ii

Ngày 13 tháng 8

Bijan quay mặt lại, cùng lúc đối mắt với người trên lưng. Đôi mắt nhàn nhạt hổ phách như mở to hơn một chút vì ngạc nhiên khi đối mặt với gã, nhưng cũng chỉ có vậy. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, cho dù trước đây chẳng có ai dám nhìn thẳng vào mắt gã.

- Tại sao ư? - Quyết định nhận thua trò đọ mắt vô nghĩa, người trên lưng gã cụp mắt, quay mặt đi. Môi mấp máy vài lời nhỏ xíu, hai tiếng thốt lên tưởng như đã tan vào không khí:

- Không biết.

Cái gì mà không biết chứ?

Ai lại muốn ở lại nơi ngục tối toàn những âm thanh kêu gào hòa cùng tiếng roi chan chát tại phòng tra tấn mỗi ngày? Ai lại muốn chứng kiến từng cái xác thí nghiệm thất bại bị kéo lê qua song sắt gỉ sét và mùi thối rữa ghê tởm đọng mãi lại nơi không gian ngột ngạt đến khó thở?

- Bên ngoài ngục thì có gì đâu chứ? - Người trên lưng gã rành rọt từng từ thốt lên qua kẽ môi hờ, càng lúc càng nhỏ dần, căn bản dường như chẳng có chút xao xuyến gì trước lòng tốt của gã - Cuộc sống cũng chỉ là vòng tuần hoàn ngu ngốc mà thôi...

Gã cũng quay mặt lại, nhíu mày. Dù nếu anh ta (?) muốn ở lại nơi này thì gã cũng không có quyền cản, thế nhưng trong lòng bỗng có một nỗi bực dọc vô cớ. Cánh tay to lớn của gã kẹp chặt lấy đôi chân gầy những gai sẹo chi chít, tay còn lại cầm sợi dây thừng to đã được bện chắc rồi lăm lăm đi về phía tường cao. Gã dứt khoát trả lời lí do mông lung của người nọ:

- Thế thì không!

Lời vừa dứt, gã nhận được một tia cảm xúc hỗn lộn hiếm hoi nơi đáy mắt người. Không biết có phải do hắn nhìn lầm, nhưng trong một khắc, dường như trong những xao động hỗn lộn nơi đôi mắt ấy... có nhàn nhạt cả một chút tia hi vọng nhỏ bé. Lay lắt, rồi nhanh chóng mờ dần trên nền hổ phách. Tuy tia xúc cảm ấy nhỏ nhoi là thế nhưng gã có thể cảm nhận được một cách khá chắc chắn. Đồng thời, Bijan càng quyết đoán hơn với quyết định của mình.

Không thể để người này ở lại đây!

- Thả tôi xuống-

- Ngươi nói "Thế thì không" là có ý gì cơ?

Chưa nói dứt câu, tên lính gác trưởng to cao đã đứng phía sau họ từ bao giờ, kèm với câu hỏi đanh thép là tràng cười vọng lại từ phía sau. Chúng đứng yên và cười đùa, giống như chắc chắn rằng hai người không thể trốn thoát khỏi nơi này vậy.

Điều tồi tệ nhất mà gã không mong chờ đã đến: những tên gác ngục đã trở về. Và chính vì cuộc tranh cãi ban nãy, Bijan đã bỏ lỡ cơ hội trốn thoát trong âm thầm. Gã chậc lưỡi, dừng bước chân mình trên sợi dây, cũng không đáp lại câu hỏi cợt nhả của tên cai ngục. Quay lại nhìn người trên lưng mình, đập vào mắt gã là gương mặt thảng thốt, đến tuyệt vọng. Môi cắn chặt đến rướm máu, hai con ngươi đỏ co lại, chăm chăm nhìn về phía những tên gác ngục.

Sợ lũ lính canh như vậy, Bijan thầm nghĩ, tại sao lại từ chối vượt ngục cùng gã chứ? Nhưng gã không biết, điều mà anh sợ không phải chỉ có thế.

Đôi mắt anh nhìn vào người vừa lách qua toán lính kia cơ.

- Ngày mai là buổi đấu giá của em đó, Elsu - Hắn khoác chiếc áo ghi lê trắng cùng cặp kính mang vẻ một bác sĩ thực thụ, cũng là người vừa lên tiếng. Hắn là giáo sư thí nghiệm của ngục: Azart. Đôi mắt híp hiền lành lóe một tia sát ý khi khi nhìn thấy người được gọi là Elsu đang nằm gọn trên tấm lưng rộng của Bijan - Sao em lại chạy trốn chứ?

Khuôn mặt Elsu cũng dần trở lại bình thường, chỉ có sắc mặt là vẫn trắng bệch đầy vẻ sợ hãi.

Rùng mình trước cái nhìn đầy thù địch của hắn, anh quay mặt lại, nhưng rồi chờ đợi anh là ánh mắt chằm chằm khó hiểu của Bijan. Vội vàng quay đi, nhưng anh lại chạm mắt với Azart đang nhìn từ phía dưới. Không còn lựa chọn nào cả, như một con thú nhỏ bé bị dồn vào chân tường, phản xạ não bắt anh nhắm mắt lại mỗi khi bất an.

- Trả lời? - Azart dần mất kiên nhẫn, hắn không hề quan tâm đến phản ứng của Elsu.

Và Elsu cũng răm rắp như một cỗ máy tuân theo mệnh lệnh của gã, đáp lại với sự run rẩy và đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

- L-là gã này... bắt tôi theo. Kh-không phải là tôi muốn...c-chạy mà...

Bijan không phản đối, gã chỉ nheo mắt cười trừ. Đúng là như vậy thật, nhưng cũng đừng nói thế chứ, gã cũng biết buồn mà.

_________________________________________________________

25.1.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top