Chương 11 : Chuyện hai người, cuộc gọi và mưa
Dipper luôn cố gắng lảng tránh Bill, và anh chỉ hiểu nổi một phần lí do.
- Sao em cứ né Bill hoài vậy ? - Mabel đi cạnh Dipper khó chịu - Anh ấy thực sự thích em mà ?
- Còn em thì không thực sự thích anh ta, vậy thôi - Dipper trả lời cụt lủn.
Mabel thở dài bực mình. Muốn để công sức của bà mối này dã tràng xe cát à ? KHÔNG DỄ ĐÂU !
Riêng về phần Bill, anh khá không vui khi thấy Dipper lãng tránh mình như vậy. Tuy nhiên cậu quý tử kia vẫn không để mình bộc lộ điều đó ra ngoài, đến cả cậu em Tad cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Nè Bill, bộ anh có chuyện gì hả ?
- Gì cơ ? - Bill ra vẻ bình thường.
- Em hỏi thật đấy - Tad xoa trán - Anh có vấn đề gì không đấy ? Cả người anh lúc nào cũng như người không còn chút sức sống nào hết đó !
- Em toàn nghĩ thế ! Anh lúc nào cũng vậy chứ có vấn đề gì đâu ? - Bill bực dọc đứng lên khỏi bàn ăn - Anh đi học gia sư đây !
Tad nhìn theo bóng Bill bước khỏi hành lang, đến khi nghe rõ tiếng anh ta đập cửa phòng thì thở dài.
Anh ta có phải bộ giáo dục đâu mà cứ lúc này lúc khác thế nhỉ, Tad nghĩ vậy đấy.
Dipper lúc nào cũng tỏ vẻ không vui, cứ như một người bị stress ấy. Điều này không thể làm ai thấy vui hết. Kể cả Bill khi nhìn thấy khuôn mặt với ánh mắt thâm quầng của cậu cũng phải tự hỏi mình đã làm điều gì không đúng.
Thực chất, đó là do Dipper tự hành hạ mình mà thôi, còn Bill chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó.
Dipper luôn vô thức nhớ về anh chàng tóc đỏ mà cậu từng thích, và như một hệ quả, cậu lại gắn ghép cái kết cho một cậu con trai tóc vàng nào đó. Và như thế, Dipper quyết định thà mình đừng để mình thích Bill sẽ tốt hơn.
- Em đang nghĩ gì thế Dip Dot ???
Giọng Mabel vang lên làm Dipper thót tim. Những cuốn tập và cây viết của cậu suýt nữa là rớt xuống sàn.
- À k-không... Em chỉ đang ôn lại mấy bài học trong đầu thôi...!
Và rõ ràng đó là một trong những lời nói dối tệ nhất của Dipper, vì ngay sau đó Mabel nhại lại lời cậu với một giọng điệu rất tức cười :
- Em chỉ đang ôn lại mấy bài học trong đầu thôi ! - Mabel vừa nói vừa khua khua tay - Nói thật đi, em đang nghĩ cái gì vậy ?
Dipper nhìn Mabel và thở dài khó chịu :
- Chuyện của mấy đứa con trai thôi... Chị không cần quan tâm đâu...
Mabel nhìn em trai mình một cách khó chịu, Dipper cũng chẳng nói gì thêm và lục đồ trong tủ của mình. Và rồi Mabel lên tiếng :
- Là Darius, đúng không ?
Một luồng điện như chạy qua người Dipper và lấy đi sức sống của cậu. Đôi mắt cậu thoáng qua chút ngạc nhiên và rồi nhìn xuống phía dưới.
- Em không muốn nhắc tới anh ấy...
- Dipper à, anh ấy đã mất lâu rồi ! Em không thể sống mãi trong quá khứ được đúng không ? Chúng ta đều phải bước tiếp thôi !
Dipper nghe vậy chỉ thở dài mà quay đi. Còn Mabel thì nhìn cậu em mình cố gượng bước đi một cách bình thường nhất có thể.
Bây giờ không biết chuyện Bill và Dipper sẽ ra sao khi Dipper cứ cứng đầu thế này nữa...
- Nè Shooting Star, hình như nhóc với Pine Tree thường ăn chung với một nhóm khác trong trường đúng không ?
Bill hỏi Mabel trong lúc dạy học, và Mabel vừa viết bài tập vừa trả lời :
- Ý anh là nhóm Gerda, Candy, Pacifica với Gideon à ?
- Ừ, mấy đứa chơi thân với nhau à ?
- Đúng vậy đó ! Tụi em quen họ hồi hè trước, bây giờ tụi em là một Squad cực thân luôn đó !
Bill khá ngạc nhiên trước thông tin đó. Theo Bill nhớ thì Pacifica vốn là kim tiểu thư của dòng họ Northwest, còn Gideon hình như cũng là một người khá nổi ở Gravity Falls (và anh cũng chẳng quan tâm đến mấy người nổi tiếng là mấy). Nhưng việc hai người đó bỏ qua xuất thân của mình mà làm bạn thân của Mabel và Dipper cũng đáng nhạc nhiên. Và rồi Mabel nói tiếp :
- Nhưng có một vấn đề là Dipper không thân lắm với bạn cùng tuổi, em ấy chỉ thích giao lưu với các anh chị lớn tuổi hơn thôi. Hình như anh biết là Dipper từng thích chị Wendy, chị tóc đỏ cùng tuổi với anh phải không ?
- À, có biết... - Giọng Bill đanh lại khó chịu.
Mabel thở dài và ra dấu bảo Bill nhích lại gần, rồi cô bé thì thầm với anh :
- Anh không biết đâu... Dipper nó nhìn vậy thôi chứ trái tim nó yếu mềm lắm... Sau lần đó là nó cứ ép mình phải thích con gái, lần nó thích chị Wendy là thật và tất nhiên nó không chối, nhưng khi thích anh, một thằng con trai, là Dipper cứ dằn vặt hoài luôn...
- Khoan...! - Bill cảm thấy khó chịu - Sau lần đó là sao ?
Mabel lại thở dài lần hai và kể cho anh nghe về chuyện giữa Darius và Dipper cùng với việc Dipper luôn gắn ghép anh với anh chàng tóc đỏ đã chết. Nghe xong, Bill đã ngồi thất thần suốt vào phút liền.
Cánh cửa kia vốn đã đóng chặt và có thay đổi gì đâu, nhưng sao Bill vẫn cảm thấy lúc này nó to lớn và ngăn cách hơn trước thế này ?
Khoảng cách giữa Bill và Dipper bỗng chốc xa rời đến kì lạ. Chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, kể cả người trong cuộc cũng chẳng thể nắm bắt nổi hết.
Hôm nay Bill lại gặp Dipper khi cậu đang xếp đồ trong tủ. Khi gặp anh, Dipper vô tình dừng hát bài Tenerife Sea đang phát trong tai nghe và như khó chịu chờ đợi phản ứng từ người kia. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của Dipper, người đối diện chỉ nhìn đi chỗ khác rồi bước đi, sau khi gật nhẹ đầu chào cậu. Cái gật đó nhẹ đến mức cả Dipper cũng chẳng biết đó là một cái gật thật hay là do cậu tưởng tượng ra nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, mấy khoảnh khắc gặp nhau của chủ tịch hội học sinh với thằng nhóc đội nón cây thông đã trở thành chuyện hay được đem ra bàn tán nhất trong tụi học sinh nhiều chuyện. Bản thân Dipper thì chẳng hứng thú với chuyện thiên hạ, nhưng việc Bill gặp cậu sáng nay thực sự cũng làm Dipper suy nghĩ ít nhiều.
- Sao vậy Dip Dot ? Trông em hôm nay không khỏe ý nhỉ ?
Mabel nói với Dipper giữa hai tiết học. Dipper chỉ nhẹ lắc đầu và trả lời :
- Em không biết nữa...
- Là Bill phải không ? - Mabel lại làm Dipper giật mình - Chị có để ý anh ta lúc sáng nay mà...
Dipper nghe Mabel nói thế thì im lặng một chút rồi bật ra câu đáp lại :
- Em chẳng hiểu nữa... Cứ như em đã mong chờ gì đó nhiều hơn... từ Bill ấy...
Dipper lắp bắp nói hết câu và gãi đầu, Mabel nói với em trai mình bằng một giọng nghiêm túc :
- Chị biết điều này làm em giận nhưng nghe này Dip Dot, thực ra hôm qua chị đã kể chuyện về em và Darius cho Bill nghe...
Dipper trợn mắt nhìn Mabel đầy kinh ngạc, và rồi Mabel nói tiếp :
- Chị chỉ làm những chuyện nên làm thôi. Bill thực sự rất lo cho em đấy, và việc để ảnh biết chuyện của hai đứa em chỉ là vấn đề thời gian thôi !
Trước những lời đó của chị mình, Dipper không to tiếng hay lo lắng như thường ngày, cậu chỉ thở dài và nói thế này :
- Thôi, thế cũng được rồi... Em chỉ mong Bill hiểu rằng em không muốn ở cạnh ảnh, vậy là đủ...
Rồi cậu lại thở dài, quay đi. Lúc này cậu đang có hai mâu thuẫn trong đầu. Một muốn được đứng cạnh Bill, được cười nói với anh, và nếu có thể thì hẳn sẽ không ngại ngùng co những ngón tay lại khi được anh nắm lấy bàn tay mình, đó là cậu khi đang ở trong căn phòng mà Bill đã bước vào hay đang ngồi cạnh anh trên vách núi. Hai thì ngược lại, là một cậu với lòng tự kiêu đan xen với nỗi sợ về những điều đã qua, luôn sợ rằng mình sẽ quên mất việc kiểm soát mình khi ở bên cạnh Bill, đó là cậu mỗi lúc bên cạnh Bill, là con người đã nhảy mỏm đá hay luôn lên kế hoạch về việc Dipper sẽ làm gì khi gặp Bill lần sau mỗi khi ở trong phòng một mình.
Và bây giờ, con người thứ hai của cậu đã thắng, thắng tuyệt đối.
Dipper vui, nhưng cậu cũng hụt hẫng đến khó tin. Cậu tự nhủ chắc sẽ không là gì đâu, dành thời gian ở một mình, vậy là được...
Trong khi đó, Bill cũng đang tự chìm vào những suy nghĩ rất riêng tư về chuyện tình cảm của mình. Chuyện mà Mabel đã kể cho anh về Darius và Dipper làm anh cảm thấy cực kì khó xử.
Dipper thích anh, đó là điều anh biết chắc chắn. Dipper sợ yêu phải anh, đó là điều anh còn chắc chắn hơn.
Bill thích Dipper, thực sự thích, điều này không cần phải bàn cãi chi nữa. Nhưng bây giờ anh chẳng biết mình nên tiếp tục thích cậu ấy không, khi biết rằng Dipper đang ám ảnh về một kí ức mà có lẽ anh đã không thể biết được.
Anh thở dài và bật WeirdChat, và một status của Mabel đập vào màn hình :
"Sweetie Cat đã đăng một cập nhật mới :
TIỆC NGỦ XUYÊN ĐÊM IS COMING !!!
#BEST_PARTY_EVER!!!
#Live_while_we're_young
- Cùng với Hi Guys!!! và Cherry Kute."
Đăng cùng với dòng status đó là một tấm selfie của Mabel và hai đứa con gái và Bill vẫn thấy hay đi cùng với cô.
Bill nhìn kĩ vào tấm hình đó, rồi anh phóng to nó lên. Trong một góc của tấm ảnh mà có lẽ ít ai để ý tới là một Dipper đang đọc cuốn One Hundred Years of Solitude và nhìn những người còn lại với ánh mắt khá khó chịu.
Bill lại nhìn vào cuốn sách quen thuộc trên tay Dipper và nhớ đến lần anh đã giựt cuốn sách từ tay Dipper thế nào. Tên tóc vàng gãi đầu và rên lên khó chịu.
'Ước gì mình treo cổ tự tử được cho rồi...'
Bill đặt điện thoại xuống, và rồi anh đi học bài, hơn bảy giờ rồi...
- Hai giờ sáng, anh gọi em không bắt máy...
- Bill, bây giờ mới hơn tám rưỡi thôi !
- Anh biết, anh chỉ nhớ lại cái tin nhắn thằng bạn gửi thôi mà !?
Bill và Tad vừa rời khỏi bàn học sau một tiếng rưỡi ngồi bù đầu trên bàn học, bài tập hóa công nhận khó thật, cả Bill cũng phải vừa dò cách làm trên Internet vừa xem sách giáo khoa mới xong.
- Coi bộ anh thích chơi với mấy đứa bạn anh quá nhỉ ? Có bao giờ anh qua nhà họ chưa ? - Tad hỏi anh mình khi dọn dẹp lại sách vở.
- Với cái thời gian biểu kín đến mức thở không nổi này ấy hả ? - Bill trả lời với giọng đùa cợt - Có vẻ khả thi ha ?
- Em chỉ nghĩ vậy thôi... Bởi em thường thấy những người chơi thân với nhau hay đến nhà nhau chơi hay làm tiệc ngủ gì đó... Hồi tháng trước anh cũng hay đi đâu đó mà ha ?
Bill cười và thở dài cùng lúc. Ừ thì, bạn cũng là bạn thôi, với Bill thì những người đó chỉ là bạn xã giao không hơn không kém.
Còn người mà Bill thực sự muốn đến nhà chơi, ở lại và có thể làm những thứ mà có lẽ sẽ làm những thứ ngang hàng với mối quan hệ mang tên "bạn bè", là một người khác, một người khác mà thôi...
Chiếc điện thoại lại rung lên, nhưng không phải là do Bill có tin nhắn hay điện thoại gì, mà là do app WeirdChat của anh thông báo rằng có người đăng cập nhật mới, và không cần mở anh cũng biết người đăng đó là Mabel, tất nhiên.
Bill bật màn hình lên và bật app WeirdChat. Quả nhiên là Mabel lại up hình bữa tiệc ba người của mình lên. Cảnh họ đang đang bánh cupcake, cảnh họ đang chơi trò cờ tỷ phú, hình như tên nó là thế, cảnh họ đang chơi với con heo béo ú nào đó, và Bill cũng thấy trong một góc hình là cảnh Dipper mở cửa phòng đi ra ngoài. Và cảnh tiếp theo...
Họ đang lấy cuốn sách của Dipper ra làm đồ chơi ?!
Bill bất ngờ trước bức ảnh ấy. Thật ấy à ? Mabel không nghĩ đó là một cuốn sách mà em trai cô bé ấy ưng sao ?
Anh không biết nói gì hơn, thì tự dưng Tad nhìn vào điện thoại Bill.
- EM LÀM CÁI GÌ VẬY ?! - Bill giật mình nói lớn.
- Thế anh đang làm gì vậy ? - Tad bình thản hỏi lại.
- Người quen. Thì sao ?
- À, tại em thấy người trong ảnh giông giống thằng nhỏ anh hay bắt nạt trong trường ấy.
Nghe thấy cụm từ 'bắt nạt' mà Tad nói ra, Bill cảm thấy trong lòng khó chịu hẳn. Nhưng rồi anh lại im lặng.
- Thôi thì cũng muộn rồi, hai chúng ta nên chuẩn bị đi ngủ thì hơn...
Bill cũng không có ý kiến gì nữa mà đi theo Tad vào nhà vệ sinh.
Tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ trôi đều, đã chín giờ rồi. Và tiếng kim giây chạy trên mặt số bỗng chốc bị át đi bởi tiếng sấm rền.
- Hình như sắp mưa thì phải ? - Tad nhìn ra cửa và đóng cuốn The Dancing Men trên tay mình lại.
- Chịu - Bill nhín vai - Anh chẳng quan tâm chuyện thời tiết...
- Thôi em đi ngủ đây... Hơn 9 giờ rồi... - Tad vươn vai.
- Nên thế, hồi nãy ông Hades cũng vào nói lần cuối rồi mà... - Bill nhún vai và đặt cuốn The Glass Children xuống. Nhưng rồi tự dưng chiếc điện thoại của anh trên bàn rung lên.
Cái tên Shooting Star hiện lên trên màn hình điện thoại. Là Mabel gọi.
- Yellow ? Gì thế Shooting Star ? - Bill bắt máy.
- Bill đấy à !? - Mabel hỏi gấp - Dipper đi đâu mất rồi !
- SAO CƠ !?
- Đúng là vậy đấy ! Em chẳng hiểu nữa, tụi em vô tình làm ướt một cuốn sách của Dipper, thế là em ấy đi ra ngoài lun !
- Khoan khoan... Có phải cuốn One Hundred Years of Solitude không !?
- Hình như là vậy... Ủa mà tại sao anh biết !?
Bill úp tay vào mặt và rên rỉ. Anh nghĩ nhanh, thời gian gần đây hẳn Dipper hẳn mệt mỏi và trầm cảm ít nhiều. Vậy mà bây giờ Mabel còn vô tình làm hư cuốn sách mà Dipper phải cóp tích rất lâu để có thể mua được. Hẳn là nếu gặp lại Mabel, em ấy chỉ muốn chạy đi mà thôi...
- Anh lo cho Pine Tree cho ! Cứ ở trong nhà đi !
- Nhưng Dipper...
- Cứ yên tâm ! Anh lo được ! Sáng mai Dipper sẽ ở Lều Bí Ẩn, được chưa !?
- Vâng, cảm ơn anh...
Bill cúp máy.
- Bill ? - Tad lên tiếng.
Nhưng người tóc vàng không nói gì. Anh chỉ quay đầu ra phía ban công. nhìn một tia sét lướt qua bầu trời.
Trời sắp mưa to rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top