Chap 3. Ở chung một phòng

"Ta sao mà lừa ngươi được?" Bill vừa nói vừa bay lơ lửng xung quanh cậu.

"Vậy là ta phải kết hôn với ngươi sao?" Dipper nói.

"Đúng. Còn nếu ngươi ko muốn thì một trong hai ta phải chết. Nhưng ta khó chết lắm nên chỉ ngươi thôi." Bill nói và chỉ vào cậu.

"Ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu." Cậu nói và giơ tay lắc xin từ chối.

"Mà ngươi bắt buộc phải cưới ta ư?" Cậu nói và nhìn hắn.

"Ừm đúng vậy. Nhưng ngày tháng ko bắt buộc. Mà ta ko chỉ cưới ngươi, ta còn phải bảo vệ ngươi nữa chứ. Đó là cái ta ghét khi bị phong ấn đó." Hắn nói và làm vẻ mặt giận dữ.

"Cái việc cưới thì để sau còn việc ngươi phải bảo vệ cho tôi thì nó hơi có vấn đề. Mà ngươi cho ta về căn phòng của ta được ko. Ở trong không gian này ngột ngạt quá." Cậu mới sực nhớ ra là mình còn ở cái không gian mà cậu bị hắn đưa vào. Cậu cực ghét nơi mà xung quanh toàn màu đen như cái không gian chết tiệt này.

"Ưm.... cũng được. Ngươi chuẩn bị đi. Sẽ hơi bị ê mông đó." Hắn nhìn cậu và cười nhếch môi.

Vừa nói xong là trước mặt cậu ko còn là cái không gian đó nữa. Mà thay vào đó là căn phòng của cậu. Đúng như Bill nói, vừa đáp xuống chỗ ngồi là mông của Dipper đã ê vì đáp xuống chỗ ngồi quá mạnh. Cậu ôm mông của mình mà la lên. Bill thấy như vậy liền cười thầm trong bụng và suy nghĩ "Sao em ấy dễ thương quá vậy?" Vâng, hắn đã gục trước cái vẻ dễ thương của cậu.

Dipper quay qua nhìn hắn. Cậu sợ nhất là xấu hổ trước mặt người khác kể cả người quen. Cái tật đó ko bao giờ kết thúc từ lúc đến nơi này lần đầu. Cậu thấy hắn nhếch môi cười nên liền cúi đầu xuống mà đỏ cả gương mặt. Hắn thấy cậu cúi đầu xuống và thấy luôn cả gương mặt đỏ nên hắn liền nói:

"Dipper ngươi làm sao vậy? Sao mặt ngươi đỏ quá vậy?" Bill hạ cánh đến gần cậu. Vì mặt cả hai quá gần nhau nên đã khiến mặt cậu đỏ hơn nữa.

"Bill mặt của ngươi gần quá rồi đấy." Cậu nói.

"Nhưng sao ngươi lại đỏ mặt vậy? Bị bệnh à?" Bill hỏi cậu.

"Tại ta có tật xấu hổ. Ai cười ta là ta đều xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất. Tuy đã lớn nhưng cái tật đó ta ko thể nào bỏ được. Ngươi cũng vừa cười ta nên mặt ta mới đỏ như vậy." Cậu nói tới đây mà cái mặt còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Bill thấy mặt cậu đỏ như cà chua lên liền thấy cậu rất dễ thương. Bây giờ hắn chỉ muốn nhéo má cậu và muốn hôn vào cái đôi môi căng mọng đó.

"Thôi, ta đi tắm một chút. Ngươi ở đây chờ ta chút xíu nha. Ta sẽ quay lại liền." Đáp lại câu nói của cậu chỉ có một tiếng "Ừm" của hắn.

Vài phút sau, cậu quay lại phòng của mình. Trên người chỉ duy nhất có cái khăn che phần dưới. Bill thấy cậu quay lại trong cái tình trạng này liền mất máu vì cậu. Làn da trắng của cậu đang phơi bày trước mặt hắn. Hai đầu nhũ hoa nhìn là muốn vào vô cắn và mút một phát. Cậu đang là muốn giết người không cần vũ khí đó. Bill thấy thế liền nói:

"Sao ngươi ko mặc đồ vậy, Pines Tree." Bill nói.

"À, tại ta quên lấy đồ nên tắm xong thì vô phòng thay luôn. Ngươi có thể quay qua chỗ khác cho ta thay đồ được ko?" Cậu nhìn hắn mà nói. Cậu đâu có biết là hắn đang muốn cậu như thế nào.

"À.... ừm được." Nói xong hắn liền quay ra sau để cho cậu thay đồ. Nhưng tính tò mò của hắn ko chịu dứt, nên hắn đã biến ra cái gương nhỏ. Hé ra chút đã nhìn cậu. Cậu cũng đang quay lưng về phía hắn. Lúc hắn hé gương nhìn là lúc cậu tụt cái khăn xuống.

Lộ ra cặp mông tròn trịa vô cùng trắng và mềm mai. Hắn nuốt nước miếng. Hắn vẫn tiếp tục nhín lén cậu. Lúc cặp mông lộ ra là tiểu đệ của hắn đã ngóc đầu dậy. Hắn cần phải nhịn vì sợ cậu giận hắn. Cậu đã mặc xong quần ngoài và quần phía trong. Cậu tiếp tục mặc áo vào. Cậu vô tình quay ngực của mình về phía hắn. Tiểu đệ của hắn liền một lần nữa ngóc đầu dậy.

Một lúc sau, cậu cũng đã mặc đồ hoàn chỉnh. Hắn đã rất khổ sở vì cái tính tò mò của mình.
____________________
Em hèm chỉ có bộ này là viết ít hoặc viết vừa vừa thôi. Nếu có sai sót xin chỉ bảo ạ. Rảnh mới ra tiếp nha.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top