biker jacket
Junghwan mắc một chứng bệnh có tên là "bệnh mù mặt". Nếu như những đứa trẻ khác có thể dễ dàng nhận biết ba mẹ thông qua những hình ảnh hằng ngày, thì Junghwan hoàn toàn gặp khó khăn với việc đó. Lúc Junghwan mới chỉ hơn một tuổi, thay vì tìm kiếm khuôn mặt mẹ giữa những người đang dang tay ra với mình rồi chập chững bước đến nơi thì em lại phải tiến tới từng người, ngửi mùi hương còn vương trên quần áo họ để tìm xem đâu mới là mẹ của em. Và cho đến khi em 5 tuổi, với tình yêu thương của ba mẹ em và những người thân thiết thì Junghwan đã có thể nhớ mặt, gọi tên họ thật to.
Jeongwoo là người anh thân thiết, quen biết Junghwan từ khi em mới được 3 tuổi. Bố mẹ cả hai vừa là bạn thân từ nhỏ, vừa là đối tác kinh doanh nên từ bé, Jeongwoo đã thường xuyên đến nhà chơi với Junghwan. Thế nhưng, cứ sau mỗi lần gặp lại, Junghwan luôn túm lấy tay áo rồi hỏi Jeongwoo luôn là "Anh têng zì thía ạ" với khuôn mặt hết sức ngây ngô. Phải trải qua mất 3 năm, cho đến khi Jeongwoo ngày ngày sang rủ Junghwan đi học thì em mới có thể nhớ mặt và tên của Jeongwoo. Mặc dù thời gian đầu Jeongwoo cảm thấy rất tủi thân, thậm chí là còn ôm mẹ khóc mấy ngày nhưng lâu dần Jeongwoo cũng thấy quen với chuyện đó, và ngày càng thương Junghwan hơn. Thế nhưng với Park Jihoon lại khác, người luôn tự tin tuyệt đối vào khuôn mặt và sức hút của bản thân, khi gặp lại nhau lần thứ 2, đáp lại cái vỗ vai nhiệt tình và lời chào kì quặc của Jihoon chính là câu hỏi "Anh là ai?" đến từ Junghwan. Jihoon ngay lập tức hoá đá tại chỗ, những người khác thì ôm bụng cười nắc nẻ. Đến cả người kiệm lời, ít biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt như Hyunsuk cũng phải khẽ nhếch khuôn miệng lên. Phải đến lần thứ mười mấy gặp nhau từ trường, cho đến cả cửa hàng tiện lợi trong khu phố thì Junghwan mới có thể nhớ mặt và tên của Jihoon. Điều này khiến Jihoon cực kỳ ghim Junghwan, vì so với người bạn Junkyu được em nhớ mặt chỉ sau 2 lần gặp thì người anh này phải trải qua số đếm hàng chục.
Chứng bệnh này của Junghwan luôn khiến em trở nên dè dặt và tránh tiếp xúc với mọi người, vì thế ấn tượng ban đầu của người khác về em luôn là một cậu nhóc có đôi mắt nâu đẹp nhưng lúc nào cũng tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với mọi thứ và chẳng bao giờ cười. Bạn bè của Junghwan cũng chẳng có mấy ai, người thân thiết nhất với em chính là Jeongwoo và Doyoung. Mãi đến khi bước vào cấp 3, trạng thái tinh thần của Junghwan trở nên tốt hơn, em tự tin và mở lòng mình hơn thì Junghwan đã có thêm nhiều người bạn mới. Mặc dù quá trình ban đầu cũng rất khó khăn với Junghwan, khi em phải nhớ mặt gọi tên cả chục bạn trong lớp nhưng mọi người lại chẳng bận lòng điều đó. Sự tươi sáng và vui vẻ của những đứa trẻ mới lớn đã giúp Junghwan nhận ra rằng, dù cho em không thể nhớ được khuôn mặt của họ thì những gì họ làm, những tình cảm họ dành cho em sẽ là điều em không bao giờ quên.
Chính vì lẽ đó, Junghwan luôn cố gắng ghi nhớ những người đã từng giúp đỡ em, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng, Junghwan lại chẳng thể nhớ nổi một người. Khi ấy Junghwan vừa mới lên lớp 12, sau khi kết thúc tiết tự học ở trường, em một mình đi bộ về nhà. Nếu như những ngày thường, Jeongwoo sẽ luôn đợi em rồi cả hai sẽ cùng đạp xe về nhà, thì hôm nay Jeongwoo phải ở lại trường để kèm Toán cho bạn thân cùng lớp nên Junghwan đã về nhà trước. Seoul lúc này đã là tháng 10, trời đã vào thu nên thời tiết vô cùng dễ chịu, Junghwan đeo tai nghe, bước thật chậm trên con đường phủ đầy lá đỏ. Bước qua cánh cổng trường, thay vì đi vào con đường quen thuộc hàng ngày, Junghwan lại rẽ vào con ngõ nhỏ cạnh trường để đi đến khu chợ bán tokbokki cực ngon. Trời lúc này cũng khá tối, ánh sáng từ đèn đường chỉ đủ để hắt vào một góc tường, và Junghwan nhìn thấy những đốm lửa nhỏ cùng mùi khói thuốc nồng nặc. Con ngõ này vốn là nơi mấy đứa học sinh lén trốn ra đây hút thuốc, vì chẳng có mấy ai đi qua đường này. Junghwan cũng chẳng để tâm quá nhiều, chân vẫn bước đều về phía trước, lướt qua 5 - 6 người đang tụ tập ở đó.
"Này nhóc, cho tụi anh ít tiền mua thuốc đi."
Junghwan không trả lời, vẫn chậm rãi bước qua thì bỗng có thứ gì đó nóng bay sượt qua má em, làn da chỗ đó trở nên hơi rát sau sự tiếp xúc vừa rồi. Junghwan khẽ liếc điếu thuốc còn đỏ rực trên nền đất rồi đưa mũi giày nghiền nát nó. Liếc mắt sang mấy kẻ đang đứng đó, Junghwan đưa chân đá lại điếu thuốc đã rách tơi tả về chỗ kẻ vừa ném nó vào người em rồi quay người bước tiếp. Tiếng chửi bới thô tục vang lên, Junghwan lặng lẽ tăng âm lượng tai nghe lên rồi tiếp tục bước đi. Thế nhưng mấy kẻ đó không hề có ý định bỏ qua cho em, chúng với lấy mấy thanh gỗ dựng ở tường rồi chạy lên chặn đường em. Ánh sáng yếu ớt hắt vào khuôn mặt những kẻ đó, mái tóc cắt cụt ngủn, tai xỏ khuyên và cánh tay có vài hình xăm to cho thấy chúng là mấy kẻ bắt nạt. Junghwan vốn muốn tránh đi cho qua chuyện nhưng với tình hình trước mắt thì những kẻ này thật sự muốn đánh rồi trấn lột em.
"Tôi không có tiền. Nếu các anh muốn đánh nhau thì tìm người khác đi, tôi không có thời gian đâu."
"Ha, nhưng tao chính là muốn đánh mày một trận rồi cướp đồ của mày đấy."
Junghwan thở dài một tiếng, biết rằng cũng chẳng thế tránh được vụ ẩu đả nên em bèn đưa tay tháo tai nghe rồi đặt nó ngay ngắn lên chiếc balo được dựng ở cạnh tường.
"Tiệm tokbokki sắp đóng cửa rồi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Lên hết đi."
"Đại ca, thằng ranh này để tụi em xử nó. Anh đứng kia chờ bọn em chút ạ."
Nói xong 5 tên xông vào Junghwan, nhưng chẳng mấy chốc đã bị em hạ gục. Từ nhỏ ba đã cho Junghwan đi học Taekwondo, cùng với đó, mấy tháng gần đây em cùng Doyoung cũng đi học Muay Thái nên mấy kẻ ỷ đông hiếp yếu như này vốn không phải là đối thủ của em.
"Tôi không muốn đánh nhau. Chúng ta ai về nhà nấy đi."
Tên đại ca nhìn mấy tên đàn em nằm dưới đất, khẽ đưa tay ra sau thắt lưng rút ra một con dao bấm rồi lao về phía Junghwan. Lưỡi dao sắc lẹm khẽ loé lên trong không gian tối tăm ở con ngõ. Junghwan đang cúi người nhặt chiếc balo lên, không chú ý đến liền bị kéo dựt ngược lại, lưỡi dao lạnh buốt đâm vào bụng em. Tên đại ca rút dao, Junghwan choáng váng dựa vào tường, máu rỉ ra từ vết thương thấm đỏ vạt áo đồng phục, nhỏ cả xuống mặt đất. Mấy tên kia thấy thế, lồm cồm bò dậy, nhanh chóng lục lọi người Junghwan và cả balo của em để lấy tiền và điện thoại rồi bỏ đi. Junghwan ôm bụng, khẽ bấu víu vào bức tường, chầm chập đi về phía con đường lớn. Mắt nhoè đi vì mất máu quá nhiều, đôi chân chẳng còn chút sức lực cũng khuỵu xuống, trước khi ngất đi, em chỉ kịp nhìn thấy có một người nào đó chạy đến cạnh em. Người ấy nói gì Junghwan chẳng hề nghe rõ, thứ duy nhất em nhận biết được lúc ấy là bàn tay ấm áp của người kia đang chạm vào má em.
Junghwan khẽ mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn led trên tường dội vào mắt khiến em nhanh chóng nhắm tịt mắt rồi mới lại từ từ hé mắt ra. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cùng với tiếng ồn ào ngoài hành lang cho Junghwan biết hiện giờ em đang ở bệnh viện. Theo thói quen, Junghwan khẽ đưa tay trái lên tìm điện thoạt thì em thấy cánh tay có chút nặng. Nghiêng mặt nhìn sang, Junghwan nhìn thấy khuôn mặt của một người con trai xa lạ đang ngủ gục trên cánh tay em. Mái tóc màu đỏ nổi bật che đi một nửa gương mặt người đó, hơi thở nhè nhẹ phả vào làn da Junghwan qua cả lớp áo mỏng. Junghwan có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng rút cánh tay ra từng chút để tránh đánh thức người đang ngủ say bên cạnh. Thế nhưng, người kia khẽ cựa quậy một chút rồi ngồi dậy. Khuôn mặt nhỏ, làn da trắng trẻo, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, mái tóc đỏ hơi rối che đi khuôn mặt. Khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc đỏ rực đang rối, người đó híp mắt nhìn Junghwan rồi đưa tay bấm nút gọi y tá.
"Nhóc có đói không? Ngủ hơn 10 tiếng rồi đó."
"Anh là người đưa tôi vào đây à?"
"Nhóc nằm đây chờ y tá vào kiểm tra nhé. Tôi đi mua chút đồ ăn rồi quay lại sau."
Người ấy quay đi, Junghwan muốn đưa tay ra định túm tay người kia lại nhưng do vết thương còn đau nên bàn tay em chỉ có thể dừng lại giữa khoảng không. Junghwan hơi giận dỗi, đưa tay phải kéo chăn chùm kín đầu, hành động có chút đột ngột khiến cho vết thương ở bụng nhói đau.
"Shhh."
"Cẩn thận đó. Vết thương mới khâu xong, tránh cử động mạnh."
Junghwan kéo tấm chăn xuống, nhìn dáng người mảnh khảnh ấy đi khuất khỏi cánh cửa rồi mới khẽ nhắm mắt. Junghwan ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lần thứ 2 em tỉnh dậy là do tiếng ồn ào xung quanh. Khẽ đưa tay kéo tấm chăn đang trùm kín đầu xuống, hé mắt từ từ thì Junghwan thấy Jeongwoo, Doyoung và Jihoon đã ở trong phòng từ lúc nào rồi. Jeongwoo mắt đỏ hoe, tay nắm chặt góc chăn Junghwan đang đắp. Jihoon và Doyoung thì đang gọi điện cho ai đó vẻ mặt có chút căng thẳng.
"Hyung."
Nghe âm thanh hơi khàn phát ra từ giường bệnh, cả ba người đều quay ra nhìn Junghwan, ánh mắt lo lắng không thôi.
"Junghwanie à, em còn đau lắm không?"
"Junghwanie à, rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại bị đâm đến mức vào viện như thế này?"
"Ôi tạ ơn ông trời, hôm nay nhóc mà không tỉnh thì anh đây đã gọi cho hết các bác sĩ anh quen rồi."
Tiếng nói của 3 người cùng lúc dội vào tai Junghwan khiến em có chút choáng váng. Khẽ mỉm cười, Junghwan nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới nhận ra đây không phải căn phòng em nằm lúc đầu.
"Hyung, sao em lại nằm ở phòng này? Em nhớ phòng bệnh đầu tiên em nằm có chiếc TV nhỏ phía đối diện cơ mà. À với cả cái người tóc đỏ đâu ạ?"
Jeongwoo nhìn Junghwan, rồi quay sang nhìn Jihoon và Doyoung với ánh mắt có chút khó hiểu. Jihoon tiến lại gần Junghwan, khẽ đưa tay lên sờ trán em.
"Đâu có sốt nhỉ. Junghwanie này, không phải nhóc bị đâm đến ấm đầu rồi nói linh tinh đó chứ?"
Junghwan khẽ gạt tay Jihoon, khuôn mặt có chút bối rối nhìn 3 người trước mặt.
"Hyung, em không nói linh tinh đâu. Người đưa em vào việc là người tóc màu đỏ ấy, anh ta còn ngủ gục bên cạnh em đến tận khi em tỉnh dậy rồi còn hỏi em có đói không. Anh ta bảo em đợi y tá còn anh ta đi mua đồ ăn rồi sẽ quay lại. Thế nhưng em tỉnh dậy thì chỉ thấy mọi người thôi nên mới hỏi đấy chứ."
"Lúc bệnh viện báo tin cho anh thì bọn anh chạy vào bệnh viện ngay, sau đó thìđượ c y tá dẫn đến phòng này, trên bàn lúc đấy cũng có một bát cháo nên anh tưởng y tá mua cho nhóc. Hoá ra là không phải à."
"Em nhớ rõ ràng căn phòng đầu tiên em nằm không phải là ở đây. Nếu là phòng VIP của bệnh viện thì em đã nhận ra ngay rồi, nhưng căn phòng kia chỉ là phòng bệnh thường, có cả rèm che ngăn cách giữa các giường. Chỗ em nằm là ngay gần cửa ra vào. Mặt người khác em có thể không nhớ rõ nhưng mấy cái chi tiết đó thì em chắc chắn là mình nhớ đúng."
Lần này thì Jihoon phải đưa mắt sang nhìn Jeongwoo rồi nhìn Doyoung. Vẻ mặt của Junghwan cho thấy em rất chắc chắn về những gì mình đã nói. Doyoung thấy không khí có chút căng thẳng bèn lên tiếng làm dịu không khí.
"Junghwanie à, em ăn ít cháo đi đã. Anh đã gọi điện cho cô chú rồi nhưng chắc phải ngày mai ba mẹ em mới kịp vào bệnh viện. Anh cũng đã hỏi bác sĩ tình hình của em rồi, cũng may con dao đó đâm không sâu nên nội tạng cũng không bị ảnh hưởng gì, trước mắt thì em cứ ở viện vài hôm để theo dõi sức khoẻ vì em mất máu cũng khá nhiều đó."
"Vâng hyung. Em mất điện thoại rồi nên hyung cho em mượn điện thoại gọi ba mẹ xíu đi. Họ bận việc như thế, bay đi bay lại bất tiện lắm. Dù sao thì cũng chỉ là vết khâu thôi, tuần nữa là khoẻ ấy mà."
Doyoung khẽ thở dài, lấy chiếc điện thoại trong túi đưa cho Junghwan. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, Junghwan trò chuyện rồi trấn an ba mẹ một lúc rồi cũng cúp máy. Đưa tay trả lại điện thoại cho Doyoung rồi đón lấy bát cháo còn ấm nóng từ Jeongwoo, Junghwan loáng một cái đã ăn hết. Uống mấy ngụm nước, cảm thấy cổ họng đã bớt khô hơn, lúc này Junghwan mới nói.
"Hyung, em muốn tìm người đó. Có thể giúp em check cam ở bệnh viện không?"
Jihoon nhìn Junghwan một lúc thì cũng lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Sau khi cúp máy, ngay lập tức điện thoại thông báo có tin nhắn. Nhanh chóng mở ra, đó là đoạn video trích xuất từ camera ở bệnh viện tuy nhiên những gì ghi lại được chỉ là dáng người với mái tóc đỏ, chiếc mũ lưỡi chai đã che đi quá nửa khuôn mặt nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
"Nhóc không nhớ được gì nữa à?"
Junghwan nhíu mày.
"Em không thể nhớ rõ mặt người đó, chỉ nhớ là tóc màu đỏ, dáng dấp có vẻ thấp hơn em 1 cái đầu và trắng lắm."
"Junghwanie, nhóc cũng trắng như trứng gà bóc đấy thôi. Đặc điểm nhận dạng quá ít, sẽ rất khó tìm. Không phải nhóc bảo lúc tỉnh dậy, người kia ngủ gục cạnh nhóc còn gì, chả nhẽ không nhìn được nét gì trên mặt người ta à? Nuốt ruồi trên mặt chẳng hạn."
Jihoon đưa tay bóc quả quýt, chia cho Junghwan, Jeongwoo và Doyoung mỗi người một phần. Junghwan lúc này đang chậm chạp nhai quýt, nghe Jihoon nói thế thì sặc một cái rồi ho khụ khụ. Jeongwoo vội đứng dậy vừa vỗ lưng cho em, vừa càu nhàu. Junghwan ho đến đỏ cả mặt, giọng nói có chút đứt quãng.
"Em nhớ ra rồi, người đó có một nốt ruồi nhỏ ở dưới môi."
Jihoon nghe thấy thế thì thoáng khựng lại, lầm bẩm "Sao nghe giống cái tên Yoshinori thế nhỉ? Nhưng mà chắc không phải đâu. Tên đó đang đi công tác ở Nhật cơ mà, sao có thể ở Hàn lúc này được chứ."
"Jihoon hyung, hyung nói một mình cái gì thế?"
"À có gì đâu, anh mày đang tính toán xem còn bao lâu nữa đi đón Hyunsukie là hợp lý."
"Cái ông này, anh em đang gặp chuyện cấp bách mà ông lại chỉ nghĩ đến việc đi đón người yêu là sao vậy hả?"
"Park Jeongwoo, có muốn bị kẹp cổ không thế hả? Người yêu anh đây đẹp như hoa, sơ hở là có kẻ đập chậu cướp hoa nên anh đây phải trông chừng kỹ chứ."
Junghwan và Doyoung nhìn cảnh hai anh em nhà Park cãi nhau mà chỉ biết lắc đầu rồi tự động tách ra xa, phòng trường hợp cả hai xông vào tẩn nhau rồi ảnh hưởng đến mình. Tầm mắt Junghwan di chuyển khắp phòng, lướt qua cả ba hyung bên cạnh, bỗng có một hình ảnh loé lên trong đầu em.
"Đúng rồi hyung, anh ta mặc một chiếc áo da màu đen, trước ngực có chữ YS màu đỏ, có hình 1 cây guitar và vài hoạ tiết nữa."
"Kể cả có như thế thì chỉ với một chút thông tin như này thì anh cũng không dám chắc là có thể giúp nhóc tìm được người kia luôn đâu."
"Không Jihoon hyung, đợi em ra viện, em sẽ tự đi tìm người ấy."
............
Junghwan vừa nhìn chiếc biker jacket trước mặt vừa nhớ về những câu chuyện cũ em đã trải qua. Chiếc biker jacket treo trên tường, bên ngực trái có chữ YS màu đỏ được thêu nổi, bên ngực phải thì có hình một chiếc guitar cùng một vài ngôi sao được thêu đan xen.
"Jihoon hyung, em thật sự đã tìm được anh ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top