hiểu cái run ấy là vì lạnh hay vì cảnh tượng kinh hoàng ngày nào ùa về lấp đầy tâm trí cậu trong thoáng chốc. Cậu thấy mình như kẻ đồng phạm phát điên vì thứ tình yêu quái gở của Bill. Nhưng trên gương mặt cậu khi suy nghĩ ấy hiện ra không buồn bã, thay vào đó là nụ cười đang hiện hữu.
- Pine Tree, tôi xin lỗi.
- Vì cái thá gì chứ?! Anh đang ăn năn vì thấy tôi từ bỏ cả tương lai sự nghiệp để chui vao rừng rú sống với anh à?
- Không, Pine Tree, không phải vậy. Tôi xin lỗi vì đã gạt em.
- Gạt tôi? Ý anh là anh nói dối tôi để tiếp tục giết người? Bill ạ, tôi đã quyết định quên hết tất cả mọi thứ để sống một cuộc sống mới với anh. Còn anh thì rảnh rang đến nỗi hơi tí là lôi cái chuyện nhảm nhí đó ra chọc tôi phát điên lên!
- Hừm, em nghĩ tôi gạt em có chút xíu vậy sao? - Bill cười ranh mãnh, tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Dipper.
- Cái * beep * gì?! Ý anh là anh lừa tôi nhiều hơn thế nữa ư? - Dipper run bần bật như kẻ lạc lối được khai sáng, nhưng ngay sau đó biết rằng hôm sau cũng chính là ngày cuộc đời hắn hết thúc. Cậu chẳng khác nào hắn. Cậu quyết định làm lại từ đầu, nhưng Bill lại đang lăm le chìa ra trước mắt cho cậu thấy rằng quyết định ấy là sai lầm, có lẽ còn là sai lầm mang tính thế kỉ.
- Ờm, nói sao nhỉ? Lúc đấy tôi không giết người như em nghĩ, đó là lũ tiểu quỷ tôi dùng để giải khuây - Bill chớp chớp mắt, nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt tên này càng hiện rõ như đã sẵn sàng lãnh một phát tát từ đôi tay ngọc ngà của cậu.
- Thế * beep * nào?! Tôi nhìn rõ ràng...
- Thứ lăn tới chân em là cái đầu, nhưng có lẽ đèn mờ đã đánh lừa đôi mắt cận thị suốt ngày căng ra đọc toàn những sách. Tôi muốn nhân cơ hội ấy xem phản ứng của em, nhưng những lời em nói quả thực có sát thương rất lớn Pine Tree ạ. Định rằng ngay trong tối hôm ấy sẽ giải thích nhưng ý tưởng chuyển nhà để sống cùng tôi thật tuyệt, và tôi quyết định để em thực hiện nó. Và giờ thì ta ở đây, tôi rất hạnh phúc và em không phải làm việc cật lực như trước, không phải quá tuyệt vời sao?
Dipper chỉ yên lặng lắng nghe như nuốt từng lời Bill nói. Vì hắn mà cậu mất việc, mất đi ước mơ, mất nơi ở tiện nghi trong lòng một thành phố sầm uất. Và đương nhiên sau một hồi tự sự, Bill đã phải trả giá cho sự tuỳ tiện của mình.
- Anh là đồ tồi Bill ạ - Dipper buột miệng, dù vậy, cậu vẫn mỉm cười.
Đôi mắt cậu nhắm hờ, hai mắt kính đã mờ vì hơi nóng của cà phê. Bóng tối vẫn phủ lên thị trấn một lớp màu u ám, sương giăng khắp các nẻo đường như bông trắng khiến Dipper chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những ngọn cây cao thấp thoáng. Ở thành phố giờ này cậu đã thức giấc và vục đầu vào tài liệu cùng những chồng sách chất đầy các giá trong phòng ngủ. Giờ đây, Dipper chỉ ngồi nhìn trân trân vào những mảng màu tối hun hút sâu trong khu rừng đối diện ngôi nhà nhỏ cậu ở cùng Bill. Còn hắn thì đang ngủ vùi trên chiếc giường đầy mùi của cậu - lời Bill miêu tả mọi vật đều phải gắn liền với cái biệt danh ' Pine Tree ' hắn đặt cho cậu thật chẳng mấy dễ chịu, nhưng có những lúc cách so sánh của anh ta làm cậu bật cười. Suy nghĩ của anh ta thật lạ lùng và nó luôn thôi thúc trí tò mò của cậu. Ví dụ điển hình nhất : hắn là trai lại đi yêu cậu cũng là một thằng con trai, mà cậu hay nghe người ta nói, con trai yêu vì dục vọng, nhưng hắn yêu cậu vì mấy thứ linh tinh đến ngớ ngẩn.
- Dậy sớm thế này, em tính bày kế hãm hại tôi vì phá tan tành ước mơ của em hả Pine Tree yêu dấu? - Một giọng nói vang lên sát bên tai cậu, cậu bị ôm chặt từ phía sau bởi vòng tay của Bill - Tệ thật, tôi cứ nghĩ em đã nguôi ngoai rồi chứ, đúng là thù dai.
Dipper giật mình, quay đầu ra sau thì mắt chạm mắt, khuôn mặt hai người cách nhau có vài mili khiến Bill có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở và nhiệt lượng toả ra từ khuôn mặt đỏ như gấc chín của cậu. Anh ta ở đây từ khi nào vậy?! Anh ta có biết cậu vừa nghĩ cái quái gì không? Còn bị đẩy vào tình thế éo le thế này, Dipper càng thấy khó xử, đã không dám cử động, lại nín thở vì ngượng.
- Em đã dám bỏ đi vì yêu tôi - Bill cười ranh mãnh, đôi mắt anh đã chuyển hướng nhìn ra phía khu rừng nhưng tay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc cốc của Dipper. Nhấp một ngụm cà phê cậu pha, anh liếm những giọt màu nâu sánh trên môi, tiếp tục - Chỉ cần có vậy, em đánh đổi ước mơ vì tôi, tôi sẵn sàng đánh đổi cả thế gian để có em, hay thậm chí là sự bất tử của mình.
Đôi đồng tử nâu giãn ra một chút, Dipper lại mắc vào những dòng suy tưởng rối rắm như thường lệ.
- Anh lúc nào cũng nói mấy lời ba láp xàm le, anh nghĩ có tôi rồi mà tôi không hạnh phúc thì tính sao nào? Tôi sẽ phủi anh đi như một hạt bụi không hơn.
Đúng thế đấy, cậu đang không hạnh phúc, ngay cả khi cái tên đốn mạt kia cứ hết lời ngọt nhạt để rồi nhanh chóng tước đoạt những gì cậu có.
- Thì sao nào? Em vẫn là Pine Tree yêu dấu của tôi thôi mà - Bill đứng thẳng người cười xoà, bàn tay ấm áp luồn vào những sợi tóc nâu của Dipper và xoa đầu cậu, nó làm cậu thấy như mình là thú cưng của Bill vậy.
Dipper hất bàn tay kia ra, bĩu môi giận dỗi.
- Em lại thế rồi Pine Tree. Vẻ mặt đấy rất dễ thương và làm tôi muốn véo má em lắm, nhưng đồng thời tôi không muốn em trưng cái mặt đó ra chút nào. Tôi thấy... tổn thương - Nói một lèo, Bill lại khuỵu gối ôm Dipper vào lòng, dụi dụi đầu vào cổ cậu làm nũng.
Dipper hơi ngoái đầu lại, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang dựa lên vai mình. Cậu phì cười :
- Anh như đứa trẻ ngây thơ hết nói nổi.
- Thế nên phải phụ thuộc vào tiến sĩ thông thái như em đấy.
Khi người kia ngẩng mặt dậy, Dipper mới biết rằng trời đã sáng. Mặt trời toả những tia sáng nhàn nhạt xuyên qua những lớp sương đang mỏng dần. Nó như in hằn trong tâm trí cậu cảnh ngày mới bắt đầu với thứ ánh sáng diệu kì xoá đi màn đêm tăm tối. Nó như cuộc sống mới của cậu và Bill. Nó là điềm báo cho thấy một viễn cảnh tốt đẹp trước mắt hai người.
- Bình minh, nó đẹp như tình yêu tôi dành cho em vậy.
____________________
Fackkk tui đã quên cmn mất truyện đang viết dở ;;;;; how?
Để đền bù phần nào thời gian chờ đợi, tui sẽ tung một lúc 2 chap cho tử tế chút ;;;;; chân thành xin lỗi mọi người ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top