( 1 )
[ Chú thích : Bijan mặc định và Murad chí tôn. ]
──────────────── ⋆ ★
Ngày em đăng quang ngôi hoàng vị, tôi biết mình sớm đã chẳng còn giá trị nào nữa. Bóng hình cao lớn của tôi lủi đi trong góc tối đông người, rời xa khỏi chốn ồn ào hô vang.
Tên em vẫn như thế, mãi ca trong tâm trí người đời, vương quốc của em ca tụng em trong mỗi câu hát, vị hoàng tử đế chế Helios nay đã thành danh. Không còn kẻ lang bạt cùng cát bụi, giấu danh giấu phận nhận tờ thư trảm người. Đắm mình trong máu mỗi đêm để ngày kiếm chút tửu hòa buồn vui.
Tôi mừng vì gặp em trong cái ngày định mệnh, hơi thở hổn hển như người sắp chết vì trên mình mang đầy những vết thương sâu rộng. Thật đấy, cách xa gốc cây nơi em đang quằn quại cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nàn. Ơi Murad, hỡi Murad, dẫu trên gương mặt em có trải đầy huyết lệ đi chăng nữa thì cái tuấn mỹ rực sáng dưới vầng trăng đêm kia vẫn không thể nào phai đi. Mới gặp thôi đã động lòng, tôi không kìm được mà cưu mang chạy chữa cho em. Và ngỡ rằng em chỉ là một công tử nhà giàu bị truy sát nọ ...
...
" Cậu tỉnh rồi à? "
Người trên giường vừa khẽ động đã ngay lập tức dừng lại, cơn đau vừa hay truyền đến dữ dội bên thân dưới, cậu liếc mắt, đống vải trắng trên bụng đã thấm đẫm màu đỏ từ bao giờ. Người vừa cất giọng cũng ngay lập tức chạy lại đỡ đầu cậu nằm xuống.
" Kích động thế làm gì, tôi đâu có làm gì cậu đâu. Hơn nữa cái mạng nhỏ này của cậu là tôi cứu về đấy. "
Giọng nói ồm ồm, dù biết đối phương đã cố gắng nhẹ giọng nhưng Murad vẫn cảm thấy người kia như đang trách mắng cậu. Mà đúng thôi, vết thương nặng thế này, chưa kịp ngưng máu nữa. Cả người ê ẩm mãi mới phát ra vài tiếng.
" Nước... "
" Đây, đợi chút, tôi lấy cho cậu uống. "
Bijan biết chắc rằng Murad sẽ cảm thấy khát ngay sau khi vừa tỉnh giấc, vết thương mất nhiều máu vậy cơ mà. Kể ra ý thức của cậu ta mãnh liệt thật, người khác bị thương không 3 ngày thì cũng phải 5 ngày mới tỉnh dậy. Thế mà người đây đã mở mắt ngay trưa nắng gắt.
" Cậu tên là gì? Làm sao mà bị thương nặng như này? "
" Ta... "
Murad toan định nói thì lời liền bị chặn ở họng, nếu thêm người khác biết thân phận thì càng nguy hiểm. Một là không thể tin tưởng hai là không thể liên lụy, vậy nên bèn tìm lời nói dối bâng quơ cho qua.
" Tên là Mạc, vì trong lúc thấy chuyện bất bình mà ra mặt đã lỡ giết tôn tử nhà người khác, đã vậy còn là con trưởng vậy nên mới bị truy giết. "
Murad nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi đối phương tìm điểm hoài nghi trong lời nói của mình. Bijan chống tay lên thành giường ngắm nhìn Murad mà nói.
" Cậu đẹp như vậy mà bọn chúng nỡ giết cậu luôn à? "
Murad kinh ngạc, điều đầu tiên không phải nghi ngờ mà là khen hắn. Dù rằng có chút tự tin về nhan sắc thế nhưng đột ngột được khen thế này Murad cũng vẫn khá ngượng ngùng, quay qua nhìn đối phương.
" Ta đẹp nhưng đâu phải con của họ. "
Cảm thấy lời thất thố của mình thốt ra, Bijan vội xin lỗi Murad tiện cũng bê khay cháo ấm đã nấu xong từ trước với ý định muốn Murad ăn. Ngửi thấy mùi hương thơm như vậy đúng là khiến Murad cảm thấy đói bụng, cậu nhìn Bijan múc thìa cháo cho mình thì cũng tiện mở miệng ra ăn.
Ngon thật.
Xong xuôi, Bijan lại ra ngoài sắc thuốc. Murad ăn xong cũng chẳng muốn tiêu tốn thêm chút năng lượng nào nữa, dần nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi.
Có lẽ là một giấc ngủ không dài, trời vừa chập tối cũng là lúc Murad tỉnh dậy, toan định gọi Bijan nhưng chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên người nọ. Vì vết thương chưa ổn định nên đành bất lực nằm xuống chờ người kia trở về. Phải lúc lâu sau, Murad mới nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết Bijan trở về, cậu xoay người cố gắng ngồi dậy. Bijan bước tới cửa thấy người kia đang vật lộn thì vội vàng vứt đồ ăn và thang thuốc xuống.
" Này! Không được ngồi dậy, vết thương mà nhiễm trùng thì sẽ trở nên nặng hơn đấy! "
Nghe xong Murad không động nữa, để Bijan giúp mình nằm xuống giường.
" Ngươi tên gì? "
Bijan nhìn Murad, vì bận chuyện chữa thương mà quên mất tự giới thiệu, ho khan vài tiếng Bijan liền dùng vài từ có thể nghĩ ra để kể về mình như một cách lấp liếm không ngượng ngạo nhất.
" Hahaha, tôi, là một nhà tiên tri vĩ đại. Khắp nơi đều tung hô sức mạnh và sự tôn thờ đối với tôi. Như thần linh, tôi có thể đoán trước được mọi thứ hoàn toàn chính xác. "
Murad nhìn Bijan không có biểu cảm gì. Mọi thứ im lặng như vậy khiến hắn có vẻ ngại ngùng mà cụp dần chiếc đuôi xuống.
" Ta hỏi tên ngươi thôi mà? " .
" Khụ khụ, làm màu gây ấn tượng tốt. "
Murad bật cười, trông to con như vậy nhưng cũng khá ngố đấy chứ. Thấy Murad cười mình Bijan lại càng xấu hổ hơn, không đối tiếp với cậu ta nữa mà quay đi nhặt lại đồ ăn và thuốc thang ban nãy mới bị hắn ném trên đất.
" Cậu đợi tôi chút, tôi nấu bữa tối rồi sắc thuốc cho cậu uống. Vì là người bị thương nên tốt nhất không ăn những thứ dầu mỡ, thời gian này cậu chịu khó ăn chút đồ chay, tất nhiên vẫn có thể ăn chút thịt để bổ sung năng lượng cho cơ thể. "
Nói xong Bijan đi ra ngoài. Murad lại trầm ngâm suy nghĩ. Từ lúc bị thương tới giờ cũng đã trọn vẹn một ngày, những tên sát thủ truy đuổi hắn nhất định sẽ tìm ra hắn sớm thôi. Vậy mà bây giờ hắn vẫn bình an ở đây, nơi này là nơi nào mà những tên kia lùng sục mãi vẫn không tìm được hắn nhỉ? Phải chăng là do người kia...
Murad không kìm được mà nhìn ra ngoài cửa, thấy người kia loay hoay cầm củi để nhóm bếp thì hắn cũng thu mắt lại. Tạm thời vẫn chưa rõ, nên đợi hồi phục rồi sẽ tìm hiểu sau, dù gì nhìn biểu hiện của hắn cũng không giống người tiếp cận mình mang theo ý xấu. Vậy là Murad bắt đầu thả lỏng tâm trí, an tâm mà chờ đợi vết thương hồi phục.
Mùi đồ ăn thơm lừng phà vào căn phòng, vừa chợp mắt được lúc Murad nhanh chóng đã thức giấc. Đang bị thương nên cơn đói đến rất nhanh. Bijan đem vài thức ăn lỏng dễ tiêu đến bên cạnh giường Murad, cẩn trọng đút cho cậu ta ăn. Murad cũng không ngần ngại gì mà phối hợp ăn rất ngon lành. Lâu lắm rồi mới có cơ hội được người ta chăm sóc, hắn nên tận hưởng thật tốt.
Trời đã tối từ lâu, ánh đèn dầu tỏa sáng khá là ổn áp, rọi từ trong nhà đến ngoài sân đều sáng. Murad không thu được mắt mà cứ nhìn ra ngoài, Bijan thấy vậy cũng lại gần trò chuyện cùng cậu.
" Đây là nơi nào. "
" Nhà tôi đấy, khá xa với thành phủ. "
Ra là vậy, sau khi tạm thời cắt đuôi với đám sát thủ vì vết thương quá nặng cùng mất máu trầm trọng nên Murad đã nghĩ mình không thể qua khỏi. Coi như là tận số, ôm vết thương gục dưới một gốc cây lớn trong rừng mà ngất đi.
" Sao ngươi phát hiện ra ta? "
Bijan cũng thành thật đối đáp với Murad.
" Đêm qua vì chuyến trở hàng gặp trục trặc nên ta về hơi muộn, nghĩ đường lớn quá xa nếu về đến nhà thì cũng chập sáng mất nên đành chọn lối đi ngắn nhất. Cho đến khi đi ngang đoạn rừng rậm thì phát hiện mùi máu tanh rất nồng, tôi không kìm được tò mò mà đi xem. "
" Hôm qua trăng rất sáng, vệt máu trên đất rất rõ ràng. Tôi lần theo thì phát hiện bóng người dưới gốc cây. Nhờ ánh trăng rọi rõ gương mặt cậu thì mới phát hiện vẫn còn hơi thở thoi thóp, tuy là vết thương rất nặng nhưng tôi thấy mình vẫn có thể cứu chữa được nên đem về. "
Bijan thề rằng nếu không phải vì gương mặt tuấn mỹ ấy thì hắn ta không muốn dính đến rắc rối đâu. Mà để người đẹp chết thì uổng phí quá nên hắn liền đem về. Nếu là một con mèo hung dữ thì với tình trạng đó cũng không thể làm gì hắn, ai ngờ đâu hắn lại vô tình cứu được một chú mèo ngoan ngoãn. Bất giác cảm thấy phấn khích mà vẫy đuôi.
Murad nhìn biểu hiện và chiếc đuôi đang vẫy của Bijan mà lên tiếng hỏi.
" Cứu người vui lắm sao? "
" Cứu được người đẹp. "
Bijan bất giác thốt lên rồi nhanh chóng bịt miệng. Thấy Murad nhìn mình với ánh mắt phán xét, cả người Bijan đổ mồ hồi như bị bắt quả tang làm việc xấu tại trận, không dám nhìn tiếp nữa mà quay đi.
" Đẹp à... Ngươi nhìn kĩ xem gương mặt này thật sự có đẹp không? "
Bijan do dự, nghe Murad nói vậy càng không dám.
" Vậy mà nói đẹp, ngươi đang an ủi ta à? "
Đùa à, an ủi gì chứ? Dù.. có đúng một chút nhưng Bijan cảm thấy đẹp là thật, hơn cả những người mà trước đây hắn gặp qua. Quay lại định phản bác thì hai đôi mắt chạm nhau. Nhất thời không biết làm gì, Bijan dường như bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy mà chìm sâu vào. Rất mơ hồ, như thể có màn sương cuốn lấy không tài nào rõ đường đi. Bijan vô thức muốn đưa tay chạm lên gương mặt kia, đến khi tỉnh lại thì đã muộn rồi. Bàn tay to lớn thô kệch áp lên má người kia, sự mịn màng và lành lạnh khiến Bijan rất hoảng hốt. Phản ứng chẳng kịp ngay lập tức lại bị sự đột ngột khác đè lên, Murad nhắm mắt dụi gương mặt vào tay hắn. Một giây, hai giây rồi ba giây. Sau khi hoàn hồn thì Bijan lập tức rút tay ra, gương mặt có chút phiếm hồng nhưng vành tai đã đỏ lựng.
" C-cậu làm gì vậy?! "
" Cậu nói tôi đẹp mà, thị giác và xúc giác đánh giá như nào? "
Khỉ thật, bị con mèo này vờn rồi. Bijan không chịu thua nhéo lấy má Murad vài cái. Murad ngạc nhiên trước hành động này, lập tức khó chịu muốn giở giọng mắng nhưng chưa kịp thì Bijan đã lên tiếng trước.
" Mềm, mịn. Hm, hoàn hảo. Với gương mặt này của cậu, nếu có nương tử thì chắc chắn nàng ta sẽ cắn má cậu mãi thôi. "
Bijan quay lại bật cười, Murad thấy vậy bèn hóa giận, kéo chăn qua đầu ý muốn không nói chuyện với hắn nữa. Bijan thấy cảnh này thật muốn thán một câu đáng yêu. Nhưng hình như chọc giận cậu ta rồi, thôi vậy, mai đem đồ ăn dỗ cậu ta xem sao.
...
Thời gian như một dòng chảy dài vô tận, lúc nhanh lúc chậm, luôn luẩn quẩn trong mỗi đời người. Với Murad, hắn cảm thấy khoảnh khắc yên bình thật ngắn ngủi, trôi nhanh như cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi đi.
Không biết đã qua bao lâu, kể từ ngày Bijan cứu Murad về họ đã ở cùng nhau gần như trọn vẹn một năm. Murad nói với hắn nhiều thứ ngoài kia, nhiều thứ về chính Murad, ngoài thân phận thì hầu như đã đem tất cả nói ra hết. Càng tiếp xúc lâu, Murad càng cảm tưởng con người này mang cho mình cảm giác an toàn, là an toàn về mọi mặt, như bức tường lớn chắn giữa bão cát xa mạc lớn, vững chãi biết bao.
Nếu không phải vì giới tính, Bijan chắc rằng mình đã vô tình nhặt được một cô vợ về nhà. Nhìn Murad đang chăm chút cây thảo mộc ngoài vườn, Bijan không tự chủ được mà mỉm cười, thật giống.
" Mạc, chăm cây đó kĩ vậy? "
Bijan lớn giọng nói ra ngoài, đủ để cho Murad nghe thấy. Cái tên này đã gọi đi gọi lại nhiều lần, Murad sớm đã quá quen, không còn vẻ mặt ngơ ngác như những ngày đầu hắn gọi nữa. Cậu cũng chỉ nói vọng lại đáp trả, tay vẫn rất chăm chút chăm sóc cây này.
" Tiền nào của nấy. "
Bijan bất lực, cũng không biết khi đó vì sao Murad cứ khăng khăng mua loại cây này về trồng, Bijan chưa từng thấy qua bao giờ nên rất muốn từ chối. Nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt của Murad, nó cho hắn thấy nếu cậu ta không có được cây này chắc chắn sẽ không đi. Vậy là Bijan đành cắn rứt xin lỗi với chiếc túi tiền trống rỗng này một thời gian vậy. Ấy vậy thấy Murad mỉm cười vì loại cây này thì Bijan bỗng chốc cũng thấy xứng đáng. Tiền bạc này mua được khoảnh khắc vui vẻ của mỹ nhân thì cũng đáng. Tiếc là không có bút giấy, nếu không hắn đã họa lại khoảnh khắc này rồi.
Một ngày cứ thế trôi qua, gió đêm nay lạnh hơn bao giờ hết như đang báo đến một điềm chẳng lành. Bijan đóng chặt cửa sổ, nhìn Murad nằm trên giường mà trong lòng cứ dâng lên nỗi bất an.
" Kì lạ nhỉ, sao cảm giác cứ thấy việc gì đó sai sai. "
Bijan bắt đầu quan sát Murad, thấy cậu hôm nay ngủ nhanh hơn thường ngày bèn đi tới kiểm tra. Hơi thở đều đặn, hơn nữa không có dấu hiệu bị sốt. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, Bijan phát hiện có một vết thương trên cánh tay của Murad, nhìn có vẻ đã bị từ chiều nay. Bijan quan sát miệng vết thương, thấy chúng đã được xử lý sơ qua, tuy nhiên lại không để ý rằng vết thương rõ ràng là có độc, một loại độc gần như khi người bị dính sẽ không phát hiện ra. Bijan hốt hoảng, vội lay người Murad dậy để tìm hiểu rõ nguyên nhân và tình hình, nhưng lay mạnh đến đâu cũng không thấy cậu ta tỉnh dậy. Có lẽ chất độc đã thấm vào cơ thể, vậy mà lại chẳng có biểu hiện gì?
Chuyện này là sao chứ? Hình như Bijan cả ngày nay đều ở nhà, nếu có bất thường gì nhất định sẽ phát hiện ra. Không có thời gian suy nghĩ nữa, trước tiên phải ngưng độc tố lan ra toàn cơ thể, độc này trông có vẻ rất tinh vi nhưng không quá mạnh, tốc độ ngấm độc cũng rất chậm. Giống như muốn từ từ giết chết người trong âm thầm vậy, nếu kịp thời phát hiện nhất định có thể ép độc tố ra ngoài bằng cách thô sơ nhất là hút máu. Nhưng hiện giờ đã qua rất lâu, chất độc không dễ xử lí vậy nữa.
Bijan đành cởi bỏ lớp y phục trên người Murad, dùng tay nghề y thuật đã học trước đó phong ấn đường đi của chất độc. Từ từ tìm hiểu ngọn ngành mà chữa trị.
Không lâu sau liền có phát hiện bất thường, toàn thân Murad dường như nóng lên, mồ hồi ứa ra cũng ngày một nhiều, làn da trắng ấy cũng ửng hồng lên không ít. Từ gương mặt có thể thấy cậu ta đang rất khó chịu, giống như kìm nén một việc gì đó. Bijan vẫn chưa ngờ ngợ ra được điều gì, chỉ kịp chạy đi lấy thau nước và khăn lau người cho Murad.
Mắt thấy Murad bừng tỉnh trong trạng thái mơ màng, lo rằng người kia cần nước nên đã lấy sẵn một cốc tới. Chẳng biết làm sao mà Murad vô tình xô đẩy Bijan, cốc nước đổ xuống mái tóc dài đen nhánh, chảy xuống cơ thể thon gọn ấy. Bijan đầu óc trống rỗng, ực một tiếng như thể gặp cái gì đó kích thích.
Đúng vậy, Murad đang kích thích hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top