1. Pain

Dãy hành lang tối tăm với một chút ánh đèn hiu hắt ở hai bên tường, Tiếng bước chân lạch cạch vang vọng khắp hành lang u tối.

Bill Cipher bước đi, theo hành lang hướng đến căn phòng duy nhất phía cuối đường. Hắn mở cửa ngay khi đứng trước căn phòng. Khác với sự tăm tối ở bên ngoài, căn phòng này tràn ngập ánh sáng. Một căn phòng lớn được bày trí đẹp đẽ, gọn gàng với chiếc giường king-size đặt ở giữa phòng.

Trên chiếc giường đó, là một chàng trai anh tuấn với mái tóc màu nâu sữa đang hướng nhìn xa xăm về phía cửa sổ với nét mặt buồn rầu, hai tai nhọn rũ xuống. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta liền quay lại để thấy tên đã giam giữ mình tại nơi này.

- Kính chào hoàng tử của Gravity Falls, Mason Pines - Bill Cipher kính cẩn cúi chào. - Hay... - Hắn đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh - ta nên gọi là Dipper?

- Bill Cipher. Ngươi muốn gì? Tại sao lại giam ta ở đây? - Mason nheo mắt, đanh giọng dè chừng.

- Ta cho ngài ở nơi rất tiện nghi, thoải mái thế này thì không phải bắt giữ đâu nhé, hoàng tử đáng kính! - Bill tiến gần đến chiếc giường, búng tay một cái. Một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế hiện ra. Trên chiếc bàn là một cái ấm trà cùng hai tách trà xinh xắn.

Bill ngồi xuống cái ghế. Ấm trà tụ động bay lên, rót trà vào hai cái tách.

- Mời ngài. - Bill cầm một tách trà lên, tách trà còn lại bay đến trước mặt người đối diện. - Loại trà đặc biệt chỉ dành riêng cho ngài thôi nhé.

Mason lùi lại, không muốn nhận lấy tách trà. Thấy vậy, Bill liền lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng.

- Hoàng tử, ngài nghi ngờ ta sao? - Bill hớp một ngụm trà, chép miệng. - Ta uống được và không hề hấn gì nhé, ngài đừng nghĩ trong trà có độc.

- Một con quỷ xảo quyệt như ngươi thì sao ta có thể tin được? - Mason gằn giọng, đôi tai hơi dựng lên.

Bill liền đặt tách trà xuống bàn, thở dài. - Ta đối xử với ngài tốt như vậy mà ngài lại có thái độ như vậy sao?

Hắn búng tay một cái, ấm và tách trà biến mất. Rồi Bill đứng dậy, áp sát mặt hắn vào gương mặt của Mason, chỉ cách vài mi-li.

- Dipper, hãy liệu mà cư xử cho tốt. Nơi em đang ở là Weirdmaggedon chứ không phải là vương quốc Gravity Falls xinh đẹp mà em có mọi quyền hành trong tay. Nên nhớ, chỉ cần em có thái độ không tốt, thì đừng trách tại sao ta vô tình.

Mason rùng mình, trợn ngược mắt nhìn Bill. Ngọn lửa xanh bập bùng trên tay hắn khiến cậu đổ mồ hôi.

- Tên ta... - Giọng Mason ngắt quãng. - là Mason. Đừng có gọi ta... bằng cái tên đó.

Bill đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn xuống vị hoàng tử.

- Vậy sao? - Hắn nhếch mép. - Nhưng với ta, em chỉ là Dipper, một Pine Tree bé nhỏ mà thôi.

Nói đoạn, hắn cười lớn rồi tiến về phía cánh cửa. Mở nó ra, đang định bước ra ngoài thì hắn ngoảnh đầu lại.

- Chắc chắn ngài đã biết vì sao tôi lại đưa ngài đến đây, Mason Pines, Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ không làm gì ngài đâu.

Dứt câu, hắn đóng sầm cánh cửa lại từ sau lưng

Ít nhất là không phải hôm nay.

---------------------------------------------

Một cơn gió đang thoảng qua làm cho lá cây kêu xào xạc. Cậu trai nằm trên nóc nhà rùng mình, hắt xì một cái vì lạnh.

- Nè, sao lại ở đây? Lạnh lắm đấy!

Cậu trai liền bật dậy. Trước mặt cậu là một chàng trai khác, có vẻ trạc tuổi cậu, lơ lửng trên không trung.

- Tưởng ai. Làm người ta hết hồn. - Cậu trai kia lại nằm xuống. Người kia bay lên một chút, rồi đáp xuống, ngồi cạnh cậu.

- Lên đây không sợ ngìa Stanford mắng sao, Dipper? - Người con trai kia hỏi.

- Bác ấy không mắng tớ được đâu, tớ làm thế này nhiều rồi. - Cậu trai tên Dipper phẩy tay. - Và đừng có gọi tớ là Dipper, đó không phải tên tớ. Mason Pines. Mason rõ chưa Dorito?

Dorito nhún vai. - Cậu cũng gọi tớ là Dorito thôi, Pine Tree.

- Thì cậu đâu có cho tớ biết tên của cậu? - Dipper phản bác. - Phải gọi bằng biệt danh chứ biết làm sao?

- Cậu gọi tớ bằng biệt danh, tớ cũng gọi cậu bằng biệt danh. Công bằng. - Dorito nói nhẹ bẫng, nằm xuống bên cạnh Dipper.

Dipper không thèm cãi lại nữa. Cậu biết có nói thêm thì Dorito kia cũng vặn ngược lại được thôi.

- Lạnh không? - Dorito hỏi. Dipper nhẹ gật đầu. - Biết mà, lênh đây mà mặc phong phanh như thế này, mai cảm lạnh là lãnh đủ với ngài Stanford nhé! - Dorito giở giọng phàn nàn. Rồi một ngọn lửa xanh xuất hiện trên tay cậu ta, sưởi ấm cho cả hai.

Không gian bỗng chìm vào im lặng. Hai cậu trai nằm trên mái nhà, lặng im ngắm bầu trời đêm. Một bầu trời đêm hoàn hảo cho những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.

- Kìa. - Dorito bỗng lên tiếng. - Chòm sao của cậu kìa Dipper.

Dipper nhìn theo hướng tay của bạn mình chỉ. Đúng là chòm sao Bắc Đẩu - vết bớt trên trán trán cậu.

- Đó lí do tại sao cậu gọi tớ là Dipper nhỉ?

- Phải - Dorito mỉm cười, hạ tay mình xuống. - Mà tại sao lên gọi tớ là Dorito?

- Có thể là do ngoại hình của cậu. - Dipper nhún vai. - Lúc mới gặp, nhìn thấy cậu tớ đã liên tưởng ngay đến miếng bánh Dorito. Tóc với mắt gì đâu mà vàng chóe.

- Hay nhỉ? - Dorito nhếch môi. - Pine Tree là biểu tượng của cậu mà phải không?

- Ừm - Dipper gật đầu. - Mỗi Elf đều có một biểu tượng riêng mà.

- Là Elf nên mới có cái tái nhọn như thế này nè. - Dorito đưa tay lên, nhẹ chạm và vành tai của Dipper.

- Ê! - Dipper lan lến. - Chỗ nhạy cảm nhất đấy, đừng có mà động vào. - Cậu lấy hai tay che đôi tai của mình lại.

- Biết rồi biết rồi. - Dorito lè lưỡi.

- Mà, cậu nên đi ngủ đi. Mai không dậy đúng giờ là ngài Stanford lại mắng cho. - Dorit đứng dậy. - Cũng đến lúc tớ phải đi rồi. - Cậu ta nhảy khỏi mái nhà, bay lên.

- Vậu à? - Dipper cũng ngồi dậy, mặt buồn hiu, hai vành tai rũ xuống.

- Thôi nào, đừng buồn. - Dorito khẽ nâng cằm Dipper lên. - Mai tớ sẽ lại đến, được chứ?

- Thật không? - Mắt Dipper mở to, long lanh.

Dorito gật đầu, Dipper mỉm cười. - Vậy mai tớ sẽ chờ.

- Thôi nhé, hẹn mai gặp. - Cậu ta xoa đầu cậu, rồi biến mất trong không trung.

Dipper nhìn vào khoảng không vô tận, nụ cười dường như chẳng hề tắt.

  --------------------------------------------- 

"A..ah...ah"

- Mau ngừng lai, ngươi...

- Hoàng tử, người không cảm nhận sự sung sướng nàu sao?

- Mau ngừng lại...

- Chậc chậc, xem ra ta phải mạnh tay hơn với ngài rồi.

- Khôngggggg

Âm thanh đứt quãng, tiếng thở hổn hển, tiếng rên la...vang vọng khắp căn phòng duy nhất của dãy hành lang.

- Ngươi sẽ không bao giờ...khuất phục được ta...

- Vậy sao?

Mọi thứ xung quanh thật hỗn độn. Quần áo vương vãi khắp nơi, ga trải giường nhăn nhúm, đồ đạc lộn xộn. Cái cửa sổ đằng kia dường như có ai đó đã cố bẻ khóa.

- Đây là sự trừng phạt khi ngài có ý định trốn khỏi đây. Một khi đã đặt chân vào Weirdmaggedon, trừ phi có sự cho phép cửa ta, ngài sẽ không thể thoát khỏi nơi này đâu.

Hắn vừa dứt lời, tiếng la thất thanh vang lên.

Một dòng chất lỏng màu trắng đục

- Ha..a...

- Không ngờ, mới được có một lúc mà ngài đã thế này rồi sao?

Hắn đứng dậy, để cậu nằm đó. Búng tay, quần áo của hắn tự động khoác lên người.

- Pine Tree, lấy lại sức đi. Chúng ta sẽ tiếp tục đấy. - Bill thì thầm vào tai cậu.

"RẦM"

Cánh cửa phòng đóng sập lại.

- Ta...sẽ không bào giờ...để bị khuất phục...Bill Cipher.

Một dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu.

  --------------------------------------------- 

- Chúng ta cần phải làm gì đó!

- Nhưng làm gì bây giờ? Hắn quá mạnh, không thể tiêu diệt được.

- Bill Cipher không thể bị tiêu diệt...Nhưng chúng ta có thể phong ấn hắn.

Mọi ánh mắt lo lắng bỗng đổ dồn về phía người đàn ông đã phát biểu câu nói đó. Tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên.

- Stanford? Ngươi nói có thể phong ấn con quỷ đó? - Nhà vua hỏi.

- Vâng, thưa đức vua. - Stanford từ trong đám đông bước lên trước tất cả mọi người.

- Cách đây đã lâu, thần đã tìm ra một vòng tròn biểu tượng tại một hang động cổ xưa ở dãy núi phía Tây của Gravity Falls. - Stanford bắt đầu giải thích, đồng thời trải một tấm giấy da cũ kĩ lên mặt bàn. - Ban đầu thần nghĩ đó chỉ là những biểu tượng vô nghĩa, nhưng không ngờ đó chính là chìa khóa giúp chúng ta phong ấn con quỷ một mắt đó.

- Những biểu tượng này có nghĩa là gi? - Fiddleford, một tướng quân thân cận của nhà vua lên tiếng.

- Hỏi rất hay, Fiddleford. - Một người trông rất giống Stanford, người anh em sinh đôi của ông, Stnaley lên tiếng.

- Xin mọi người chú ý. Mười nhân vật có thể tạo phong ấn đánh bại Bill Cipher.

- Đầu tiên, bàn tay sáu ngón. Chính là anh trai của ta. Ở Gravity Falls này, chỉ có Stanford là có bàn tay sáu ngón. - Stanley bắt đầu và chỉ vào tấm giấy da cũ kĩ.

- Tiếp theo, hình ngôi sao năm cánh với con mắt ở giữa đại diện cho gia tộc Gleeful, gia tộc ngoại cảm lâu đời. Và người ở vị trí này là Gideon Gleeful. - Stanford tiếp lời.

Lần lượt, họ liệt kê ra những ý nghĩa của từng biểu tượng. Tất cả những người đã được nêu ra đều đóng vai trò quan trọng trong Gravity Falls.

- Biểu tượng ngôi sao băng và cây thông... - Một vị tướng khác lên tiếng. - Chẳng phải là...

Nhà vua bỗng đứng lên, tiến về chiếc bàn. Ngài đặt tay lên mảnh giấy da, nheo mày đăm chiêu.

- Là Công chúa và Hoàng tử của Gravity Falls. Mabel Pines và Mason Pines.

---------------------------------------------

- Hoàng tử, ngài đang khát phải không?

Bill đặt một ly nước xuống bàn, trước mặt Mason. Cậu liếc mắt nhìn hắn, dè dặt.

- Đừng lo, ta không bỏ độc đâu. - Bill phẩy tay. - Ta không giỏi về mấy cái thứ thuốc độc, nên người yên tâm.

- Vả lại - Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu. - Nếu không uống thì ngài sẽ không có sức đâu.

Nói rồi hắn cười, một tràng cười quỷ dị rồi bước ra xa khỏi Mason, tiến đến phía góc tường và đứng dựa lưng ở đó.

Mason hết nhìn Bill rồi lại nhìn đến ly nước trên bàn. Cổ họng cậu bỏng rát. Từ ngày hôm qua đến giờ cậu chưa thực sự uống một ly nước nào. Từng đường sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt đang cám dỗ cậu, nhưng Mason không thể thôi nghi ngờ rằng Bill Cipher đã bỏ một thứ gì đó vào ly sau những gì hắn đã làm với cậu tối qua.

Tâm trí cậu đang ngăn cản, nhưng cổ họng cậu thì đang gào thét để có được ly nước kia.

Bill Cipher vẫn đứng đó quan sát biểu hiện của Mason Pines, hoàn toàn không để lộ bất cứ một biểu cảm nào trên gương mặt.

Cánh tay của Dipper từ từ vươn ra, chạm đến ly nước. Cổ họng của cậu đang bốc cháy nhưng tâm trí thì vẫn ra lệnh cho cậu rụt tay lại.

Khi bàn tay của cậu đã chạm được đến ly nước, ham muốn đã hoàn toàn chiến thắng được lí trí của cậu. Mason uống cạn ly nước mà cậu đã nghi ngờ là có đọc. Dòng nước mát lành trôi xuống, làm dịu đi cổ họng của cậu.

- Hẹn gặp ngài tối nay, hoàng tử đáng kính. - Hắn cúi chào một cách kính cẩn rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Rồi sẽ có một ngày, ham muốn sẽ chiếm lấy toàn bộ cơ thể ngươi, Mason Pines"

  --------------------------------------------- 

 - Dorito!

Chàng trai tóc vàng quay lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ người bạn của mình.

- Ah, chào Pine Tree. - Hắn bay lên, nhìn xuống người bạn của hắn đang thở hổn hển.

- Cậu...cậu... - Dipper cố gắng điều tiết lại nhịp thở của mình. - Hãy ra giúp Gravity Falls khỏi con quỷ một mắt Bill Cipher đó được không? Mọi thứ tan tác hết rồi.

- Giúp? - Hắn mỉa mai, ngước cổ lên một chút. - Tại sao tôi phải giúp cậu?

- Dorito... - Dipper ngẩng lên, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người bạn của mình đang lơ lửng trên kia. - Ý cậu là sao? Gravity Falls của chúng ta đang lâm nguy đấy!

Dorito từ từ bay thấp xuống, ngang tầm trước mặt Dipper. - Gravity Falls của chúng ta? Tch tch, cậu nhầm rồi, Pine Tree. Tôi không thuộc về nơi này..

Dipper đứng ngây ra như trời trồng. Dorito đang nói cái quái gì vậy?

- Cậu...nói vậy...là sao? - Giọng cậu run lẩy bẩy, ngắt quãng.

- Đã bao giờ, cậu thắc mắc về con người thực sự của tôi chưa? Mason Pines? - Dorito nhếch mép. Việc hắn gọi đầu đủ họ tên ra khiến Dipper không khỏi hoang mang. - Hôm nay, cậu sẽ biết những gì cần biết về tôi, Dipper ạ.

Hắn búng tay một cái. Một vầng sáng hiện lên, chói lóa. Dipper phải nhắm mắt lại để tránh đi luồng sáng ấy.

Khi mở mắt ra, cậu bị sốc nặng.

- Chào Pine Tree. - Vẫn là giọng của người bạn quen thuộc Dorito, vẫn là cái biệt danh hắn ta dùng để gọi cậu, nhưng đó không phải là Dorito nữa. - Rất vui được gặp ngươi. Tên ta là Bill Cipher, thống lĩnh của Weirdmaggedon.

Nói rồi, một tràng cười khoái trá vang vọng khắp không gian. Hắn biến mất.

Dipper ngồi thụp xuống đất, không tin được những gì cậu vừa nhìn thấy, nghe thấy. 

Người đến chơi và trò chuyện cùng cậu hằng đêm, không phải là Dorito...

Là con quỷ hình tam giác với một mắt đang tàn phá vương quốc của cậu.

  --------------------------------------------- 

"Sao nóng quá vậy? Người mình sao lại nóng và khó chịu thế này?"

Mason quằn quại trên giường. Cậu cảm thấy thật khó chịu bên trong, nhất là nửa thân dưới. Như là có thứ gì đó muốn thoát ra nhưng không thể vậy.

Cánh cửa phòng bật mở. Bill Cipher bước vào. Mason giật mình, đêm rồi mà hắn lại còn tới đây? Hắn định làm gì?

- Bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi sao, Hoàng tử? - Hắn búng tay. Ngay lập tức, Mason cảm thấy thân thể mình trống rỗng.

- Ta sẽ giúp ngài thoải hơn, ngài sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa đâu!

Hắn đè cậu xuống, vứt cái chăn đang trùm lên người cậu qua một bên. Bill cúi thấp xuống, cắn nhẹ vào vành tai của Dipper.

- A.. Ah.. A - Cậu rên rỉ. Dù có quật cường đến cỡ nào thì khi bị chạm vào hai vành tai nhọn, Elf sẽ dễ dàng bị khuất phục. - Mau.. dừng..

- Sao vậy Pine Tree? - Hắn thì thầm vào tai cậu. - Đây là nơi nhạy cảm của Elf mà, nhỉ?

Nghe từ Pine Tree nhẹ nhàng phát ra từ hắn, cậu rùng mình, người mềm nhũn. Đầu óc cậu trống rỗng, Mason không thể thực sự suy nghĩ được điều gì vào lúc này.

Trong lúc bẫn còn đang nghịch ngợm với vành tai nhọn, một tay của Bill không yên phận mà trườn xuống. Hắn dùng đủ mọi cách chơi đùa với phần thân dưới của cậu.

Tiếng rên của Mason mỗi lúc một lớn hơn. Trống rỗng. Mason không thể suy nghĩ được gì, chỉ có sự tủi nhục là ngày càng tăng lên.

Đùa nghịch với thân thể cậu chán chê, Bill chuẩn bị vào phần chính. Hắn nhấc thân dưới của Mason lên, xoa xoa phía sau cậu rồi đam vào một cái thật mạnh.

Tiếng hét thất thanh của Mason vang lên. Bill vẫn tiếp tục đâm mặc cho tiếng than khóc, van xin của người nằm bên dưới hắn.

Thứ chất lỏng màu trắng đục liên tục rỉ ra. Cái cảm giác khó chịu ban đầu của Mason dần biến mất, thay vào đó là cảm giác khoan khoái mà cậu không thể nhận thức được. Vô tình, Mason thả lỏng người mình ra.

- Ngài đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác đó rồi sao, hoàng tử? - Bill nói lớn. - Thật không hổ dsnh là xuân dược. Ngài biết không? - Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu. - Ly nước sáng nay của ngài, có lẫn thuốc kích thích đấy.

Mason mở to mắt, người cứng đờ.

Rõ ràng cậu đã biết, cậu đã đề phòng. Nhưng cậu lại nhận lấy ly nước đó, nhận lấy sự bố thí của hắn, nhận lấy sự thương hại của hắn. Cậu đã đề phòng, nhưng ham muốn đã khuất phục cậu.

- Ta.. - Giọng Mason run run - sẽ không bao giờ... chịu đầu hàng dưới thân ngươi.

---------------------------------------------

- Well, well, well. Xem chúng ta có gì này?

Con quỷ tam giác kì dụ bay quanh, nheo mắt nhìn đám người tí hon đứng dưới kia. Ai cũng nhìn lại hắn bằng một ánh mắt căm thù, khinh ghét, trừ một người...

- Bill Cipher, đừng mong lộng hành nữa! - Gideon Gleeful la lớn. - Hôm nay chúng ta sẽ hạ được ngươi!

- Vậy sao? - Hắn lập tức bay xuống, mở to con mắt đỏ ngầu nhìn nhà ngoại cảm. - Để ta xem các ngươi có thể làm được gì nào?

Hắn cười khoái trá, lướt ánh mắt khinh thường lướt qua tất cả.

- Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree. Người như ngươi sẽ làm được gì đây?

Giọng nói của hắn vang vọng khắp cánh rừng nơi biên giới của Gravity Falls và vùng đất chết.

- IM ĐI! - Mason hét lên, trừng ánh mắt căm thù nhìn hắn. - Chính ta, Mason Pines và Gravity Falls sẽ hạ gục ngươi đêm nay. Tất cả mau vào vị trí.

Quân lính xung quanh tản ra, chỉ còn lại mười người ở trung tâm. Gideon Gleeful lẩm nhẩm đọc một câu thần chú. Một vòng tròn xuất hiện ngay dưới chân mười người.

- Ngươi sẽ bị phong ấn từ giờ và mãi mãi.

Một luồng sáng màu xanh hiện lên, bao quanh cái vòng nơi mười người được chọn đang đứng. Luồng sáng ấy lớn dần, lớn dần,nuốt chửng cả cánh rừng thông u tối.

---------------------------------------------

End part 1 - to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top