ngày đầu tiên

Chiếc xe thùng chạy được một lúc lâu thì cũng đã đến được nơi mà họ cần đến, tiếng lạch cạch mở cánh cửa sắt, anh được hai đồng chí cảnh sát giữ chặt cánh tay, kéo ra khỏi cái không gian chật hẹp, ngột ngạt, tù túng như một cái lồng sắt giam một con chuột đang bị mắc bẫy, nằm chờ cảnh mình chết.

Bình minh cũng vừa ló dạng, chào đón anh khi vừa mới bước đi là cái gió lạnh thấu xương xuyên qua lớp da khô ráp, dày dặn, răng vì thế cũng va nhau kêu lập cập bên trong miệng, hơi thở cũng đã có phần nặng nề.

Anh được hai đồng chí cảnh sát ấy dẫn vào bên trong một căn phòng trống rồi ngồi chờ ở đó, chiếc còng tay cũng được còng vào thanh sắt bên cạnh, bỗng nhiên một đồng chí lên tiếng nói:

"Ngồi ở đây tầm 30 phút nữa rồi bước ra ngoài tòa!"

Vị cảnh sát đó nghiêm nghị nhìn anh mà nheo đôi mắt một cái, sau đó cũng bước ra ngoài, chẳng nói thêm một lời nào, để lại anh trong căn phòng một cách bơ vơ, cảm giác anh giờ đây cũng chẳng cần luật sư để biện hộ cho bản thân giảm án, bao nhiêu anh cũng chịu.

30 phút sau.

Thái Minh ngồi bần thần ở đó, bàn tay còn lại đưa lên cắn móng tay để giảm cảm giác căng thẳng đang mang trong mình, đôi mắt anh đã đỏ hoe nhưng vẫn chưa chịu tuông hoặc cho một giọt nước mắt nào lọt ra ngoài khỏi mi mắt, cảm thấy hối hận với những việc mà bản thân từng làm trước đây hơn bao giờ hết, tiếng cánh cửa kẽo kẹt kêu lên khi có người vừa bước vào trong, hai người cảnh sát liền đi đến gần anh, một người canh giữ, người còn lại đang mở khóa chiếc còng sắt ra để chuẩn bị dẫn anh ra tòa.

Anh bị kéo đi dù không muốn, anh không thể làm lại được với sức của hai người cho nên đành chấp nhận buông xuôi, bước vào trong cơ quan tư pháp, trống trải, không có một bóng dáng người nào ngồi xung quanh hay ngồi ở dưới để xem cả như thể đây chỉ là một cuộc xét xử kín vậy.

Vị thẩm phán tên D.Johnny đang ngồi ở trên nhìn vào tờ giấy khai để xem xét, anh ở bên dưới được đứng trước bục khai báo, chuẩn bị bắt đầu một phiên xét xử bắt đầu, anh cũng chẳng thiết tha gì nên cũng chấp nhận hết tội của mình mà không cần giảm án và cái án mà anh phải trả cái giá cho các tội bao gồm: "chế tác, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy và giết người cấp độ hai."

Khiến cho anh vì thế cũng đã nhận một cái kết không hề tốt đẹp gì nhưng vẫn may vì họ đã cho anh một con đường sống nhưng sống ở bên trong tù đến suốt đời do bản án chung thân không ân xá cùng với số tiền phải đền bù thiệt hại cho các nạn nhân gần 250,000$.

Sau khi đã phán quyết xong tất cả, anh vì thế cũng đã được đưa lên trở lại xe để chuẩn bị đến nhà tù, trong lòng hiện tại cảm thấy nơm nớp lo sợ, ở đó có rất nhiều thể loại người mà đến anh cũng chẳng biết được họ sẽ ra sao.

Chiếc xe chạy sau gần hơn cả tiếng để đi đến nhà tù thì đã đến, đó là một cái nhà tù rộng lớn và an ninh rất chặt chẽ, nghiêm ngặt khi ở trong cũng đã có rất nhiều các lính gác được mang súng ống trên người lẫn chiếc hàng rào cao gần cả 16ft, kèm kẽm gai lẫn điện để đề phòng tránh tù nhân có thể leo rào chạy trốn hoặc là vượt ngục.

Anh được dẫn vào bên trong, vừa vào thì đã thấy có hai vị cảnh sát, một người đang cặm cụi tìm kiếm tệp hồ sơ, người còn lại thì ngồi ở trên ghế để duyệt cho các tù nhân ra vào, khi thấy lại có thêm một tù nhân mới vào bên trong nhà tù thì người cảnh sát đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ bỗng cười rồi nói với người cảnh sát đang còng lấy tay anh bằng tiếng Tây Ban Nha làm anh chẳng thể hiểu rõ được:

"¿Ahora está entrando gente nueva?"
(Nay lại có thêm người mới vào trong à?)

Vị cảnh sát nghe thế thì chỉ biết cười khẩy rồi gật đầu, người đàn ông đó cười sau lớp kính ngăn cách vì đã quá quen với chuyện này nên cũng chỉ đang hỏi cho vui, người cảnh sát liền hướng mắt sang anh rồi nói với anh bằng tiếng Anh vì do người cảnh sát ấy trong lúc đang bận nói chuyện với vị cảnh sát kia thì cũng đã nhìn qua anh, thấy được biểu cảm ngớ ngẩn ra mặt vì chẳng hiểu được ngôn ngữ ấy:

"Anh có lẽ chẳng hiểu tôi đang nói về điều gì nhưng tôi không hề nói xấu anh đâu, thật đấy!"

"À ừm..."

Với nét mặt bây giờ của anh thì viên cảnh sát ấy biết anh hiện tại vẫn còn đang hơi nghi ngờ và chưa tin lời nói ấy lắm nên cũng đành bỏ qua chuyện đó mà nói tiếp với anh:

"Mời anh bước vào đây để chụp ảnh, à quên nữa! Đây là đồ của anh, thay đi!"

Bộ đồ được viên cảnh sát ấy đặt qua tay anh rồi kêu anh thay tại chỗ để chuẩn bị chụp ảnh làm thẻ số ID của tù nhân, vừa mới bước vào trong phòng chụp ảnh thì đã thấy có tận 3 - 4 người cảnh sát đang ở bên trong phòng để tất bật làm công việc của mình, Thái Minh đứng đó lột quần áo của mình ra thay vào đó là một bộ đồ mà vị cảnh sát ấy đã đưa cho.

Anh thay xong liền được di chuyển đến chỗ ghế ngồi để chụp, một tay được còng lại cạnh chiếc ghế ngồi, thấy anh lơ là như vậy, vị cảnh sát ấy liền kêu lớn tên anh:

"MINH! Anh chú ý đến đâu thế?"

"Tôi xin lỗi ngài..."

"Anh hãy nhìn thẳng vào máy ảnh để tôi chuẩn bị chụp nhé! Ba, hai, một!"

Tách*

Tiếng máy ảnh kêu lên một cái, một bức ảnh chân dung của anh cũng đã hoàn tất, viên cảnh sát khác bước đến gần chỗ anh để mở khóa chiếc còng ra, Thái Minh vẫn còn đang thắc mắc vì chưa được biết tên của đồng chí cảnh sát ban nãy bèn hỏi:

"À ngài cảnh sát ơi, cho tôi hỏi với!"

Nghe giọng anh thốt lên như thế, viên cảnh sát đang đứng ngay chiếc máy ảnh liền cười rồi đáp:

"Anh muốn hỏi về điều gì?"

"Cho tôi hỏi là liệu tôi có thể biết tên của ngài có được không?"

Nghe anh chỉ hỏi như thế nên người đó cũng chỉ biết cười rồi đáp:

"Tên tôi là Diego, anh còn muốn hỏi thêm gì nữa không?"

"Ah, tôi không..."

Diego gật đầu, rồi cũng đành nói tiếp:

"Một chút nữa, sẽ có người dẫn anh vào nơi mà anh sẽ ở!"

Nói rồi, đột nhiên một tên quản ngục từ đâu mở cửa ra kêu lên 1 tiếng rất lớn, hiên ngang bước vào trong đầy mạnh mẽ, giọng người đó ồm ồm cùng thân hình đồ sộ và làn da ngăm đen quá đỗi quen thuộc của người gốc Phi, vừa mới bước vào thôi cũng đủ làm cho những viên cảnh sát kiểm duyệt bên trong phải ngưng lại để hướng mắt tới nhìn, người quản ngục ấy bước đến gần Diego, tay đặt lên một bên vai rồi nói:

"Nghe nói vừa có người mới vừa mới vào đúng không?"

"Ở đằng kia kìa, nhớ đừng làm gì với tù nhân mới đó đấy!!"

Sau khi một cuộc trò chuyện ngắn giữa cả hai kết thúc thì người quản ngục ấy quay mặt qua nhìn sang anh khiến anh sợ hãi dưới ánh mắt ấy dù anh cũng đã từng làm việc với rất nhiều người gốc Phi trước đó, hắn ta xoay người, bước đến gần anh rồi cũng kéo anh đi.

Bước vào trong các dãy phòng của tù nhân đang ở, khi lại vừa thấy có một tù nhân khác mới nhập vào thì không khỏi thắc mắc, người thì nhìn rất tri thức, người thì lại xăm kín người, người thì lại có những dị dạng trên cơ thể tựa như là nét đẹp riêng của họ, bỗng có những người quá khích khi thấy anh mới vào như thế thì chửi rủa anh một cách thậm tệ rồi cả đám tù nhân cười phá lên như một công lớn:

"Nhìn cái chó gì? Bú cặc tao này!"

"Ching Chong Bing Bong, HAHAHA!!"

"Lại thêm một thằng đực rựa người Châu Á vào à, chẳng biết lại như thế nào đây?"

"Bú cặc không, thằng đĩ?"

Thấy thế, quản ngục cũng chỉ biết liếc nhìn một cái rồi dắt anh đi tiếp, được một lúc thì cũng đã đến, người quản ngục đó mở cửa phòng giam ra cho anh rồi đẩy anh vào trong làm anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần là đã bị ngã nhào xuống dưới sàn, người quản ngục ấy đóng cổng sắt lại rồi ngoảnh mặt rời đi, chẳng nói thêm lời gì nữa vì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống anh vào trong phòng giam.

Thái Minh lọ mọ đứng dậy rồi phủi sạch vai áo của mình, vẫn chưa biết được bên trong căn phòng giam này vẫn còn thêm một người khác đang gieo cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm, như muốn bóp chặt cổ cho anh chết quách đi cho đỡ chướng mắt, anh cặm cụi một lúc mới cảm nhận được có một cặp mắt đang hướng nhìn về phía mình thì ngay lập tức anh dời mắt đến cảm giác bồn chồn đó.

Là một người tù nhân trông có vẻ khá bình thường, đang ngồi ở trên giường đọc cuốn sách được mượn từ thư viện bên trong nhà tù, do cảm thấy bản thân bị làm phiền bởi từ anh, làm anh cảm thấy cứng người với ánh mắt đang dán thẳng lên khuôn mặt mình.

Anh từ từ chào hỏi người cùng chung phòng giam của mình như một sự xã giao thân thiện:

"À xin ch-chào anh..."

"Ừ."

Đáp lại với câu chào của anh chỉ bằng với 1 chữ rồi cũng đọc sách tiếp, không có gì đặc sắc, thấy vậy anh hỏi tiếp:

"Vậy anh có thể cho tôi biết được tên của anh không?"

Hắn thấy anh không có ý gì xấu xa thì cũng buông lỏng cảnh giác của mình, từ từ hạ cuốn sách đặt xuống giường, hắn trả lời:

"Anh cứ gọi tôi là Karl, anh vào đây vì tội gì?"

Giọng vẫn không thay đổi mà tiếp tục hỏi, Thái Minh thấy vậy cũng cúi gầm mặt xuống, trả lời có phần ấp a ấp úng:

"Tôi bán ma túy với lại cố ý giết người...nh-nhưng mà anh đừng có sợ tôi!!"

Thấy anh khua tay vì cảm thấy sợ rằng sẽ bị hắn không chấp nhận anh, thì hắn lập tức cười khẩy một cái rồi nói tiếp:

"Sao không kiếm công việc nào cho an toàn hơn đi, sao phải làm cái đấy?"

"Tôi không có sự lựa chọn..."

Thấy anh bối rối như thế, móng tay đều bị cắn đến không đều, Karl đứng dậy bước đến gần, hắn đặt hai cánh tay lên hai bên vai, đôi mắt nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy, hắn thắc mắc hỏi về câu chuyện của anh:

"Sao không có?"

"Tôi phải kiếm tiền lo cho em tôi ăn học...tôi sợ nó đi theo con đường của tôi đang làm!"

Karl có vẻ ngạc nhiên khi anh lại làm công việc này chỉ vì mục đích trang trải gia đình, hắn hỏi về người em trai của anh:

"Rồi em của ông sao rồi?"

"Tôi không biết, chỉ mong là nó sống tốt thôi."

Karl thấy trong ánh mắt Thái Minh có vẻ buồn như thế thì cũng ậm à ậm ừ cho qua, hắn đành lảng sang chuyện khác tránh nhắc đến chuyện gia đình anh:

"Tôi chưa kịp hỏi, ông tên gì?"

"Tôi tên Justin..."

"Ừ, Justin."

Hắn ta không quen mở lời nói chuyện với một ai đó cho nên cũng chỉ hỏi như thế rồi lại đọc sách tiếp, làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo vì sự im lặng, anh muốn mở lời nhưng thật sự cảm thấy đây chưa phải là thời gian thích hợp, Thái Minh chần chừ tính nói rồi lại thôi.

Được một lúc thì Karl gắp mép trang sách lại rồi đặt nó trên chiếc bàn nhỏ, anh lắp bắp hỏi:

"Tôi mới vào trong đây ngày đầu tiên, anh có thể chỉ dẫn cho tôi không?"

Thấy giọng anh vẫn còn hơi rụt rè và đề phòng thì hắn đứng đó, nheo mắt lại suy nghĩ, được một xíu, Karl nói:

"Cũng được, nhưng anh phải nghe lời tôi đấy nhé?"

"Ừm..."

Hắn nắm lấy cánh tay, kéo anh đứng dậy rồi bắt đầu đi đến từng chỗ để giải thích và những đồ dùng cần thiết cá nhân ở trong phòng giam này, anh nghe theo răm rắp, gật đầu nghe theo lời Karl.

Cả hai bắt đầu đã có phần thư giãn và thả lỏng cảnh giác đối phương hơn chứ không căng thẳng như lúc mới vào, cả hai cứ ngồi trên giường nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời, chia sẻ cuộc sống ở bên ngoài lúc trước ra sao, nghề nghiệp, rất nhiều và rất nhiều.

Đang nói chuyện hăng say như vậy thì giám ngục bắt đầu dùng cây baton gõ gõ vào thanh sắt ra hiệu chuẩn bị đến giờ đi ra ngoài để làm việc, thấy Karl đứng dậy mặc đồ một cách nhanh nhẹn như thế thì anh vẫn còn đang lơ ngơ chưa biết nên làm gì, Karl nhìn anh rồi nói:

"Ông thay trang phục rồi chuẩn bị đi làm việc này, Nhanh đi!"

"Ờ, ờ.."

Nói rồi anh cũng nhanh chân đứng dậy để thay đồ trong gang tấc, chuông reo lên vừa kịp lúc anh thay xong, quản ngục bắt đầu mở cổng cho anh và Karl ra ngoài, vừa mới bước ra, có rất nhiều tù nhân ở căn phòng khác cũng bước ra giống theo anh để làm việc, anh chẳng nghĩ lại nhiều đến thế, anh được Karl dẫn đi đến một khu vực chuẩn bị làm, quản ngục thấy gương mặt anh lạ lẫm như vậy liền hỏi:

"Anh là ai? Sao tôi chưa bao giờ gặp mặt anh hết vậy?"

"Tôi là người-"

Anh đứng dậy tính nói thì Karl ngay lập tức đứng lên nói thay anh:

"Đó là bạn chung phòng giam của tôi, thưa ngài!"

"Thế là người bạn chung phòng thứ mấy rồi? Cậu đã giết bạn tù của cậu hơn 3 người rồi đấy Karl!"

Anh nghe đến thế thì ngay lập tức bị shock khi vị quản ngục nói như thế, nhìn vẻ ngoài có vẻ khá bình thường nhưng chắc chắn trong đầu Karl, hắn rất bệnh hoạn và có sở thích giết người khi ai đó làm trái lệnh, dòng suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu anh ngay lập tức khi vị ấy nói, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc thẳng lên làm anh rùng mình một cái, cơ thể như bị đóng băng, cứng đờ.

Anh run lên bần bật, cố gắng nói với vị quản ngục đang đứng đó:

"Xin lỗi ngài, nhưng tôi là người mới ở đây cho nên tôi không biết."

"Thế thì mời anh đi theo tôi!"

Người quản ngục ấy bước đến gần rồi nắm lấy tay kéo đi, Thái Minh quay đầu lại nhìn thì thấy Karl đang đứng đó nhìn anh mà dừng tay không làm việc tiếp, nhìn tầm vài giây rồi anh cũng ngoảnh mặt lên để bước tiếp đi cùng vị quản ngục đó.

Đi đến một nơi khác, vị quản ngục đó đứng lại rồi xoay lại nhìn anh mà nói:

"Từ giờ, đây là chỗ làm của anh, anh hãy làm với mọi người, sau khi nghe tiếng chuông reo lên một lần nữa là đến giờ ăn trưa, hiểu chưa?!"

Anh gật đầu ngỏ ý đã hiểu những lời vị ấy nói, ngài nói tiếp:

"À đây là Jacob, sẽ trông chừng anh trong lúc làm việc!"

Là một vị quản ngục khác với mái tóc nâu bị cháy và làn da bị rám nắng, ửng đỏ lên dưới cái nắng gắt gao, anh nhìn rồi quay qua hỏi vị quản ngục ấy tiếp:

"Vậy còn tên của ngài?"

"Tôi à, tôi tên Hubert! À mà thôi, tôi xin được đi trước, Jacob sẽ hướng dẫn anh cách làm!"

Nói xong Hubert cũng rời đi, để anh lại cho Jacob chuẩn bị chỉ dẫn, vị quản ngục ấy nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hỏi:

"Người mới đến đây phải không? Thế thì bây giờ tôi chỉ hướng dẫn anh duy nhất một lần thôi đấy!"

Jacob bắt đầu cúi xuống nhổ những cọng cỏ đã bị cháy đến khô héo đi thì anh cũng bắt đầu làm theo, anh ngồi đó nhổ cùng với vài tù nhân khác, làm hì hục thì chiếc chuông reo lên khiến anh thở không ra hơi vì quá mệt, Jacob theo dõi anh sát sao làm anh chẳng có thời gian để nghỉ mệt một xíu nào, anh nhanh chân bước đến bồn rửa tay rửa vội vàng rồi bước đi vào bên trong.

Cầm chiếc khay đồ ăn xếp hàng, anh háo hức chẳng biết hôm nay nhà ăn trong tù sẽ cho ăn cái gì, anh chỉ mong nó dễ ăn, khi đến lượt anh, anh liền di chuyển đến, đặt chiếc khay cho đầu bếp đặt vào, đầu bếp nhà tù múc một hỗn hợp nhìn vô cùng tởm lợm, nhìn thôi cũng đã biết nó khó ăn.

Anh cầm khay đồ ăn của mình rồi ngó xem có bàn nào trống không thì thấy Karl ngồi đó với vẻ mặt không một chút vui vẻ nào, Thái Minh cũng thấy chỗ các tù nhân khác đang cười với anh cũng còn chỗ ngồi của mình nhưng hiện tại ở trong đây, anh chỉ có quen được với mỗi một mình Karl, nếu lỡ qua ngồi bên khác thì hắn sẽ không vui thì sao, lúc đó lại khó nói vô cùng.

Anh bước chậm rãi đến gần bàn của Karl rồi ngồi cạnh hắn, thấy vẻ mặt này có vẻ chẳng ổn lắm, trên bàn cũng có hai ba người ngồi cùng với nhau, anh vỗ nhẹ vào vai của Karl, anh nói:

"Nè Karl, sao tôi nhìn ông có vẻ không vui vậy?"

Đáp lại với câu hỏi đó, Karl cũng chỉ gạt tay anh ra rồi trả lời cho qua:

"Không có gì, đừng chạm vào tôi."

"Ông giận tôi hả, hay tôi có lỡ làm gì sai sao?"

"Tôi đã nói là không có gì rồi, đừng hỏi nữa!"

Thấy hắn vẫn cương quyết, không chịu hé răng dù chỉ là nửa lời, cứ kêu chẳng có chuyện gì nhưng nét mặt đã lộ rõ lên rằng đã có chuyện vô cùng nghiêm trọng vậy, Karl kéo chiếc khay của mình qua một bên rồi dời qua chỗ khác, chẳng muốn ngồi kế anh nữa làm anh không biết đã có chuyện gì.

Anh múc cái hỗn hợp nhìn kinh dị ấy lên, anh vẫn muốn thử xem nó có vị gì, cố gắng nhắm chặt mắt mình lại rồi bỏ vào miệng, một mùi vị khó tả lẫn khó ăn, thậm chí là khó nuốt trôi xuống dù cố nuốt xuống, ăn xong một miếng cảm thấy bao nhiêu đó là quá đủ, anh đành nhịn đói vậy chứ không thể ăn được món ăn dở tệ và đầy hỗn tạp như vầy, ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy mọi người đều ăn món ăn đó một cách bình thường, thậm chí có người còn ăn nó một cách ngấu nghiến như thể món đó ngon đến bùng vị.

Nhìn sang Karl, thấy cậu ta cúi xuống cặm cụi ăn với một ánh mắt hình viên đạn, anh hỏi:

"Ông ăn không, tôi cho..?"

Karl dừng lại, đưa mắt nhìn qua, thấy anh đang nhường phần ăn của mình cho hắn khiến hắn cũng chẳng còn tử tế nữa mà múc hết sang khay đồ ăn của mình, anh thấy cậu ta cứ múc thế thì liền nói:

"Nè! Ông cứ ăn từ từ thôi, tôi không ăn đâu."

Anh chẳng biết bên trong thứ hỗn hợp đó bao gồm có những thứ gì mà khiến bọn họ mê muội đến vậy, mà ông nào ông nấy cũng bự con, chắc có lẽ là do món ăn đó làm giúp hỗ trợ cho các tù nhân trong việc tập luyện hơn.

Đang ngồi chống tay suy nghĩ đủ thứ chuyện thì bỗng nhiên, tiếng chuông reo lên liên hồi, anh chẳng biết được sắp đến giờ gì nữa, các tù nhân đều rời đi ra khỏi nhà ăn nên anh cũng nhanh chân bước theo họ cùng Karl, hóa ra là đến giờ học tập bên trong tù nên mới đi vào học nhưng vẫn còn kha khá vẫn ngồi ăn khá thảnh thơi, chắc là học theo từng đợt.

Anh ngồi đấy, kế bên là Karl đang viết viết gì đó, anh quên bẵng đi việc là hắn ta khá đam mê về học và thích đọc sách, khi mới vào thì đã thấy Karl cầm quyển sách lên đọc một cách chăm chú, dáng vẻ của một người tri thức với bộ não không tầm thường, đột ngột có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm anh xoay ngoắc qua nhìn xem.

Thái Minh thấy có một gã da trắng với mái tóc được cắt cụt ngủn màu vàng nâu và cặp mắt xanh đang nở một nụ cười trên môi, đôi mắt khép hờ lại rồi nói với anh:

"Này! Lúc nãy cậu là người ngồi cạnh Karl phải không? Tôi là người ngồi chung bàn ăn với cậu này!"

"Ồ, hóa ra là ông à?"

Nhìn khá quen mắt như anh đã nhìn gã trai này ở đâu rồi, thì ra là ngồi cùng bàn nhưng ban nãy do anh cứ chăm chú nhìn vào Karl, chẳng để ý đến hai người bọn họ, bây giờ mới có thời gian cho người đó giới thiệu:

"Tôi tên William, ông tên gì?"

"Tôi tên Justin."

Thấy anh vẫn còn hơi e dè như thế thì William tiếp tục hỏi tiếp:

"Vậy ông vào được trong đây lâu chưa hay mới vào đây? Do tôi thấy ông lạ quá"

"Tôi...mới vào đây lúc sáng nay thôi."

"Hóa ra là thế à?"

William sử dụng ngón tay chạm nhẹ vào cằm của mình vài cái rồi cười lên, hắn nói:

"Do ông là người mới ở trong đây nên chắc chắn, tôi sẽ chỉ cho ông nhiều thứ ở trong tù hơn!"

"Vậy tôi cảm ơ-"

"NÀY!"

Một chất giọng quen thuộc thốt lên khiến anh xoay mặt qua, Karl đang cau mày nhìn sang anh và William, giọng hắn khàn khàn:

"Đây là trong thời gian học, im lặng tránh làm ồn!"

"Cho tôi xin lỗi..."

Giọng anh nhỏ nhẹ xin lỗi hắn nhưng Karl chỉ đáp lại anh bằng một cái gật đầu như đã chấp nhận lời xin lỗi ấy từ anh, Thái Minh vì vậy cũng ngồi đó tiếp tục học một cách nghiêm túc cùng hai người bạn mà anh mới quen ở trong tù.
_________________________________________

HAPPY BIRTHDAY TO ME 💕🙆🏻‍♀️
29/10💗

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ 🥰💚💙 LUV YAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top