iii

Ngày 13 tháng 8

- Là ngươi muốn bắt người của ta đi sao? - Azart nghiêng đầu, mắt cong lại nhưng không hề mang ý cười, cùng lúc tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Bijan. Gã không cảm xúc đáp lại:

- Người của ngươi? Nực cười! - Nói rồi, Bijan quay sang nhìn Elsu không biết tự khi nào đã tròn mắt dõi theo cuộc đấu khẩu của hai người:

- Anh là của hắn à? Chắc là không phải đâu nhỉ? - Gã bỗng lên giọng mỉa mai, hai khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích - Trông anh sợ hắn thế này không phải là bị bắt ép chứ?

"Có cần ta giải cứu công chúa nàng không?" - Cái này thì Bijan chỉ nghĩ chứ không nói ra thành lời.

Gã thấy tình cảnh này rất giống giải cứu công chúa khỏi ngục giam của quái vật như câu chuyện hồi nhỏ từng nghe, tiếc rằng gã không phải hoàng tử. Gã cũng chỉ là một thú nhân bị bắt đến đây làm nô lệ.

Elsu không trả lời, chỉ lặng yên nhìn gã. Phía dưới kia, Azart cũng im lặng, nhưng ai cũng biết hắn đang rất tức giận.

Mấy tên lính canh xì xào, Tên kia chọc sai người rồi!

- Xuống đây nào, ngày mai là buổi đấu giá của em rồi - Nén giận mỉm cười, hắn một lần nữa nhìn về phía Elsu.

- Haha - Bijan cười nhạt, như một lời phủ định thay cho anh.

- ...Ngu ngục - Hắn một tay chỉnh lại kính trên mũi, miệng vẫn giữ nụ cười nửa miệng - Elsu không phải loại thú nhân hạ đẳng như ngươi đâu. Nơi đây là nhà của em mà, mau trở về đi.

Em biết bên ngoài là gì mà Elsu?

- Nhà cái chó! - Chưa để Azart nói xong, Bijan đã cắt ngang lời hắn - Ta quyết định rồi, dù Elsu có đồng ý hay không..., ta vẫn sẽ bắt anh ta theo!

Sau khi dõng dạc như tuyên bố, gã thu lại nụ cười, vội xốc lại Elsu còn đang ngẩn ngơ trên lưng rồi lấy hết sức tung người lên. Đu người lên bờ tường đá.

Cú nhảy không hoàn hảo, bởi gã không ngờ đến việc một tên lính canh đã lén lút đến dưới dây thừng của họ. Dây thừng bị giật lại, một bên tay gã cầm dây thừng cũng vì thế mà bị kéo xuống theo. Bỗng, Bijan cảm thấy lưng hẫng đi.

Elsu ngã về phía sau!

Gã nhanh chóng bắt lấy một bên tay của anh.

- Làm sao bây giờ, giáo sư? - Tên lính gác trưởng khoanh tay đứng cạnh Azart, nhàn nhạt lên tiếng hỏi - Chẳng lẽ cứ để thí nghiệm 008 cứ thế rơi xuống sao?

Hắn đáp lại:

- Không chết được. Sẽ không mất quá nhiều thời gian sửa đâu.

- Đưa tay đây!!

Bijan dường như mất kiên nhẫn khi thấy đôi tay Elsu dần tuột đi.

Còn anh nãy giờ chỉ giương mắt nhìn gã, một tay còn lại cũng chỉ thả lỏng, thái độ giống như mặc kệ mọi sự. Đối với anh, thì dù ở đây hay đi bất cứ đâu, sẽ không có điều gì tốt đẹp chờ đợi cả.

- Đưa tay mau lên!!

Bijan lặp lại, không nén khỏi sốt ruột. Anh ta thật sự nghe lời tên giáo sư tiến sĩ gì gì đó ư?

- Này! Anh có nghe không vậy!?

- Không đâu, cậu nói gì cũng vô ích.

Elsu vô cảm đáp lại, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười cứng nhắc:

- Nói thật, tôi không muốn sống nữa, dù vẫn phải sống..

- ... - Bijan chẳng thể nói gì.

- Vậy... Tôi cho anh một lí do để sống tiếp, thế nào?

Hả?

Lí do để sống?

Lí do để sống tiếp?

- Nếu anh chán sống rồi, thì anh ở đâu cũng là như nhau phải không?

- Vậy thì đi cùng tôi đi, nha?

- Tôi chắc chắn sẽ cho anh một lí do để sống tiếp mà!

Elsu ngẩn ngơ nghe từng câu nói dồn dập của Bijan. Cùng lúc, bàn tay nắm lấy tay gã của anh kiệt sức buông lơi.

Gã thất thần, cố gắng nhoài người với lấy, nhưng đây đã là điểm giới hạn cuối cùng của bờ tường rồi. Đôi mắt gã hiện lên vài tia thảng thốt lung lay. Nhưng giây tiếp theo, Bijan bỗng bật cười. Vài thanh âm cong cong tan theo làn gió.

- ...Được - Anh trả lời. Dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay gã đang lơ lửng giữa khoảng không, rồi theo lực trèo lên tường ngục.

- Được, tôi tin cậu một lần. Cũng đâu mất gì.

Elsu cúi mặt, gã không nhìn được anh đang mang biểu cảm gì (dù hầu hết anh ta cũng chẳng thể hiện cảm xúc ra mặt nhiều lắm, Bijan tin mình vẫn có thể đọc vị được cảm xúc của anh). Nhưng đồng ý đi với gã là được rồi.

Hai người nhảy xuống con hào sâu ngoài tường ngục,cảm giác được tiếng gió rít từng chập cùng tiếng chạy đuổi của những binh lính phía sau. Rồi biến mất trong cái sương mù tĩnh mịch của rừng cây, như chưa từng tồn tại trên cõi đời, chưa từng phải trải qua muôn vàn đau đớn.










..

- Đi đâu, và đây là con...cái gì?

Elsu giương mắt nhìn Bijan ngồi phía trước, hỏi một câu không đầu không đuôi. Anh cùng gã đang ngồi trên một cái xe (?) hay con vật (?) len lách qua từng tán cây dưới mờ sương huyền ảo. Sương mù dày đặc đến nỗi đôi khi anh không thể nhìn thấy Bijan đang ngồi phía trước kìa.

Gã quay đầu dù chẳng thể nhìn thấy nhau, nghe hỏi thì cười khà khà ra vẻ khoái chí và tự hào lắm, đáp lại:

- Đây là Bleig. Đừng gọi nó như là một con vật hay phương tiện thế! Nó là thần thú sa mạc, là bạn tôi hồi còn ở "Vùng đất Mắt thần" đấy! - Rồi gã chậc lưỡi, giọng trầm xuống - Ban nãy khi nhảy xuống, tôi mới biết nó vẫn còn chờ tôi ngoài này. Ngốc thật, tôi chỉ đùa nó thôi mà...

Trước khi bị bắt vào ngục Harmonie, Bijan từng nắm giữ linh hồn một thần thú của vùng đất dưới lòng đất đế quốc Helios trong một chiếc kèn tây đặc chế, được thần Thời gian trao tặng để thừa kế chức vị Nhà Tiên Tri, thế nhưng "Vùng đất Mắt thần" đã tuyệt diệt, trước khi gã có thể luyện linh hồn ấy thành hình. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bào bị giải đi từng hàng, chỉ có thể lén lút giấu linh hồn ấy sau lùm cây rậm rạp và căn dặn nó:

- Ngươi hãy cứ chờ ở đó, ít lâu ta sẽ giải cứu mọi người và thoát ra!

Trong đôi mắt cậu thiếu niên ngày ấy trong veo những sức sống cùng khát khao và quyết tâm mãnh liệt, thế nhưng giờ chỉ còn nhem nhóm. Tộc nhân của "Vùng đất Mắt thần" vốn trời sinh thể chất khác con người bình thường, chỉ trừ gã là người được chọn thì chẳng còn ai sống sót sau thí nghiệm toàn ngục năm ngoái. Thế mà Bleig vẫn chờ gã, còn hằng ngày thu mình dưới hào sâu tanh tưởi, chờ Bijan thực hiện những lời gã nói...

Giọng nói thanh thoát của Elsu như đánh thức Bijan khỏi cơn mộng mị về quá khứ u ám, anh chỉ khẽ ừm một tiếng, nhàn nhạt chẳng thể hiện thái độ gì.

- À, còn bây giờ đi đâu ấy hả? - Bijan quay mặt lên phía trước, thì thầm vào tai Bleig một vài con số bí ẩn rồi tiếp lời - Yên tâm, một nơi anh có thể coi là nhà.

Trong phòng giam của gã đợt trước có ba nhân thú hiếm khác. Một cô bé sóc nhỏ tên Aya và một cậu chàng tên là Zata là hậu duệ ưng tộc đã bị bắt đi đâu gã không rõ, và một ả cáo tên Liliana đã vượt ngục trước đó, đến nay đã gần một năm.

Trước khi biến mất không tung tích, ả đã tốt bụng (?) để lại cho gã một mảnh giấy nhàu nát, ghi vài chữ số nguệch ngoạc, hình như là một địa chỉ. Thông tin các gác ngục sẽ vắng mặt vào ngày 13 tháng 8 hằng năm cũng là ả tiết lộ cho Bijan. Gã không biết ả ta có bày trò mèo gì không, nhưng nói chung gã cũng biết ơn ả một phần nào đó.

Và bây giờ đây, nơi mà Elsu có thể gọi là nhà Bijan nói tới chính là tới địa chỉ trên mẩu giấy ấy. Thần thú Bleig chở hai người rất nhanh đã thoát ra khỏi cây cối rậm rạp cùng sương mù vây kín.

_________________________________________________________

25.2.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top