thư cho chàng đưa thư.
mấy ngày sau, bijan mới gõ cửa nhà murad.
"lâu rồi mới thấy anh ấy có thư."_cậu ta nhủ thầm.
"chào?"
"thư đây."
"thư của tôi à?"
bijan nghệt mặt ra. sao hôm nay murad lại hỏi một câu lạ thế nhỉ, bijan gõ cửa nhà anh thì rõ là thư gửi cho anh chứ còn ai nữa. nhìn chàng đưa thư đứng như trời trồng trước mặt mình mà murad phì cười, anh tiếp:
"không phải gửi đến tôi đâu, là cho cậu đấy."
"cho tôi á?"_bijan lại một lần nữa ngớ ra, nhưng cậu ta liền tay mở thư sau khi murad bảo.
"em yêu anh, chàng đưa thư, mùa xuân của em."
trong lá thư viết có mấy chữ, cũng chẳng đề tên người gửi nhưng khi nhìn lên nụ cười tủm tỉm trên môi murad, bijan bỗng hiểu ngay. mặt cậu chàng đỏ lựng, ú ớ như bị mèo chôm mất lưỡi còn murad phá lên cười. một hồi sau, cậu ta mới ấp úng:
"a-anh gửi tôi sao...?"
"là tôi đấy."
"anh... thích tôi hả?"
"ừm hứm."
lúc này, bijan đã ngượng lại còn ngượng hơn. cậu ta ngại đến mức murad tưởng chừng người trước mặt có thể xì khói bất cứ lúc nào.
"t-tôi cũng thích anh lắm."
"..."
"tôi ôm anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top