It's Party Time
Artwork: McTeamYaoi - Youtube
Này Pine Tree, ngủ sớm thế?
Arghh!! – Dipper vò mái tóc nâu của mình. Cậu ném mình lên giường, đặt tay lên trán. Chán, chán, và chán là những gì Dipper cảm thấy hiện giờ. Mabel đã qua nhà Grenda và Candy chơi và tổ chức tiệc ngủ. Bác Stan và bác Ford thì lại đi đâu đó chu du rồi. Chú Soos thì đang đi du lịch cùng cô Melody. Và, chính xác, Dipper Pines đang ở một mình trong Mystery Shack.
- Có nên đi không? – Dipper bật dậy, mở ngăn kéo dưới giường của mình ra và lấy ra một quả cầu, bên trong có một ngọn lửa màu xanh lam bừng cháy. Đây là phương tiện để cậu đến một nơi. Một nơi kì quái với những bữa tiệc không bao giờ ngừng. Tuy nhiên, để đến được nơi đó, cậu cần phải đọc một cụm từ, có thể nói đó là câu thần chú để dịch chuyển cậu.
Nhưng nếu đến đó, cậu sẽ phải chịu khổ nhiều. Vì sao ư?
Vì quả cầu tròn này, sẽ dẫn cậu đến Weirdmaggedon, lãnh địa quả Bill Cipher.
Nhưng tại sao cậu lại có quả cầu này để đến Weirdmaggedon, chằng phải Cipher là kẻ thù của Pines sao?
Dipper bây giờ đã 18 tuổi, đã năm năm từ sau thảm họa kì lạ do quỷ giấc mơ tại ra tại Gravity Falls. Đã năm năm kể từ khi Bill Cipher bị tiêu diệt trong trí óc của Stanley Pines, nhưng tại sao hắn ta vẫn ở Weirdmaggedon với những bữa tiệc không ngừng đó?
Thế mọi người nghĩ Cipher đã bị tiêu diệt?
Xin thưa là mọi người đã lầm.
Bill chưa bao giờ bị tiêu diệt, và sẽ không bao giờ bị tiêu diệt trừ phi hắn muốn. Những gì hắn làm tại Gravity Falls là để cho vui, và để tiếp cận cậu bé nhà Pines kia thôi.
Dipper, mặc dù ngày trước coi Bill Cipher là kẻ thù, nhưng bây giờ, cậu, là người tình của hắn. Phải. Sau Weirdmaggedon, cậu đã 'lỡ' phải lòng con quỷ có dạng như miếng Dorito bay vòng vòng kia. Và tất nhiên, Cipher biết. Nói thật chứ hắn cũng thích cậu, từ sau vụ hắn chiếm cơ thể của cậu làm con rối trong sock opera của Shooting Star. [Thông não: hãy đọc qua fic của chế Cloud Sky(*)] Hắn muốn chiếm giữ lấy Dipper của riêng mình từ đó. Cuối cùng, sau hai năm thuyết phục bằng cách lẽo đẽo theo cậu nhờ quả cầu hắn nhét vào trong ba lô của cậu trước khi cậu rồi Gravity Falls hai năm trước, hắn cuối cùng cũng có được Dipper Pines cho riêng mình.
- Nhưng mà đến thì 96.69% mình sẽ bị tên Dorito vàng chóe đó đè ra cho mà coi. – Dipper phình má. Cipher là một kẻ rất biến thái, sở thích của hắn mỗi khi Dipper đến chơi 'nhà' là đè cậu ra và làm việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy.
Dipper nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn. 9:30. Còn quá sớm để đi ngủ bây giờ. Dipper thở dài, giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, một là đi ngủ, hai là đến chỗ nào đó và sẽ bị đè bởi một ai đó.
- Thôi thì đi ngủ cho lành. – Dipper cất quả cầu vào chỗ cũ. Ngả người xuống giường, Dipper cố nhắm mắt lại để có thể đi vào giấc ngủ.
"Keng" – Một cơn gió mạng ập vào cửa kính hình tam giác ở phòng của Dipper. Cậu rùng mình, với lấy cái chăn bông phía cuối giường và cuộn tròn mình trong đó.
- Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree. – Tiếng vang lan khắp phòng của Dipper. Cậu bật dậy, toàn thân trừ đầu ở chặt trong chăn.
- Bill? – Dipper rùng mình. Đừng nói Bill đến đây tìm cậu nhé.
- Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree. Sao lại đi ngủ sớm thể chứ? – Âm vang đó tiếp tục vang lên. Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống cằm Dipper. Chết, cậu chết chắc rồi.
- Buồn ngủ thì đi ngủ sớm thôi. Hừ. – Dipper chui vào trong chăn, đánh liều. kiểu gì cũng lỡ rồi, thôi cho lỡ luôn đi.
Một vầng xanh lam hiện ra trước cái cửa sổ hình tam giác. Dipper vẫn rúc yên ở trong chăn.
- Pine Tree, em nhất định không chịu chui ra nhìn tôi? – Một chàng trai tuấn tú hiện ra từ vầng sáng, trôi nổi xung quanh. Chàng trai này có mái tóc vàng óng, ánh mắt vàng sắc sảo và đáng sợ.
- Buồn ngủ. – Dipper giở giọng nũng nịu. Bill trôi nổi quanh giường của Dipper, ngắm nguyên một cục bông cuộn tròn trên giường.
- Tôi cho em ba giây, nếu không đừng trách tôi độc ác nhé Pine Tree. – Bill cười khếnh, vung vung tay tạo ra vài vệt sáng màu xanh.
- 3. – Cái chăn không động đậy.
- 2. – Có chút động tĩnh
- 1.
- Thôi được rồi. – Dipper tung cái chăn ra. – Anh đâu có cần phải dở cái giọng đáng sợ đó ra đâu.
- Đó là tại em thôi, Pine Tree. – Bill cúi xuống, áp mặt sát mặt với Dipper. – Tại sao lại không đến?
- Buồn ngủ, không muốn đến, vậy thôi. – Dipper quay ngoắt đi, tránh không nhìn vào đôi mắt vàng sáng quắc đó. [Cyan: không nghĩ ra từ để miêu tả T.T]
- Vậy sao? – Bill cầm cây gậy đen của mình xoay đầu Dipper lại, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Từ khi nào em lại cứng đầu vậy Pine Tree? – Bill nâng cằm Dipper lên, mắt xoáy chặt vào đôi mắt đen [tớ không rõ màu mắt Dippy là màu gì] long lanh kia.
- Tôi lúc nào chả vậy. – Dipper cụp mắt xuống.
- Vậy em không muốn uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt? – Bill thả cằm Dipper ra, ngồi trôi nổi khoanh tay, vẻ mặt lộ rõ vẻ bực bội. Dipper nuốt nước bọt cái ực. Xem ra lần này cậu chơi ngu quá đà rồi.
- Xem ra tôi phải trừng phạt em để lần sau em sẽ tự rút ra bài học cho mình. – Bill nghiêm khắc nói. Rồi hắn búng tay. Có bốn sợi dây xích ánh xanh từ đâu chui ra, một đầu khóa chặt tay và chân của Dipper lại, đầu còn lại gắn chặt vào bốn góc giường.
- Bill, anh làm gì vậy? Thả tôi ra! – Dipper giãy dụa, mặc dù biết là vô ích.
- Phạt em, đơn giản thôi. – Bill cởi chiếc áo sơ mi vàng khoác ngoài ra, quẳng nó qua một bên.
- Xem nào, nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? – Bill thôi trôi nổi, quỳ xuống và trườn trên người Dipper. Hắn chạm tay lên gương mặt trắng trẻo của người đang năm dưới hắn. Dipper mười tám tuổi, nhờ dậy thì, đã trở nên cao ráo hơn, đẹp trai hơn, và đặc biệt là gợi tình hơn. Bill miết ngón tay qua đôi môi hồng nhạt của Dipper, khiến cho cậu khẽ run.
Bill cúi xuống, chạm môi mình đến đôi môi hồng đang hé mở đó. Hắn ban đầu là liếm nhẹ vành môi. Dipper run nhẹ, cậu định lùi ra phía sau để tránh Bill nhưng khổ nỗi, cả tay lẫn chân cậu đều bị xích, không thể nhúc nhích dù chỉ một li.
Cipher nhếch mép. Hắn biết thế nào Pine Tree của hắn cũng chống cự cho mà xem. Nhưng hắn thích vậy, vì khi Pine Tree làm thế, hắn lại càng ham muốn cậu hơn.
Mân mê với vành môi của Dipper chán chê, hắn tiến vào sâu hơn. Đầu tiên Bill nhẹ nhành phủ môi mình lên môi cậu, rồi từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Dipper cố gắng kháng cự, nhưng rồi cũng bị Bill làm cho khuất phục. Cậu đưa lưỡi mình ra cho hắn quấn lấy. Bill thả lỏng người, tận hưởng nụ hôn có vị ngọt đọng trên đầu lưỡi của Dipper.
Sau hơn năm phút, Bill phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia vì Dipper đang bị thiếu oxi một cách trầm trọng. Gương mặt của Dipper đỏ lên, cùng với ánh trăng phản chiến qua cửa sổ, Bill cảm thấy như mình đang ngắm nhìn một thiên thần. Thiên thần của hắn. Thiên thần bị xích lại trong vòng tay của ác quỷ.
Bill nhích người lên, nghiêng qua cắn nhẹ vào vành tai của Dipper. Cậu rùng mình. Bill có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Dipper phả vào người hắn qua lớp áo thun màu đen mỏng hắn đang mặc. Bill lại lần xuống, lướt nhẹ qua cổ Pine Tree, rồi dừng lại ở xương quai xanh. Hắn liếm nhẹ ở đó, nhân lúc cậu đang thả lòng người thì bất chợt cắn phập một cái, làm cho Dipper hét lên, tiếng dây xích vang lên âm thanh leng keng.
- Ưm. – Dipper rên lên một tiếng khi Bill luồn tay qua lớp áo thun màu cam của cậu, mân mê trong đó. – B..ill...
- Chưa đâu Pine Tree. – Bill nói. – Cái này chưa là gì cả, tôi còn chưa phạt em đâu.
Dipper rùng mình. Thật sự là lần này cậu chơi ngu, chơi ngu thiệt rồi.
Nhưng mà không thể phủ nhận, tuy ban đầu Dipper kháng cự, nhưng giờ cậu lại cảm thấy đê mê rồi.
Rõ ràng biết nếu yêu con quỷ giấc mơ này, cậu bị kì dị theo hắn ta. Nhưng biết làm sao được khi trái tim nhỏ bé của Dipper đã bị hắn giữ làm của riêng rồi.
"Xoạc" – Đang mải suy nghĩ, cái áo thun của Dipper đã bị Bill xé rách từ lúc nào. Quên nói, Bill còn có một sở thích cực dị nữa là xé đồ của Dipper mỗi khi có cơ hội. Và tất nhiên hôm sau sẽ đền bù cho Dipper một bộ khác (rồi lại xé tiếp)
- Bill! – Dipper rên rỉ – Lại nữa sao?
Bill không mảy may để ý đến lời nói của Pine Tree. Hắn đang bận dán mắt vào cơ thể đã phát triển của Dipper. Tuy các thớ thịt khá là săn chắc do hay đi chạy nhảy với Shooting Star và 'vận động' cùng Bill nhưng làn da của Dipper vẫn thuộc loại mịn màng. Bill dùng ngón tay của mình lướt nhẹ trên làn da ấy. Dipper rùng mình. Vừa nhột vừa kích thích.
Cipher di lưỡi một đường dài trên người của Pine Tree. Hắn có thể cảm thấy cậu run lên ngày càng dữ dội hơn. Nhưng hắn thích thế. Hắn thích nhìn thấy Pine Tree của hắn run rẩy dưới thân hắn. Bill dừng lại ở hai nhụy hoa hồng trên ngực của Dipper. Hắn cúi xuống, liếm mút một bên, bên còn lại Bill dùng tay xoa nắn.
- Ưm, Bi..ll. – Dipper rên lên,má đỏ bừng bừng. Bill vẫn tiếp tục, mặc cho Dipper rên rỉ, tay chân cậu giãy giụa nhưng đã bị dây xích của hắn xích lại.
- Yên nào Pine Tree. – Bill xảo quyệt nói. Hắn ngưng nghịch nụ hoa của Dipper và trườn lên, tiếp tục chiếm lấy môi của Pine Tree. Dipper lại hòa theo Cipher, nhưng lần này cậu lại chủ động cắn môi dưới của Bill khiến cho hắn cảm thấy kích thích hơn.
- Xem ra em đã chịu nghe lời rồi đấy. – Bill búng tay. Hai sợi dây xích ở chân Dipper biến mất, nhưng ở tay thì vẫn còn. Bill lại trườn xuống, nâng đùi Dipper lên. Và tất nhiên, cái quần sọc của Dipper lại chịu chung số phận với cái áo thun ban nãy.
- Nó có phẹc mơ tuya mà Bill. – Dipper la lên ai oán. – Anh không thể dùng cách bình thường được hay sao?
- Tôi đâu phải người bình thường. – Bill ngạo mạn nói. – Tôi là Bill Cipher, em đừng quên điều đó.
Dipper rùng mình. Đúng là cậu đã quên, tên nằm trên là Bill Cipher, là quỷ giấc mơ chứ không phải là người bình thường. Nhưng khi lột quần áo của cậu ra thì không sử dụng các bình thường được sao? Dù gì thì cậu cũng vẫn là người bình thường mà.
- Tôi thích làm kiểu này, thế thôi, đừng có thắc mắc nữa. – Đọc được suy nghĩ linh tinh của Pine Tree. Bill lên tiếng giải thích, cốt là để làm cho cậu nhóc phân tâm và không chú ý tới việc hắn đang xé nốt cái quần trong của cậu ra. [Gian xảo -_-]
Dipper tính mở miệng cãi lại, nhưng rồi nhận thấy bên dưới của mình hình như hơi mát thì phải. Cậu rướn người lên, nhìn xuống dưới. Mọi thứ trên người của Dipper đã bị Cipher lột sạch hết rồi.
- It's Party Time. – Bill búng tay, cái áo thun màu đen hắn đang mặc biến mất. Dipper đỏ mặt. Dù là một con quỷ tam giác hay bay vèo vèo ở Weirdmaggedon nhưng với cơ thể con người thì Bill Cipher cực kì đẹp trai. Thân hình cao ráo, cường tráng. Mái tóc vàng óng, ánh mắt sắc sảo. Và nếu bạn để ý, bên vành tai phải của Bill, hắn có đeo một chiếc khuyên tai hình tam giác lấp lánh. Đó là món quà đầu tiên Dipper tặng cho hắn, món quà mà hắn sẽ trân trọng suốt đời.
- Ahhh! – Đang mải ngắm Bill, Dipper bị tấn công một cách đột ngột bởi một ngón tay của Bill đã tiến vào trong cửa huyệt.
- Ah~ Bill... - Dipper rên lên. Đau. Khoái cảm. Đó là những gì Dipper cảm nhận được lúc bấy giờ. Bil nhếch mép. Trêu đùa Pine Tree là một thú vui của hắn, để được nhìn thấy gương mặt đỏ au của Pine Tree, và nghe được những tiếng rên rĩ đầy kích tình đó.
Cảm thấy một ngón tay là chưa đủ, Bill tiếp tục đưa thêm ngón tay thứ hai vào. Dipper rên lên to hơn, và Bill thì đâm vào mạnh hơn.
- Bill... đừng mà...ah... Đau. – Dipper rên lên, nước mắt chảy ra. Cipher thấy thế liền trườn lên, hôn lên mí mắt của Dipper, nuốt gọn những giọt nước mắt mặn chát.
- Yên nào Pine Tree. – Bill ôn nhu nói. – Em biết ban đầu sẽ hơi đau nhưng về sau sẽ rất khoái cảm mà, đúng chứ?
Dipper nhẹ gật đầu. Bill mỉm cười nhẹ, đặt lên vết bớt trên trán của Pine Tree một nụ hôn để cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Giờ chúng ta bắt đầu cuộc vui nào. – Bill lại búng tay thêm cái nữa. Giờ trên người Bill và Dipper đều không mảnh vải che thân. [Máu, máu, máu...]
- Dipper, em sẵn sàng chưa? – Mặc dù cơn thú tính trong người Bill đang giằng xé hắn, nhưng hắn phải đảm bảo Pine Tree của hắn cảm thấy thoải mái nhất khi ân ái nên mới hỏi câu đó. (Chứ nếu không hắn đã dẹp hết mà hành cậu luôn rồi)
Dipper nhẹ gật đầu. Hắn nhếch mép. Bill nâng cặp đùi trắng nõn của Dipper lên, vòng nó qua thân mình và...
- AHH! – Dipper la lên khi vật của Bill tiến vào trong cậu. Dipper nắm chặt hai bàn tay bị xích đến rướm máu, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Ban đầu Bill chỉ đẩy nhẹ để Dipper quen với nhịp điệu. Hắn rất muốn đâm sâu vào ngay lập tức nhưng nếu làm vậy, hắn sợ Dipper sẽ đau chứ không còn khoái cảm nữa.
- Bill... anh đang chơi đùa tôi phải không? – Dipper gượng nói. Sau hai phút hưng cậu chỉ cảm thấy hắn vờn cậu ở bên ngoài, không cảm thấy hắn tiếp tục sâu hơn hay gì cả.
- Em nói vậy là sao Pine Tree? – Bill hỏi, trong chất giọng có chút ngạc nhiên.
- Tại sao nãy giờ anh chỉ ở lưng chừng vậy? – Dipper run run hỏi. – Đừng hành hạ tôi kiểu này, Cipher. Tôi không chịu được đâu.
- Vậy ý em là...? – Bill nhếch mép nhìn gương mặt bất mãn của Dipper. – Được thôi Pine Tree, như em muốn.
Bill ôm lấy thân thể của Dipper, dùng sức đâm sâu vào bên trong cậu. Dipper mặc dù đã cố chịu đựng, cắn môi dưới đến bật máu nhưng vẫn không kìm được mà la lên một cách đầy khoái cảm.
- Hah, Bill~ Hah... ah... - Bill càng thúc mạnh, Dipper càng rên to, và hắn yêu tiếng rên yêu kiều khoái cảm đó của cậu. Hạ bộ của Dipper đã bắt đầu rỉ ra chất dịch màu trắng đục, dính lên thớ bụng của Bill.
- Dipper, tôi yêu em. – Bill nói trong cơn khoái cảm cực độ.
- Cipher, hãy... để tôi là... của anh. – Dipper rên rỉ
- Pine Tree... tôi ra bên trong em nhé?
- Ư...ưm...nhanh lên Bill, tôi sắp chịu hết nổi rồi.
Bill chỉ chờ có thể, hắn dùng hết sức thúc mạnh vào trong Dipper . Dipper có thể cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nỏng chảy trong cơ thể của mình. Cùng lúc đó, hạ thân của Dipper cũng tuôn trào thứ nước trắng đục, hầu hết dính vào drap giường, phần còn lại 'hạ cánh' lên thân mình ướt đẫm mồ hôi của Bill.
Hai sợi dây xích trói tay Dipper biến mất. Cậu lả người, thở hồng hộc. Bill búng tay dọn sạch hiện trường, rồi mặc quần cho Pine Tree (quần thôi, không áo nhé) và hắn. Xong, hắn kéo cái chăn phía dưới giường lên, rồi nằm cạnh Dipper.
- Bill, anh làm gì vậy? – Dipper ngạc nhiên hỏi.
- Đi ngủ chứ làm gì? – Bill thản nhiên trả lời. – Ngủ đi , 11 giờ rồi đấy.
- Sao anh không về? – Dipper quay sang, đối mạt với Bill. – Sáng mai chị tôi sẽ về sớm và có thể hai bác Stan sẽ về luôn đấy, anh không sợ sao?
- Em không cần phải lo đâu Pine Tree. – Bill kéo Dipper vào lòng. – Nào, ngủ thôi.
Dipper tính kéo mình ra nói thêm điều gì đó nữa, nhưng do Bill ôm cậu quá chặt, và cậu cũng mệt sau màn ân ái kia, nên ngoan ngoãn rúc vào người Bill và nhắm mắt tận hưởng. [Mình đã nói là Bill cao hơn Dipper một cái đầu chưa nhỉ?]
Bill hôn nhẹ lên mái tóc nâu của Dipper. Rồi hắn búng tay một cái, không rõ để làm gì...
Cả hai chìm vào giấc ngủ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- AHH... - Cả đám con gái hét lên. Đám con gái ở đây bao gồm Pacifica, Mabel, Grenda, Candy, và Wendy. À mà hình như có cả Tambry đang ngồi bấm điện thoại nữa kìa.
- Mabel, cậu thật là giỏi, sao cậu lại có thể có được vidieo trực tiếp ful HD vậy? – Candy lay lay cô bé tóc nâu.
- Well,... - Mabel đảo mắt.
Flashback – Sáng sớm hôm đó
Mabel thức dậy, dụi dụi mắt. Cô nhìn lên đồng hồ ở trên bàn. 5:30. Mabel mở to mắt. Thường thì cô sẽ dậy lúc 6 giờ, hoặc trễ hơn một chút. Nhưng sao hôm nay cô lại dậy sớm thế nhỉ?
- Shooting Star, đang thắc mắc vì sao lại dậy sớm ư? – Một giọng nói vang lên. Mabel thở dài. Vậy ra hắn là người khiến cô phải dậy sớm.
- Cipher, lộ mặt đi. Và giữ im lặng. Dipper của ta đang ngủ đấy. – Mabel nhìn sang phía giường bên cạnh. Dipper vẫn còn đang say giấc nồng.
- Dipper của ngươi? – Bill xuất hiện với dạng hình tam giác màu vàng sáng loáng.
- Phải. – Mabel ngước mặt lên, ngạo mạn trả lời. – Mà bỏ qua chuyện đó đi. Ngươi đến đây chắc chắn phải có ý định. Nói đi nhanh lên để ta còn xuống làm bữa sáng cho Dipper.
- Đoán đúng ý ta rồi đấy, Shooting Star. – Bill xoay xoay cây gậy. – Ta muốn Pine Tree đêm nay, ngươi có thể 'vui lòng' tá túc tại nhà ai đó không? Llama chẳng hạn.
- Vậy sao? – Mabel nheo mắt. – Được, với một điều kiện.
- Điều kiện gì? – Bill hỏi.
- Trực tiếp full HD không che. – Mabel đưa tay của mình ra. – Deal?
Ngọn lửa xanh xuất hiện trên bàn tay của Bill. Hắn đưa ra và bắt lấy tay của Mabel. – Deal.
Giao dịch xong, Bill biến mất. Mabel cũng bước xuống giường, vớ lấy điện thoại đặt trên bàn, bắt đầu gọi cho hội chị em Gravity Falls.
- Pacifica hả, cậu chuẩn bị màn hình 62 inch với máy quay nhé....
À mà tớ có nói cho mấy bạn là Mabel, Pacifica, Grenda, Candy, Wendy và Tambry ship BillDip chưa?
Giờ thì bạn biết rồi đó.
END
A/N: đủ chưa bà con? ;;-;; Nếu không hay thì thông cảm ;;-;; Lần đầu viết H hiu hiu ;;-;;
Thanks bé hàng xóm yêu quý @SongTaeYoung23 đã beta cho mình ;;-;;
(*) Fic tớ nhắc đến của bạn @CloudSky210 đã bị xóa. Bạn nào muốn đọc hãy liên hệ bạn ấy trên tường nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top